Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút trước.

Bảo Bình không biết là có nên bắt máy không. Chần chừ một hồi Bảo Bình cũng quyết định bắt máy.

'Bảo Bình là tớ đây! Làm ơn đi cậu đừng cúp máy, hãy nghe tớ nói, làm ơn giúp tớ đi!!'

"Bình tĩnh lại đi Nhân Mã cậu ở đâu!"

'....'

"Được rồi, đợi mình đi mình qua giúp cậu ra khỏi đó rồi đưa cậu đến chỗ mẹ cậu. Bình tĩnh đi!!"

Bảo Bình vội vã khoát thêm một chiếc áo ngoài. Cô chạy xuống đón taxi.

_____________________

Biệt thự nhà Thiên Bình

Thiên Bình ngắm mình qua chiếc gương, bộ đầm màu đỏ quay ngực khiến cô trông thật quyến rũ và gợi cảm. Những đường nét xếp chồng lên nhau, điểm xuyết những viên đá lấp lánh càng làm tôn lên dáng người thon gọn, quyến rũ của Thiên Bình. Thật ra chiếc đầm này chính tay Song Ngư đã lựa chọn cho cô và đặt nó ở trước cửa lớp, mặc nó vào buổi hẹn của cả hai thực sự rất hợp lí. Nhưng cô đã từ chối buổi hẹn tối nay, cô cần suy nghĩ.

Nghĩ lại lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người, Thiên Bình không tài nào biết được kết cục của ngày hôm nay sẽ là như vậy. Mấy người bạn trong lớp của cô khuyên cô đừng có liên quan đến người như Song Ngư. Đúng là Song Ngư đã tạo cho cô một ấn tượng không được tốt lắm nhưng cô muốn thử xem tên đó có giúp cô thoát khỏi nổi cô đơn không mặc dù mẫu người cô thích, mẫu người cô muốn gửi gắm cuộc đời mình lại không phải là anh.

Thế nhưng cuộc đời thật khó mà đoán định trước, cuối cùng thì điều không thể ấy lại vẫn xảy ra. Dù bây giờ giữa cả hai cũng chưa phải là điều gì đó quá sâu sắc nhưng chưa bắt đầu thì sao có thể biết được. Bản thân cô từ nay sẽ không che giấu, không im lặng nữa. Thay vào đó, cần phải tích cực, quyết liệt hơn. Chẳng dễ dàng gì để có thể gặp được một chàng trai yêu mình, nếu không nắm bắt thì người chịu thua thiệt sẽ mãi là cô.

________________________

Rụt rè nhìn vào bảng hiệu bar lớn nhất, Bảo Bình khẽ thở dài giữa trời thu se lạnh. Hơi thở phả vào không khí biến thành một làn khói mờ ảo như cái thế giới trong kia - Thế giới khiến người ta ngập chìm trong những thứ không thực tế, hiện thực chút nào. Có lẽ, những con người nơi ấy chỉ là đang tìm kiếm cho mình một chút ảo mộng cuồng nhiệt nào đó, để xua đi nỗi buồn, áp lực hay sự cay đắng từ cuộc đời này. Bảo Bình không biết rõ nhưng cô không thể chấp nhận được cách khuây khỏa như thế được. Mọi thứ mà người ta dùng trong đó đều có thể giết chết con người ta kia mà, liệu đánh đổi như thế có đáng không ? Còn rất nhiều cách khác để thoát khỏi bế tắc, đâu nhất thiết cứ phải đâm đầu vào nơi ấy. Sao con người ta lại có thể mù quáng như thế nhỉ ?!

"Nhân Mã cậu ở đâu!"

Bảo Bình lẩm bẩm trong miệng một cách nài van như muốn mau tìm ra Nhân Mã rồi mau ra khỏi cái chốn này nhưng cô biết là vô vọng thôi. Nghĩ là làm, cô hít sâu để lấy thêm dũng khí, rồi kéo cao khóa áo khoác của mình đến cằm và bước vào trong.

Ập vào tai và mũi cô ngay khi cánh cửa bật mở là tiếng nhạc chói tai và mùi rượu nồng khiến cô muốn nôn ra. Có cái gì đó kinh tởm trào lên nơi cổ họng Bảo Bình, cô đưa tay lên mũi mình che bớt mùi rượu đang tỏa trong không gian. Điệu nhạc điên cuồng vẫn dồn dập vang lên điều khiển những con người trong cơn say dưới kia. Cô đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cô bạn mình trong ánh đèn chập chờn. Bước thật chậm rãi xuống cầu thang sắt, cô không muốn gây ra bất kì tiếng động nào cả, cô ghét bị người ta chú ý đến vào lúc này.

Một hình bóng thân quen lọt vào tấm mắt cô khi cô lướt ánh nhìn qua quầy bar cách sàn nhảy không xa, Bảo Bình lại thở dài thất vọng khi thấy trong tay tên đó là chai rượu đã vơi gần một nữa và bộ dạng của hắn không tốt đẹp gì cả. Nhưng cô không muốn dính líu đến hắn, cô quanh đi tiếp tục "công việc" của mình.

Nhìn quanh mấy phòng VIP ở tầng trên, Bảo Bình đã thấy được Nhân Mã, trong cô ấy có vẻ đang khốn khổ với mấy kẻ xung quanh kia. Bước nhanh đến chỗ đó mà không chút do dự nào, Bảo Bình cảm thấy muốn đập vỡ cái khung cảnh này. Đứng trước của phòng đó, Bảo Bình lại do dự nếu cô vào thì mọi chuyện sẽ tệ hơn thì sao?

"mejito
lookin' at you look lookin' at you ay
lookin' at you look lookin' at you ay"

Galaxy-Girls Generation

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nàng giật thót tim.

'Bảo Bình em có sao không vậy?'

"Anh Thiên Yết, giúp em đi!!"

__________________

"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

Ma Kết chìa chai nước ra cho Cự Giải.

Kim Ngưu vội lấy giúp rồi đưa cho Cự Giải vẫn còn đang thút thít. Cự Giải vẫn có thấy áy náy và có lỗi với Xử Nữ, không biết Xử Nữ ra sao rồi, cô lo lắm.Bằng cách này hay cách khác cô phải xin lỗi Xử Nữ.

"Để tớ đưa hai cậu về " 

Ma Kết nói rồi ra hiệu cho Kim Ngưu dìu Cự Giải ra chiếc xe ô tô màu đen đang đợi sẳng.

Đưa Kim Ngưu tới nhà sau đó Ma Kết ra lệnh cho tài xế lái xe đến nhà của Cự Giải. Cô nàng vẫn đang còn thẳng thờ. Ma Kết muốn chấn an cô nhưng anh không biết mở lời thế nào. Những lúc cậu gặp cô thì ngoài việc cãi nhau thì có chuyện gì để nói đâu.

"Cự Giải, đừng làm cái vẻ mặt đó nữa không giống cậu chút nào!"

Kìm nén nãy giờ Cự Giải lại bật khóc nức nở

"Ít ra thì Cự Giải cũng có một người bạn để nói chuyện những lúc tâm trạng không vui. Trò chuyện với một người bạn thân thì luôn dễ dàng hơn mà... Mình ở Mỹ từ nhỏ, ở đây mình không có bạn thân. Vì vậy Ma Kết đây mới có lí do để buồn chứ!"

Nghe Ma Kết nói, Cự Giải cũng thôi không khóc nữa. Cô phụng phịu nghe giống như cậu đang dậy đời cô vậy.

"Tớ tin Xử Nữ sẽ hiểu cho cậu thôi. Không giận lâu đâu!" 

Ma Kết mỉm cười nghịch ngợm.

Đây là lần đầu tiên Cự Giải thấy Ma Kết cười. Nụ cười của cậu ấy đẹp lắm!

"Cảm ơn"

Cự Giải nói tiếng "Cảm ơn" đầy xấu hổ sau đó lại lên giọng để che đi sự xấu hổ của mình

"Để Cự Giải này làm bạn thân của cậu ở đây nhá."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro