Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì tại những quán bar lại thức giấc. Những con người sống trong đêm tối, họ cuồng say trong những vũ điệu, nốc hết chai này đến chia kia. Trong một quán Bar nổi tiếng, một tên con trai cao to kéo theo một cô gái nhỏ nhắn. Hắn nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc rồi bước vào phòng VIP của quán Bar. Nó nằm ở nơi cao nhất và chung quanh được làm bằng kiếng. Vừa bước vào tên đó đã mỉm cười, anh ngồi xuống ghế chính giữa. Xung quanh là một vài tên trong có vẻ gian manh họ vui vẻ đập tay nhau.

"Đại ca đến rồi à! Em nào đây!"

"Bạn gái tao, bọn mày chào chị dâu đi- Hắn kéo Nhân Mã đến trước đám đàn em mình giới thiệu."

Chỗ đặc biệt mà hắn nói dẫn cô đến là đây sao. Nhân Mã tỏ ra bắt mãn không thèm nhìn mặt hắn. Cô vùng vằng không cho hắn kéo mình nhưng không được, hắn mạnh hơn cô gấp mấy lần.

"Chị dâu trong có vẽ không vui nhỉ"

Một tên say mèm nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt khao khát. May hắn kịp định thần chứ không hắn nát dưới tay tên đại ca rồi.

Nhân Mã không thèm đếm xỉa đến, cô đưa mắt nhìn xuống sàn nhảy thông qua một chiếc cửa kính lớn. Cô chẳng hiểu mọi người vào đây để làm gì, nhảy nhót như vậy thú vị lắm sao?Một hình bóng thân quen lọt vào tấm mắt cô khi cô lướt ánh nhìn qua quầy bar cách sàn nhảy không xa. Cô nhếch đôi môi mộng nước của mình một cách đầy khinh bỉ. Tên đó đúng là không thể thay đổi cái bản chất của hắn được. Cô bạn thân... à không từng thân thật đáng thương.

Nhân Mã nhúp từng ngụm nước, chán nản và mệt mỏi, cô nhìn qua hắn rồi nhìn lại xuống khung cảnh của sàn nhảy. Bỗng điện thoại cô rung lên, cô uể oải nhắc điện thoại lên nghe.

'Xin hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Nhân Nhân không? Bà ấy bổng trở nên xấu đi, mong người nhà đến gấp!!'

Nghe tin dữ, cả người Nhân Mã cứng đơ, tay chân bất giác run lên ngay cả chiếc ly trên tay cô cũng không cầm nổi, khiến nó rơi xuống đất vỡ choang. Hiện tại cô không biết mình phải làm gì nữa, Nhân Mã vội đứng dậy chạy ra khỏi đây nhưng tên đó kéo cô lại. Hắn hung hãn giằn cô ngồi xuống không cho cô đi. Nhân Mã lườm hắn nhưng cô không thể làm gì được. Bây giờ cô biết nhờ cậy vào ai đây? Nhân Mã vội lấy điện thoại ra điện hết cho người này đến người khác nhưng chẳng ai chịu nghe mấy, quý hóa lắm thì có vài người nghe nhưng đều từ chối lời cầu giúp của cô. Bạn bè thế đấy, những lúc khó khăn thì mới biết ai là bạn ai là thù.

Nhân Mã lướt danh bạ điện thoại một cách vội vã và rồi cô bỗng dừng lại. Người này làm cô phân vân, có nên gọi không? Cuối cùng, cô cũng quyết định gọi vào số máy đó.

_________________

Nhà Thiên Yết nằm ở cuối khu phố, nhà anh không thuộc hạng xa xỉ gì nhưng lúc nào cũng đầy ấm tiếng cười. Hôm nào cũng vậy thâm chí cả tối nay cũng vậy. Sau khi sinh hoạt cùng gia đình xong, Thiên Yết xin phép lên phòng.

Lên đến chỗ "trú ngụ" của mình Thiên Yết ngả đầu vào ghế, anh thở dài khi nhớ về ký ức sáng nay. Sao tự nhiên anh nhớ đến người con gái đó nhỉ. Thiên Yết tự nhiên bật cười một mình , anh vội lấy điện thoại trên tủ bấm bấm rồi lại xóa xóa sau đó lại cười một mình. Cuối cùng anh cũng gửi được một tin nhắn cho người đó.

''Mít ướt đã ngủ chưa"

Gửi xong, anh cũng không biết tại sao mình lại gửi một tin nhắn như thế này nữa, lỡ như cô ấy không thích thì sao? Không biết cô ấy đã đọc chưa nhỉ? Thiên Yết nằm lăn qua lăn lại trên giường như người ở trỏng vừa được thả ra vậy đó! Cậu em Thiên Nhân đi vào tưởng anh mình bị gì.

"Em không phải là mít ướt :("

Thấy tin nhắn đến, Thiên Yết nhảy cẩn lên suýt nữa làm rơi cái điện thoại rồi. Anh nhanh chóng trả lời lại, khuôn mặt hớn hở như vừa được mùa. Thiên Nhân vào lấy đồ thôi mà cũng bị ông anh làm cho sợ chết khiếp

"Anh có uống nhầm thuốc không vậy nhìn ghê quá!"

Thiên Nhân vội chạy ra ngoài mà không quên buông câu "sỉ vả". Thiên Yết nhìn theo cậu em mình bộ trong anh bây giờ giống vừa ở trển ra sao.

.
.
"... Chân em đỡ chưa??"

"Uk, cũng ổn cảm ơn anh"

"Đừng có để chân bị trật nữa đó!!"

.

.

.

.

5 phút trôi qua, Thiên Yết đợi tin nhắn nãy giờ vẫn không thấy cô trả lời. Anh tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu!!

30 phút trôi qua, Thiên Yết làm vệ sinh cá nhân xong, anh với lấy điện thoại, nhưng vẫn chưa có tin hồi trả. Hay là có chuyện gì nhỉ? Thiên Yết bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh quyết định gọi cho cô thử xem sao.

"Anh Thiên Yết giúp bọn em!"

Nghe giọng hoảng hốt của cô, Thiên Yết vội hoảng địa điểm và quơ đại cái áo khoát ngoài nào đó rồi chạy đi thật nhanh!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro