#1: Tới sân ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn!"

Tiếng lá cây xào xạc rung động kịch liệt, từng nhịp thở gấp gáp đứt quãng. Thời tiết xám xịt âm u, ở chân mạn Tây khu rừng ẩm thấp, có hai bóng người với áo trùm đen kín mít nhanh nhẹn chạy vọt qua, men theo con đường mòn mà thoát khỏi khu rừng, cắt đuôi kẻ đang bám đuổi phía sau lưng. Không ai biết và cũng chẳng ai hay điều gì đang diễn ra. Chỉ biết, đằng sau họ, giữa màn đêm vô tận của rừng già, tưởng chừng như đang tồn tại một thế lực hắc ám huyền bí không biết tên cố gắng vươn đôi bàn tay nhớp nháp tanh tưởi tóm lấy hai con người đang nỗ lực chạy trốn.

Nhịp chân nện trên mặt đất ngày càng gấp gáp, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn và dồn dập. Họ chạy, chạy và chạy mãi cho đến khi mặt trời dần tỏ, hiển hiện dần lên trên những ngọn đồi rặng núi, chạy cho đến khi thấy phía trước lấp ló những tia sáng mà họ cho là hy vọng. Một chiếc cổng dịch chuyển. Sau lưng họ, những cánh tay cũng vươn nhanh hơn như lo lắng con mồi sẽ chạy thoát, tiếng ré điên cuồng của nó vang vọng cả chốn rừng rú. Sau bóng tối cùng sương mù bao phủ, nó dần dần lộ diện khuôn mặt với nụ cười méo xệch, dị dạng, miệng lảm nhảm liên tục những lời khóc than oán hận. Tốc độ của thứ lệch lạc ghê tởm ấy ngày càng tăng nhanh khi thấy hai con người chạm được tới ánh sáng đang le lói trước mắt.

"Ta sắp thoát rồi Peterson!! Ráng lên!"

Ngay khoảnh khắc họ gần như đã bước qua nơi cánh cổng dịch chuyển. Người với cái tên Peterson, bị giật ngược lại về phía khu rừng.

"Pete-!!!"

Cánh tay đen ngòm đã tóm được cổ chân của cậu ta, nó trực tiếp lôi xềnh xệch về nơi sâu thẳm tối tăm sau những tán cây cao lớn đung đưa theo gió.

" Silver Shield Spell!" Tiếng hét của Peterson văng vẳng vọng lại.

"Oppugno!"

"Đừng, Scor, cậu mau chạy đi! Mặc kệ tôi!"

Người còn lại chỉ biết bất lực, tuyệt vọng nhìn thứ đen ngòm ấy kéo người bạn kia của mình đi, chẳng thể làm gì.

Lần đâu tiên Scorpio Norwood cảm thấy mình thật vô dụng.

Bản thân Scorpio biết rất rõ anh và Peterson không phải là đối thủ của "nó", giờ có quay lại cũng chẳng thể làm nên kỳ tích gì cả, chỉ có chết chùm cả hai mà thôi. Scorpio quay mặt đi, dứt khoát bước qua cánh cổng. Ngay sau khi anh ta bước qua, cánh cổng trực tiếp đóng lại. Chính thức khép lại màn rượt đuổi tưởng chừng không hồi kết.


Nhiệm vụ thành công, thiệt hại: 1 người mất tích - Hallerick Peterson

________________________

"Cho hỏi, sân ga 9 3/4 ở đâu vậy ạ?" Leo Crawford nhăn mày nhìn tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, nghi ngờ hỏi người quản lý. Sáng nay Leo đã dậy rất sớm, háo hức chuẩn bị đồ đạc và lao tới sân ga, trên tay là một trong những lá thư mà bọn cú mang đến nhà cậu mỗi ngày, bất chấp Leo không muốn nhận như thế nào đi chăng nữa. Leo Crawford vốn không phải là người hay tin vào mấy chuyện mê tín như phù thủy hay phép thuật, nhưng đã có một sự kiện thay đổi suy nghĩ của cậu ta. Cảnh tượng như hàng chục con cú bay quanh nhà cậu dù còn chẳng phải ban đêm, hay như chuyện những tên mặc áo trùm ẩn nấp quanh khu phố mà Leo sống, thi thoảng lại nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ.

Nó thật sự khiến Leo phát sợ.

Ôi Merlin.

Đúng vậy.

Là sợ đấy.

Cứ thử cảm giác bị theo dõi 24/7 như thế đi rồi hiểu cảm giác của cậu ngay ấy mà.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi nữa, Leo quyết định sẽ tới học Hogwarts, ngôi trường đào tạo phù thủy mà những lá thư đã nhắc tới. Quả nhiên, sau khi Leo quyết định tới Hogwarts. Mọi thứ thay đổi hẳn. Bọn cú không còn bay quanh nhà Leo nữa, có cũng chỉ còn lác đác vài con. Những người mặc áo trùm cũng đã không còn.

Ơ mà sao lại biết được mình đồng ý nhập học nhỉ?

"..."

Leo Crawford trước giờ là người có trí óc khá nhanh nhạy, cậu ta cũng nhận ra được điểm lạ trong những sự kiện ấy. Không phải hứng thú với pháp thuật mà Leo quyết tới Hogwarts, bí ẩn thật sự đằng sau những sự kiện kì lạ nối tiếp mới là điều khơi gợi sự hứng khởi, thôi thúc cậu ta tới với Hogwarts.

Cho tới thời điểm này.

Sự hứng khởi lúc đầu đã gần như đã tắt vì giờ đây, khi cậu ta đã loanh quanh sân ga này gần một giờ đồng hồ rồi nhưng chẳng thấy chỗ nào gọi là "sân ga 9 3/4", cậu nhóc dường như đã bắt đầu ỉu xìu.

Cảm giác như bị lừa vậy.

"Mày đùa ta đấy hả nhóc"

Thấy không? Nãy giờ hỏi ai cũng bị chửi như này này. Leo tổn thương nhưng Leo không nói.

"Dạ, bác không biết thì thôi vậy.."

Người quản ga thở dài, mệt mỏi nhìn Leo rồi trả lời bằng giọng điệu chán chường. "Không phải không biết, căn bản là không có sân ga nào là sân ga 9 3/4 cả."

Leo Crawford cuối cùng chẳng biết phải làm gì, lủi thủi xách rương hòm đựng biết bao nhiều là đồ đứng gọn ra một góc. Đang cầm tờ giấy nhập học xăm soi, đột nhiên từ đâu ra một người với mái tóc xanh lá được chải chuốt gọn gàng dài ngang vai đứng đôi mặt với Leo.

"Ô, nhóc là tân sinh hả?"

Leo ngước đầu lên nhìn, mắt sáng như sao nhìn vị cứu tinh. Tóc xanh mắt xanh, gương mặt tuấn tú ưa nhìn cùng nụ cười thân thiện. Người thanh niên diện một bộ đồ tương đối gọn gàng, bên ngoài bộ quần áo ấy là một chiếc áo chùng dài, trên ngực áo còn có phù hiệu gì đó hình rắn màu xanh lá.

"Vâng ạ, anh là..?"

"À, xin tự giới thiệu, thành viên năm thứ bảy của Slytherin trực thuộc Học viện Pháp thuật Hogwarts, Gemini Rodriguez"

Đây có lẽ là cuộc gặp mặt khiến cho Leo Crawford hạnh phúc nhất từ sáng tới giờ. Nó như một sự cứu rỗi vậy. Leo cúi đầu, lịch sự chào hỏi rồi sau ấy vội vàng hỏi

"Anh ơi, chỉ em đường tới ga 9 3/4 với? Em tìm sáng giờ không có thấy, vất vưởng ở nhà ga từ 5h sáng tới giờ rồi"

Gemini nhanh chóng bịt miệng, cố ngăn tiếng cười bật ra.

Nhưng có vẻ anh ta đã không thành công trong chuyện đó.

Chỉ vài ba giây sau, Gemini Rodriguez: ôm bụng cười sặc sụa.

"Pfft-- hahahah, nhóc đang ở ngay cạnh nó đấy thôi."

Không đợi Gemini nói thêm một câu nào, Leo quay phắt sang bên cạnh. Vậy hóa ra nãy giờ nơi cậu ta tìm lại là..

một cái hàng rào sao?

Leo hít một hơi bình ổn cảm xúc. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh mà không chửi thề linh tinh. Khi tâm trạng đã dần tốt lên, cậu ta mới quay ra nhìn vị tiền bối đang cười nắc nẻ, thiếu điều muốn nằm lăn ra đất mà cười.

Muốn đấm ổng ghê

Gemini Rodriguez cuối cùng cũng cứu vớt lại được chút tôn nghiêm của một học viên năm bảy, nghiêm nghị ho một tiếng rồi dời ánh mắt sang chỗ Leo. Chỉ vào cái hàng rào chắc chắn rồi cất giọng chỉ bảo.

"Điều nhóc cần làm là lao thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và 10 là sẽ tới sân ga 9 3/4"

Muốn nói rằng Leo không nghi ngờ gì thì rất sai, mà nói là không tin tưởng thì lại càng không đúng. Chứng kiến bao nhiêu là chuyện lạ rồi nên việc đâm sầm vào cái hàng rào này để tới nhà ga cũng không còn quá bất ngờ đối với cậu. Chỉ là, liệu có thể tin vào gã thanh niên này được hay không. Con người có người xấu kẻ tốt, phù thủy cũng có phù thủy tốt và xấu mà thôi. Đâu thể tin tưởng một người ngay từ lần gặp đầu tiên chứ. Tâm lý mọi người đều như thế cả và Leo Crawford chẳng phải là ngoại lệ gì. Làm sao Leo biết được người này có mục đích gì khi tiếp cận cậu ta.
Vậy nên đừng trách cái tính này của Leo Crawford, nó rất đỗi tự nhiên mà.

"Sao thế?"

Nhìn Leo loay hoay nghĩ ngợi, Gemini Rodriguez chỉ mỉm cười rồi đẩy đống hành lý của mình về trước cái hàng rào, trực tiếp tông thẳng về phía nó.

Biến mất rồi!?

Leo tròn mắt ngạc nhiên

Người này thật sự không đùa, thật sự có sân ga bí mật nằm ở giữa rào chắn. Sự thật rành rành trước mắt như vậy có muốn chối cũng không được. Leo ngoan ngoãn mà làm theo đàn anh, sắp xếp đồ đạc rồi lao thật nhanh về phía hàng rào. Lúc ấy thực sự đã cậu ta đã tưởng rằng mình sẽ đâm sầm vào hàng rào một cách ngu ngốc và một vụ tai nạn điên khùng diễn ra.

Leo Crawford đã chuẩn bị tinh thần cho nó từ trước rồi.
1s

2s

3s

Không có chuyện gì xảy ra cả.

...

Leo Crawford bồn chồn, từ từ hé mí mắt đang nhắm chặt, tay vẫn nắm lấy đống rương hòm nặng trịch. Quả nhiên không sai, đúng như lời người thanh niên tên Gemini Rodriguez nói, điều đầu tiên đập vào mặt Leo Crawford là đầu máy xe lửa màu đỏ cùng các khoang tàu nối đuôi nhau kéo dài trên đường ray, chờ đợi những hành khách. Nói rõ ra thì chính là những học viên của Hogwarts.
Gemini Rodriguez nhìn cậu nhóc tân sinh đang ngơ ngác quan sát xung quanh, anh ta nhoẻn miệng cười, dang rộng vòng tay, nói

"Chào mừng nhóc, đã chuẩn bị tinh thần tới với Hogwarts chưa nào?"

Điều chào đón Leo Crawford không phải là một vụ tai nạn hàng rào nào đó như cậu ta nghĩ, mà nó thực sự là sân ga mà cậu ta tìm kiếm. Sân ga 9 3/4, đông đúc, ồn ào và náo nhiệt.

"Đã sẵn sàng" Leo gật đầu, biểu cảm vô cùng thích thú. Cậu ta đã chờ đợi nó lâu rồi.

Ngay từ khoảnh khắc cậu ta cất tiếng, bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro