Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Mảng thành phố hiện lên trước trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê, Song Ngư nhìn xung quanh căn phòng, gương mặt sợ hãi. Sau khi trấn tĩnh lại cậu nhìn ngay sang bên cạnh nhưng không có ai ở đó. 

Sợ hãi ...

Vô cùng cô độc ...

Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Không đợi cậu trả lời, cánh cửa phòng từ từ hé mở, dần dần mái tóc đỏ và mái tóc màu tím than lộ ra đầy nổi bật. Khoé miệng Song Ngư bất giấc nhếch lên. Mặc dù cậu đang đeo mask thở nhưng vẫn có thể thấy rõ cậu đang khẽ mỉm cười.

"Chào cậu, đã lâu rồi nhỉ?"

"Cơn gió nào đưa hai người đến đây?"

Song Ngư lấy tay gỡ chiếc mask thở ra và gắn thay bằng dây thở đeo ở mũi để dễ bắt chuyện với hai người đàn ông vừa xuất hiện bắt ngờ này.

"Tôi nghe bà Bảo Bình kể rồi. Nay ông phẩu thuật à, tôi và đang anh đây đến thăm động viên cậu"

Sư Tử đi đến vỗ vai cậu như thể chấn an.

-----------------Tối hôm qua-------------------

"Thật ra mai sẽ có một cuộc hội chẩn quyết định phẩu thuật cho Song Ngư. Mọi người còn nhớ Song Ngư chứ!"

Bảo Bình cất điện thoại đi, cô đi đến gần hai chàng trai một là bác sĩ đang thực hiện một số thủ thuật, một là chàng cầu thủ đang bị chấn thương ở vai. Khi đã đến gần, Bảo Bình chống hai tay trên bàn khẽ hỏi.

"Song Ngư? Cậu ta về đây nhập viện à?"

Sư Tử vừa thực hiện một số thủ thuật cơ bản cho khớp vai vừa cất câu hỏi bằng chất giọng bắt ngờ. Còn Thiên Yết cũng nhìn sang, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn nhớ người tên Song Ngư này, cậu ta từng là thành viên trong đội bóng khi còn ở trường trung học Zodiac, nhưng cậu ta đã nghỉ học một thời gian rồi. Anh vẫn còn ấn tượng ngày đến thăm cậu ta ở bệnh viên hơn mười năm trước. Trong cậu ta gầy gò, hốc hác, mặt trắng bệch, lúc nào cũng ho khụ khụ. 

"Thật ra, cuộc phẩu thuật đã được định rổi. Em nhờ hai người một việc được không?"

Bảo Bình đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía hai chàng trai.

"Thực ra cả tháng nay, không thấy người thân nào tới thăm cậu ấy. Nhưng một người trước khi vào phòng phẩu thuật thì họ dễ bị suy sụp lắm. Hai người thử đến thăm cậu ấy vào sáng mai được không?"

Cả Sư Tử và Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau rồi đều cười lớn.

"Chuyện nhỏ mà."

--------------End Flashback------------

"Anh Thiên Yết lâu quá không gặp anh. Em vẫn thấy anh trên ti vi"

"Tôi tưởng cậu không nhớ người anh này!"

Cuộc nói chuyện của ba người đàn ông rất rôm rả. Song Ngư đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Cả tháng nay rồi, ngoài quản gia Đinh và các bác sĩ thì cậu chưa được ai đến thăm và chia sẽ với mình như vậy. Khoé miệng cậu lúc này lúc nào cũng nhếch lên đầy hạnh phúc, trong lòng cậu ngập tràn những niềm hân hoan khó tả. Những người trước mặt cậu và cả Bảo Bình từng là bạn rồi lại thành thù rồi quanh trở lại là bạn. Bây giờ đây cậu cảm thấy biết ơn.

Cạch

Tiếng cửa lại mở ra, lần này là bóng áo trắng quen thuộc đi vào. Người bác sĩ đó bước vào trong, có vẻ như những người đang có mặt trong căn phòng trắng này có phần hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của vị bác sĩ. Cô ngước lên nhìn xung quanh, Bảo Bình có phần hơi bất ngờ khi có sự xuất hiện của Sư Tử trong bộ thường phục và cả anh chàng Thiên Yết. Mới tối qua cô còn cất tiếng nhờ vậy mà sáng nay họ đã có mặt ở đây từ sớm rồi à.

"Người nhà bệnh nhân mời đứng sang gốc này giúp tôi nhé!"

Bảo Bình hằn giọng như lấy lại sự trang nghiệm. Cô đi đến kiểm tra tổng quát lại bệnh nhân đang ngồi trên giường trắng kia. Cô tập trung lắng nghe từng âm phổi bất thường trên khuôn ngực của cậu, động tác của cô khá khéo léo, nó thành thạo như bất cứ người bác sĩ lâu năm nào. Chắc hẳn khi còn đi học cô đã chăm chỉ học tập rất nhiều.

"Cậu đã sẵn sàng chưa Ngư?"

Song Ngữ khẽ mỉm cười.

"Tôi còn sự lựa chọn nào đâu"

"Tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Khi cuộc phẩu thuật bắt đầu, tôi sẽ vào đưa cậu đi"

Bảo Bình vỗ vai cậu như một lời động viên, cô đưa ánh nhìn về phía hai người nhà bệnh nhân như ra hiệu là họ có thể quay trở lại. Cô lại vội vai cậu thêm một lần nữa, sau đó quay đi không quên cuối chào hai người kia. 

Thiên Yết vẫn đưa ánh nhìn cho đến khi bóng áo trắng đi khuất. Anh cảm thấy nghề bác sĩ này thật nặng nề, trên đôi vai bé nhỏ đó đang gánh biết bao nhiêu trách nhiệm, giữ biết bao nhiêu mạng sống mong manh.

"Yết! Khi nào anh bay ra tập trung?"

"Ý cậu là giải quốc gia à. Cũng sắp rồi!"

"Vậy... anh có muốn cá cược một trận không về Bảo Bình?"

Song Ngư đưa ấy mắt kiên định về phía Thiên Yết. Cậu thấy rằng cô gái nhỏ đó và người đàn anh này gặp gỡ là định mệnh, duyên số đã cho họ gặp nhau một lần nữa và số phận của họ đang được tiếp diễn. Cậu biết có những người may mắn có thể gặp được định mệnh của mình nhưng có những người lại không may, họ chỉ có thể đi lướt qua nhau hoặc thậm chí, đến với nhau rồi lại phải cách xa. Cậu và cô cũng gần như thế, gặp gỡ là định mệnh, kéo dài mối quan hệ bạn bè cho đến ngày hôm nay là nhờ chữ "duyên" nhưng không đến được với nhau lại là do số phận. Cả hai đều không oán trách điều gì, họ chỉ cần đối phương sẽ luôn được hạnh phúc. Vì thế, trong đầu cậu đột nhiên nảy số.

"Thôi thôi, cậu đừng có xúi bậy, mười năm trước người đàn anh này cũng cá cược này nọ và thế là cãi mặt nhau luôn đấy"

Sư Tử can ngăn, cậu vẫn nhớ câu chuyện của mười năm trước, khi cô bạn mình phát hiện ra người đàn anh này đem cô ra cá cược liền nổi đoá lên và cãi nhau với anh ta một trận lôi đình. Thiên Yết cũng vậy, anh vẫn còn ám ảnh sai lầm của mình trong quá khứ.

"Ha ha, Không sao, sẽ tốt thôi"

Song Ngư cười lớn, bên trong nụ cười xen lẫn những tiêng ho làm ngực cậu đau nhói.

"Anh hãy thử một lần, cá với cô ấy xem sao. Hỏi cậu ấy, nếu anh đạt giải đôi chân vàng, cậu ấy sẽ đồng ý làm bạn gái anh được không?

Thiên Yết bỗng khựng lại, gương mặt anh thể hiện rõ tâm trạng đang bối rối của anh khiến Sử Tử và Song Ngư thích thú đập tay nhau như vẻ ăn mừng đã bắt trúng được tim đen của anh chàng này.

"Cái này thì em đồng tình".- Sư Tử nháy mắt về phía Thiên Yết rồi lại nhìn về phía Song Ngư- "Nhưng Song Ngư, ông anh này nhát gái lắm, tôi nghĩ cậu nên giúp sức đi" 

.........

....

..

Bảo Bình ngồi ngoài ghế đá trong sân của bệnh viện, ánh mắt buồn bã nhìn bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Thở dài khe khẽ, cô cúi đầu đan hai tay vào nhau. Cô biết cuộc phẩu thuật này vô cùng quan trọng. Đây là phẩu thuật quyết định về việc bảo toàn sự sống của cậu. Sau cuộc phẩu thuật này, nếu xấu thì có lẽ ánh sáng này cậu sẽ không được nhìn thấy nữa, thế giới này mất đi một người như cậu. Còn nếu thành công, thì cậu sẽ đỡ đau đớn hơn một chút. Khối u ở phổi đã tiến triển quá lớn đè ép vào sống lưng khiến cho cậu đau nhói. Bảo Bình thở hắt một tiếng, cũng thật may mắn là tổn thương ở xương không phải là do di căn. Nếu thực sự là di căn thì cô không biết đối mặt với cậu ta ra làm sao.

"Bác sĩ Bảo Bình, Bác sĩ Thu kêu cô đẩy bệnh nhân phòng VIP vào phòng mổ"

Bảo Bình gật đầu tiếp nhận thông tin từ chị điều dưỡng, cô lại thở hắc ra. Tới giờ rồi ư. 

Ầm... Ầm...

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Những hạt mưa lạnh giá hắt xối xả vào mái hiên của bệnh viện tạo ra âm thanh khiến lòng người trở nên rối bời.

--------------

Cạch

Bảo Bình lại xuất hiện một lần nữa. Sự xuất hiện của cô là một báo hiệu, chính bản thân Song Ngư hiểu rõ.

"Bảo Bình!"

Bảo Bình vừa tháo những chiếc dây thở để gắn vào gối oxy cầm tay, vừa lắng nghe.

"Nếu cuộc phẩu thuật thành công, cậu phải đồng ý lời đề nghị của anh Thiên Yết, hứa nhé!"

Bảo Bình tròn mắt, cô hơi khựng lại.

"Hứa đi" 

Song Ngư khẽ nâng bàn tay phải lên ra dấu hiệu của lời hứa, Bảo Bình chần chừ một lúc cũng dáp lại.

"Được rồi, tôi hứa"

---------

Song Ngư được đẩy vào phòng mổ nhanh chóng, Bảo Bình bị giữ ở ngoài nhưng ánh mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa đã đóng. Vì cô không phải là bác sĩ ngoại nên không tham gia được vào cuộc mổ ở trong kia, chỉ biết ở ngoài này mà hi vọng.

Cởi bỏ chiếc áo blouse khoác trên người, cô thở dài ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẩu thuật. Cô đang vô cùng lo sợ, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Bảo Bình đan hai tay vào nhau để tự trấn án mình, cuộc phẩu thuật sẽ kéo dài khá lâu.

"Không sao đâu!"

Bổng một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô khẽ giật mình. Sư Tử và Thiên Yết đã đuổi kịp ra đến đây, cả hai cũng ngồi xuống hàng ghế chờ. Ánh mắt nhìn về phía phòng phẩu thuật đang phát sáng.

"Gia đình cậu ta cuối cùng không đến à?"

Sư Tử thở dài, cậu là người hiểu rõ gia đình của Song Ngư nhất. Một gia đình chỉ coi công việc là hàng đầu, gia đình đã bỏ bê một người tài năng như Song Ngư.

Tick Tock ... Tick Tock ... Tick Tock ...

Cứ thế ... Thời gian trôi qua, thật chậm và thật chậm với những con người trước phòng cấp cứu lúc này. Những gương mặt mệt mỏi, lo lắng, sỡ hãi, bàng hoàng, những tiếng thở dài ... Ánh mắt vẫn nhìn mãi vào cánh cửa vẫn lạnh lùng khép kín...

Tick Tock ... Tick Tock ... Tick Tock

Nửa tiếng ... Một tiếng ... Hai tiếng ... Trôi qua như cả thế kỷ ... Vẫn là những ánh mắt chờ đợi

Cạch ...

Tiếng thứ ba... Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt. Mọi người vội bật dậy, cả ba lao đến cạnh bà ngay tức khắc. Tất cả nhìn vào bác sĩ với ánh mắt trông mong.

"Bác Thu, sao rồi ạ?"

"Đã kiểm tra toàn diện một lần nữa, cuộc phẩu thuật cắt khối u đã thành công! Bảo Bình mai đi làm kê phát đồ xạ trị tiếp theo cho cậu ta nhé! Để này hồi sức một đêm, rồi mai đưa cậu ta về khoa" Bác sĩ Thu cởi khẩu trang ra từ tốn nói. Bà vỗ vai Bảo Bình để chấn an cô 

Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong, Bảo Bình cảm thấy mình trút được cả tấn đá trong lòng ra vậy. Cô vội cuối đầu cảm ơn bác sĩ trưởng khoa một cách rối rít, bác sĩ Thu mỉm cười hiền từ và rời đi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro