Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy cho một tràng pháo tay để chào đón nhà thiết kế tài năng của chúng ta, cô Huỳnh Cự Giải"

MC vừa giới thiệu xong thì từ phía sau cánh gà, cô gái trong bộ đầm màu kem tinh tế mà dịu dàng bước ra. Trên môi cô nở một nụ cười tươi rói, hân hoan vẫy tay chào những khán giả đang ngồi ở dưới kia vỗ tay liên tục.

"Cám ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã có mặt ở đây để chứng kiến buổi ra mắt bộ sưu tập của tôi. Tôi không biết nói gì hơn, sự cổ vũ của quý vị là động lực rất lớn giúp tôi nỗ lực với công việc này. Cảm ơn gia đình đã luôn động viên, cảm ơn công ty đã tin tưởng vào tôi. Hy vọng sau này tôi sẽ có thể cho ra đời thêm thật nhiều bộ sưu tập đặc sắc hơn nữa."

Kết thúc phần phát biểu của mình, Cự Giải vẫy tay chào rồi rời khỏi sân khấu. Bên trong cánh gà đám người mẫu xôn xao bàn luận. 

Reng.....Reng.....

Tiếng chuông báo thức vang lên inh oải khắp căn phòng nhỏ. 

Trở mình thức giấc sau một giấc ngủ khá dài, Cự Giải nhìn quanh rồi thở dài, thì ra vừa rồi chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp đấy.

Nhanh chóng bước xuống giường rồi thay quần áo, Cự Giải lấy điện thoại ra xem thì thấy những cuộc gọi nhỡ từ trưởng phòng nhưng vì ngủ quên nên cô không nghe máy. Cô hoảng hốt gọi lại.

"Dạ trưởng phòng!"

[Chào em Cự Giải, xin lỗi đã gọi em vào sáng sớm như vậy. Hôm nay có cuộc gặp mặt với CEO bên mảng thiết kế, em đem bộ sưu tập của mình đến đấy nhé!]

Cự Giải mừng rõ cuối đầu 90 độ cảm ơn rối rít. Hôm nay, là một khởi đầu tốt với cô. Nhanh chóng chạy ra bắt taxi đến công ty, trong vòng 15 phút, Cự Giải đã có mặt chỉnh tề. 

Cự Giải vừa đi vào thì đám người chung công tý đã xúm lại quanh cô, ríu rít chúc mừng. Cô không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn tất cả, nói xong liền trở về bàn làm việc riêng của mình.

"Giải đi theo chị"

Như Ý – Tổ trưởng của cô bước ra, yêu cầu cô đến phòng họp trên tầng mười lăm, CEO của họ đã đến. Cự Giải  theo chân chị tổ trưởng

.........

Ding

Thang máy dừng lại, Cự Giải gật đầu với Như Ý rồi bước ra trước. Cả phòng thiết kế lúc đầu còn bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng khi nhớ đến sắc lệnh hôm qua thì chẳng ai bảo ai, lại cúi xuống làm việc của mình. 

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, những người có mặt ở đây ngày hôm nay không phải ai cũng là người thiết kế hàng đầu, tuy nhiên việc được trình diện bộ sưu tập trang phục lên cho CEO thiết kế đâu phải là dễ dàng. Cô đã nghe danh tiếng vị CEO, nghe nói anh ta du học ở Mỹ gần chục năm qua, tay nghề và con mắt thẫm mỹ của anh ta được biết bao nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước công nhận.

Trong suốt từ đầu vẫn im lặng không nói tiếng nào. Trong khi những người xung quanh cô thì thầm to nhỏ, đoán già đoán non không biết CEO mới là một ông già ngoài bốn mươi béo ục ịch hay là ngoài ba mươi thôi nhưng da mặt dày, đến tuổi nay vẫn chưa lấy được vợ. 

Cô không để ý đến mấy lời của bọn họ, đối với cô CEO trông như thế nào không quan trọng. Cô là nhân viên của tập đoàn G&V, phải có trách nhiệm làm tốt công việc của mình, không quan tâm đến những việc thừa thãi đó.

Trong phòng họp cũng có sự phân chia rõ ràng về chỗ ngồi theo cấp bậc. Phòng Thiết kế của tập đoàn G&V không có trưởng phòng mà mọi việc đều do CEO trực tiếp chỉ đạo từ xa. Nhân sự được chia ra làm nhiều tổ, mỗi tổ đều có tổ trưởng. Cự Giải dù là nhà thiết kế mới nên cô chỉ thuộc tổ 3, nhưng tài năng của cô được tổ trưởng nhìn nhận và thấy rõ, cô được giao trọng trách thiết kế trang phục biểu diễn cho ca sĩ Virgo cho MV vừa phát hành và nhận rất nhiều khen ngợi.

Cự Giải ngồi xuống cạnh Như Ý, hàng một nhưng ở gần cuối bàn. Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của sếp lớn, mọi người cũng không ai dám nói gì, chỉ yên lặng ngồi. Công ty có quy định riêng, nếu vi phạm tức là không tôn trọng công ty và cả bản thân mình.

Lúc Cự Giải đang lo lắng tập trung vào bản thiết kế thì cánh cửa phòng họp đã mở ra, một chàng trai tuấn tú trong bộ vét đen lịch lãm bước vào. Xung quanh anh tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho đám con gái không thể ngồi yên. Vẻ đẹp đó thật sự rất thu hút, đến nỗi cánh đàn ông cũng không khỏi xuýt xoa. 

Cự Giải không để ý lắm, chỉ đến khi nghe người đó giới thiệu về bản thân mới giật mình ngẩng mặt lên.

"Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Đặng Ma Kết "

Kinh ngạc, không có từ ngữ nào vào lúc này có thể dùng để diễn tả cảm xúc của Cự Giải. Từ giây phút ngẩng lên và bắt gặp hình dáng quen thuộc. Cự Giải vẫn đưa mắt nhìn theo mọi hành động của CEO mới.

Cuộc họp trình diện bộ sưu tập để tìm ra nhà thiết kế phù hợp cho dự án mới của tập đoàn G&V bắt đầu. Lần lượt các nhà thiết kế của các tổ lên trình bày bản thiết kế của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đã đến lượt Cự Giải.

"Người tiếp theo, Huỳnh Cự Giải"

"Cự Giải! Cự Giải! Sếp gọi em kìa." Nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, Cự Giải không để ý đến việc mình đang bị nhắc tên. Chỉ đến khi Như Ý ngồi bên cạnh véo nhẹ vào người, cô mới thoát khỏi cảm xúc lẫn lộn.

Cự Giải đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ở vị trí CEO kia. Cô đưa bộ sưu tập của mình về phía hội đồng, chàng trai nhận lấy tập tài liệu nhưng không nhìn cô một chút nào.

Như Ý thấy cấp dưới của mình lo lắng  nhưng vì giám đốc vẫn ngồi im không lên tiếng, cô cũng nào dám manh động. Thế là tất cả cùng nhìn về phía Cự Giải. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, đứng thẳng lên rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Cô bắt đầu trình bày bản thiết kế của mình. Giọng cô không trầm bổng, uyển chuyển như mọi khi mà bỗng trở nên khàn khàn, thi thoảng ngập ngừng rất lâu. 

Tốn không ít thời gian, cô mới có thể ngồi lại xuống của mình. Như Ý nắm lấy đôi bàn tay đang đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Như Ý biết đây là lần đầu tiên sau 3 năm làm việc tại đây Cự Giải mới được tham gia vào cuộc họp cao cấp như vậy vì vậy cảm gia lo lắng, căng thẳng là không thể nào tránh khỏi.

Sau gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. 

"Được rồi, tôi sẽ thông báo kết quả vào lần họp tới, cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay"

Mọi người ai nấy đều phấn khởi vỗ tay cảm ơn, sau đó họ lần lượt đứng lên, nhanh chóng thu dọn tài liệu. Trong dòng người đang "chen lấn" rời đi, Cự Giải rời khỏi chỗ của mình cùng hòa vào với họ. 

Ngoảnh mặt lại nhìn về phía CEO của mình, Cự Giải thử thăm dò một chút nhưng cô chẳng thể đọc nổi ý nghĩ trong  mắt của người đó. Bất lực cô hoà vào dòng người rời đi, lòng cô bỗng hoang mang. 

Cự Giải lại trở về bàn làm việc của mình. Trong đầu cô hiện lên những dòng suy nghĩ khó hiểu. Không, không thể nào. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Sáng giờ cô không nhận được tin nhắn của cậu ai ngờ lại gặp trong hoàn cảnh như thế nào?

Cự Giải vội lấy điện thoại ra, lục lại những dòng tin nhắn trước đó. Cô đang tìm kiểm thử có lần nào Ma Kết nói với cô là anh đang làm CEO tại tập đoàn này không nhưng công cuộc tìm kiếm không có tiến triển gì. 

Bây giờ, sau khi họp xong, cô cảm thấy mệt mỏi không có sức lực nên xin phép tổ trưởng về nhà để nghỉ ngơi. Vừa về đến nơi, cô vứt túi lên bàn rồi lao ngay vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường. Chẳng buồn thay quần áo, cô kéo chăn chum lên kín người. Đầu óc cô đang quay cuồng, hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. 

Vội bật dậy chạy ra ngoài lục lấy điện thoại trong túi sách, rồi ngã người xuống chiếc sô pha, Cự Giải mở mục tin nhắn với cậu, những ngón tay thoăn thoắt bấm những chiếc chữ cái tạo thành hàng chục câu hỏi. Cho đến khi ngón tay bấm nút gửi nhưng lại khựng lại trong một khoảng không. Cự Giải lắc đầu, cô vội bấm nút xoá đi những dòng suy nghĩ đó.

Ting!

Tiếng tin nhắn đến khiến Cự Giải giật mình, cô nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh trang tư thế ngay ngắn. Là Ma Kết. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo lại tới.

[Bà rảnh không? Nếu rảnh thì gặp tôi tại quán cũ nhé!]

Cự Giải bật dậy ngay lập tức. Đóng cánh cửa một cách vội vã, cô lại nhanh chóng bắt xe taxi để đi đến điểm hẹn.

Mười năm đúng là dài, đủ để thay đổi một con người. Cô thật là ngây thơ khi cứ nghĩ rằng khi gặp lại anh vẫn là anh của ngày xưa. Cô thực sự ra đời ngần ấy năm nhưng vẫn suy nghĩ quá trẻ con. Anh của bây giờ đâu còn là anh của mười năm về trước. 

Cự Giải đi vào trong quán cà phê ở dưới khu phố, cô đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng đập vào mắt cô là anh chàng Ma Kết như bao ngày chứ không còn là CEO Ma Kết lịch lãm, mặt vest như ban nãy. 

"Chào bà. Ngồi đi"

Ma Kết thấy Cự Giải cũng đứng dậy đẩy ghế cho cô. Bây giờ cô mới thấy những bước đi của Ma Kết có phần khác lạ. Nhìn xuống cổ chân phải của cậu có lộ ra một ít băng trắng dù đã bị che lắp bởi chiếc quần tây dài và đôi sneaker cổ cao nhưng Cự Giải vẫn có thể nhìn thấy rõ.

"Chân ông bị thương à?"

"À, cũng không có gì"

Ma Kết mỉm cười khẽ dấu chân phải của mình ra phía sau chân trái. Cậu đưa tay ra hiệu cho nhân viên đem cà phê lên.

"Ban nãy bà bất ngờ lắm hả? Tui cũng không ngờ bà lại là nhân viên ở đó"

Ma Kết ngửa người ra sau ghế, bắt đầu cuộc nói chuyện như bao ngày. Cậu lại cho cô cảm giác thoải mái như mọi ngày.

"Ở Mỹ tui đã thấy họ đánh giá cao bản thiết kế của Cancer thì ra là bà. Nhưng không phải vì bạn bè mà tui nương tay với bà đâu"

Ma Kết vẫn cứ luyên thuyên như trước, lúc nào cũng thế cậu luôn tạo cho cô cảm giác thân thuộc. Có lẽ ban nãy cô đã suy nghĩ quá nhiều chăng.

"Chà giống ngày xưa ghê, bây giờ lại là đồng nghiệp à. Mong được nhà thiết kế tương lai giúp đỡ!"

Bổng, Ma Kết nhìn chăm chú vào điện thoại, vừa nhắn hồi âm, cậu vừa nở nụ cười tươi rói. Nụ cười của Ma Kết khiến cô không thể cất lên được một lời nào. Mới hai ngày nay, không gặp trong cậu có vẻ năng động hơn ngày cậu về nước, cảm giác như mọi rào cản bên trong con người của cậu như đã tìm ra được lời giải đáp.

"Kết!"

Ma Kết nhìn lên, cậu nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi quần và quay trở lại cuộc nói chuyện.

"Mục đích ông hẹn tui ra đây.... Là muốn trả lời câu hỏi của tui phải không?"

"À..."

Ma Kết trở nên khó xử.

"Kết à, tui xin lỗi... thật ra tui đã nghĩ kỉ rồi, tui không muốn để mất tình bạn này!"

"Trời có gì mà xin lỗi tui."

Cự Giải vỗ vai Ma Kết, cô cố gắng mỉm cười thật tươi.

"Vậy thôi, tui chỉ cần trả lời rõ ràng à. Chúng ta vẫn là bạn bè như xưa mà"

"Bà ổn không?"

"Trời tui bình thường. Không phải ông có hẹn với ai à. Mau đi đi kìa"

Ma Kết nhìn Cự Giải, cậu nhìn thấy cô vẫn đang nở nụ cười ở trên môi, tay cô thì cứ thôi thúc cậu mau đi đi. Chạnh lòng khi nhìn thấy cô đang cố gắng mỉm cười như vậy, cậu thấy mình thật quá tồi tệ. Chính anh là người không xứng đáng để có được tình yêu cao cả của cô. Vì thế chỉ còn cách nói thẳng để cô không phải ôm ấp nổi đau này. Thà đau một lần rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

"Hẹn gặp bà trên công ty"

Dứt lời, Ma Kết đứng dậy, cậu đi đến gần phía Cự Giải vỗ vai cô. Xong, cậu kiên định bước đi. Bóng lưng của cậu cứ thế dần dần khuất sau cánh cửa.

Cô phải chăng đã sai khi sau ngần ấy năm vẫn chờ đợi và tin tưởng đến ngày cả hai có thể gặp lại? Mọi thứ đã diễn ra rồi đó, cậu đã trở về nhưng sao cô chẳng cảm thấy vui tẹo nào? Không những thế, trái tim dường như yên lặng suốt một thời gian dài nay lại nổi sóng cuồn cuộn. Từng cơn sóng cứ tới tấp xô đến, mang cho cô cảm giác buốt nhói tột cùng. 

Cự Giải cũng đứng dậy rời đi, hiện tại cô cũng không còn mục đích gì để ở lại đây.

Rào... Rào...

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Những hạt mưa lạnh giá hắt xối xả vào người vào mặt Cự Giải. Những hạt mưa kia có lạnh, có buốt thật đấy nhưng nó có thấm gì đâu so với nỗi đau đang hiện hữu trong cô lúc này. 

Rào... Rào...

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, không biết nước mắt có rơi không hay chỉ là do mưa hắt vào mặt khiến cho gương mặt cô ướt sẫm nhưng nỗi đau của cô thì không bao giờ có thể thuyên giảm. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro