#2: The first years and the scowling Slytherin boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi Crawford, nhóc có thể ngồi ở đây"


Leo khệ nệ xách hai rương hành lí, bước vào trong khoang tàu, nghe theo lời Gemini Rodriguez mà đi tới phòng ghế thứ ba từ dưới đếm lên. Vì là tân sinh năm nhất, có rất nhiều đồ mà Leo Crawford phải mang theo. Có thể nói đến như quần áo, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách hay những thứ đồ lưu niệm mà cậu ta sưu tầm được cùng các thứ linh tinh khác. Leo cảm thấy giống như đang chuyển nhà vậy, đồ gì cậu ta cũng mang theo tuốt, miễn là từng được đưa vào sử dụng, thứ gì Leo cũng không bỏ sót. Do quá chú tâm vào đống hành lí nặng trịch trên tay, phải một lúc lâu sau khi ổn định đống đồ lên kệ, Leo Crawford mới nhận ra, hai bên dãy ghế đã có sẵn người, một lớn một bé ngồi đối diện với nhau.


"Livingston, lâu lắm không gặp"


Gemini Rodriguez tay bắt mặt mừng với anh chàng tóc trắng trông có vẻ quạu cọ, mặc kệ anh ta có nhăn nhúm mặt mày tới nhường nào.


"Huynh trưởng Rodriguez, làm ơn đừng có sán gần vào em"


Nào có để yên, người mà Leo Crawford thầm đặt cho cái biệt danh "anh tóc trắng" thẳng chân đạp mạnh một phát vào tên tóc xanh còn đang hí hửng dang tay tính tặng cho người kia một cái ôm.

Ôi trời

Nhìn thốn phết đấy chứ đùa.

"Ouch ouch ouch, Virgo Livingston!, cái thằng nhóc này!"


"Công nhận anh giỏi, nhưng có thể nào hành xử bình thường một chút không vậy?" Nghe Virgo Livingston nói thế, Leo Crawford chợt nhận ra điều gì, nhanh miệng quay sang hỏi Gemini, người còn đang ôm cái chân đau kêu oai oái.


"Anh Rodriguez là huynh trưởng ạ?"

Lúc này, Gemini dường như khỏi hẳn, vội đứng lên, vuốt ngược tóc ra phía sau, mặt chếch lên trần, tự hào vỗ ngực. "Đúng, anh đây chính là huynh trưởng của nhà Slytherin đấy nhé"

Virgo chép miệng, đảo mắt một vòng, nhỏ giọng, "Nhìn có giống miếng nào đâu.."

Câu nói trên làm Leo Crawford cùng cậu trai ngồi cạnh câm nín, nhìn cậu ta cũng muốn mở miệng nói đỡ lắm, nhưng điều căn bản là do Virgo Livingston nói quá đúng, làm thế nào mà có thể cãi lại được chứ, dù thật ra Leo cũng muốn bênh tên tóc xanh tên Gemini Rodriguez kia, anh ta có ơn với cậu mà. Nếu mà không gặp được Gemini Rodriguez, có lẽ cho tới đêm Leo Crawford cũng chẳng tìm thấy nổi cái sân ga này chứ đừng nói lên được tàu.

"Mấy cái đứa này!"

Mặc cho Gemini giãy nảy như con cá thiếu nước sắp tức nghẹn mà chết, Virgo Livingston vẫn thản nhiên nhắm mắt tựa đầu vào ghế như chuẩn bị đánh một giấc. Còn Leo Crawford, cậu ta liếc nhìn qua cậu trai bên cạnh quan sát một lượt. Từ nãy giờ coi Gemini "diễn hề", cậu chưa để ý được tới thiếu niên ngồi bên cạnh, cho tới khi nhìn lại, Leo mới ấn tượng vô cùng trước ngoại hình của cậu ta.

Mái tóc xen kẽ giữa cam và xám, khuôn mặt khá ưa nhìn, đeo kính và đặc biệt là đôi tai nhọn hơn so với những gì Leo từng nhìn thấy trước đây. Có lẽ do là thế giới phù thủy, là nơi mà điều gì cũng có thể xảy ra, vậy nên đôi tai như thế cũng có thể coi là bình thường đi.

Đánh giá là thế nhưng Leo Crawford cũng rất nhanh thu lại ánh nhìn, chuyển tầm mắt sang hướng khác, tránh làm người kia cảm thấy khó chịu rồi bình tĩnh mở miệng bắt chuyện, "Xin chào, mình là Leo Crawford, rất vui được làm quen".

"Chào bồ, mình là Capricorn Ruthenvan - tân sinh"

Gặp được người cùng khóa, ai biết được rằng Leo mừng đến cỡ nào. Từ nhỏ cho tới lớn, vì cái gia cảnh chẳng được tốt mấy của mình cùng với vài lời đồn không hay, Leo Crawford thường bị bạn bè ghẻ lạnh. Cũng vì điều này mà kí ức về tuổi thơ bé của Leo chẳng có chút màu sắc nào của sự vui vẻ. Cậu cũng muốn một lần được thử cái cảm giác có bạn có bè, cùng nhau ăn uống, học hỏi, tập luyện, vui chơi như những đứa trẻ ngoài kia. Thế nên, khi mà Capricorn thân thiện đáp chuyện, trong lòng Leo như mở hội vậy.

Có lẽ đối với người khác, việc này chắc sẽ chẳng có gì đáng vui mừng như thế, nhưng đối với kẻ đã sống cô độc một mình suốt 16 năm có mặt trên cõi đời như Leo Crawford, đây là khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Về phần Gemini Rodriguez, có vẻ như khi nhận ra rằng không có ai thèm quan tâm tới chuyện anh ta buồn tủi thế nào, Gemini cuối cùng cũng ngừng làm mấy trò con bò, nghiêm túc đứng dậy phủi áo, lại gần xoa đầu ba tên nhóc rồi mỉm cười chào tạm biệt, rồi cứ thế im lặng theo hướng đầu tàu mà đi.

"Sao anh Gemini không ngồi ở đây luôn ạ?"

Virgo Livingston chép miệng, nâng một bên mắt lên nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, tùy ý đáp lại 

"Có riêng toa cho huynh trưởng nhóc à"

Dù còn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước thái độ cọc cằn cau có vừa nãy cộng với vẻ mặt không thân thiện mấy của Virgo, Leo Crawford cùng Capricorn Ruthenvan muốn cũng không dám hé miệng hỏi nữa. Ai mà có ngờ, Virgo Livingston vốn là một kẻ vô cùng nhạy cảm, anh ta biết điều đấy chứ. Vậy nên, khi nhận thấy thái độ e ngại của đàn em, Virgo chỉ thong thả buông một câu

"Có gì cứ hỏi, đừng ngại. Anh đây không có đến mức như mấy đứa nghĩ đâu"

Và điều đó làm hai người Leo và Capricorn giật mình.

Có người tưởng chừng như đọc được suy nghĩ của mình, điều đó không giật mình mới lạ.

Anh ta sử dụng loại pháp thuật bùa chú gì đó chăng ?

Leo và Capricorn lúc ấy dường như có cùng một dòng suy ngẫm.

"Viết hết lên mặt rồi kìa, anh không có làm gì kì lạ cả, chỉ là mấy nhóc dễ đoán quá thôi"

Phải mãi một lúc sau, Leo mới cùng Capricorn mở lời. Nhìn qua thì Virgo Livingston là một người khá là cọc cằn, khó tính, nhưng cho tới khi nói chuyện một hồi, Leo Crawford mới nhận ra rằng, đàn anh này còn hiểu biết rộng, lịch sự, điềm tĩnh và rất tinh tế. Dù Virgo nói rằng mình mới chỉ là học viên năm thứ ba, Leo vẫn nhận thấy sự trưởng thành trong mọi cử chỉ của anh, đôi lúc nghĩ ngợi, cậu cho rằng Gemini Rodriguez nên là năm ba và Virgo Livingston mới đích thực là năm bảy thì đúng hơn. 

Đang nói cười vui vẻ, Virgo Livingston bỗng dưng ngừng một lúc, đôi con ngươi màu tím trong phút chốc trở tối, sẫm lại sau mi mắt. Sau một hồi im lặng định thần, Virgo thở dài, trầm giọng, xen vào hai đứa nhỏ đang trò chuyện không ngừng

"Nói chuyện thế thôi nhé, lời khuyên cho mấy nhóc đây, tốt nhất là sau này gặp lại đừng tỏ ra là người quen của anh, cứ coi như chúng ta chỉ là vô tình gặp. Thế thì khi nhập học, mấy đứa sẽ không phải gặp phiền phức.."

Leo Crawford nhận ra được điều gì đó, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Biểu cảm mệt mỏi của Virgo ra ám hiệu rằng anh sẽ không trả lời bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới điều vữa nãy. Biết vậy, Leo Crawford cùng Capricorn Ruthenvan dần dà chỉ thỏ thẻ vài lời, còn cả quãng thời gian sau đó, hai thiếu niên 16 tuổi đều im lặng. Không phải không còn gì để trao đổi, chúng chỉ muốn dành khoảng thời gian đó cho đàn anh được yên tĩnh nghỉ ngơi trước khi tới Hogwarts, nhìn đôi mắt thâm quầng sau cặp kính kia xem, vậy là quá đủ để kết luận rằng Virgo Livingston thiếu ngủ rồi, dù là lí do gì chăng nữa. 

Dần dần, không chỉ Virgo Livingston mà cả Leo Crawford cùng với Capricorn Ruthenvan cũng chìm vào giấc ngủ. Vào lúc trước khi hoàn toàn đi vào mộng đẹp, Leo loáng thoáng nghe thấy lời thì thầm của ai đó, chất giọng buồn tủi, đau đớn và cô đơn, dường như trong lời thì thầm còn có cả..

tiếng khóc?

...

..

"Cứu tôi.."

___________________________

---

---

Hello mấy bồ, trong truyện của mình, thiết lập tuổi tác dành cho các bậc học sẽ khác với nguyên tác. Ở đây, năm nhất sẽ là tầm 16 tuổi, các bậc nối tiếp thì cứ cộng thêm một tuổi là xong. Dễ hiểu thế thôi, chào tạm biệt, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào chương tiếp theo!.

TTuytLiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro