(Chap 10) Khoảng Cách Giữa Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày diễn ra vẫn như mọi ngày, Bảo Bình vẫn lái máy bay đi đều đều và an toàn. Không có bão táp hay khủng bố gì làm cho chuyến bay bị gián đoạn hoặc rơi rớt mất tích. Tuy là thế, nhưng mỗi lần mà Bảo Bình phải lái ngang Đại Tây Dương, Sư Tử ở nhà lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Hắn cũng không nỡ nhìn bảo bối của mình lo sợ, đành phải phá quy củ mà gọi điện với cậu trong suốt lúc bay qua Đại Tây Dương.

Cự Giải nhìn cái cảnh tượng ấy, quả thật không thể chịu được. Bảo Bình không phải tay lái mơ, chẳng lẽ không biết nên điều chỉnh đường bay ở đâu cho phù hợp. Với cả cho dù là Tam giác quỷ đi nữa, Cự Giải vẫn tự cho rằng với tình yêu của hai người đó thì cũng chẳng sao cả đâu. Sức mạnh tình yêu là loại sức mạnh lớn nhất mà!

Nhưng hai người đó lúc xa nhau còn đỡ, mà lúc sát lại gần nhau là y như rằng Cự Giải phải đeo tai nghe mà ngủ. Chỉ bởi vì đơn giản, trong phòng ngủ kế bên liên tục phát ra mấy tiếng rên nghe mà đỏ hết cả mặt. Nhưng mà hiện tại cũng đã đở hơn ít nhiều, tại vì Bảo Bình cũng bắt đầu trở nên bận rộn với lịch bay. Nhưng đó chỉ là một phần ít, phần còn lại, chắc là do Cự Giải sắp thoát kiếp FA chăng?! Cự Giải thở dài, quay sang phía Sư Tử đang ngồi soạn tài liệu cho buổi thuyết trình ngày mai, hỏi:

- Sư Tử, nhóc à, anh rút khỏi Showbiz được không?

- Anh sống bằng răng à?

Sư Tử trả lời như tát nước vào mặt hắn, lâu sau hắn mới bình tĩnh trả lời lại:
- Sư Tử à, anh không chỉ biết Rap, mà còn biết vẽ truyện tranh, chỉ cần vẽ đem bán là xong tuốt!

- Ai in? Ai xuất bản? Ai mua? Nói thế, chứ chú của em là Tổng biên tập Truyện tranh của NXB AAA, nếu anh cần, em sẽ nói giúp. Mà tại sao anh lại muốn rút?

- Bởi vì anh muốn thoải mái yêu đương mà không phải chịu áp lực từ xã hội.

- Nhỏ nào?

- Không phải con gái...

Cạch!
Tiếng bút rơi xuống đất, Sư Tử đơ mặt nhìn Cự Giải, không nói nên lời. Cậu dĩ nhiên là không phải cảm thấy kì, mà là cực kì! Hắn vốn là thẳng, suốt ngày lấy tiền bao gái, vậy mà không ngờ cũng có ngày đổ vì con trai. Còn chưa biết người hắn thích là cong hay thẳng.

Sư Tử trầm mặc hồi lâu, nhướn người tới vỗ vai Cự Giải, bản mặt thông cảm lộ rõ. Hắn thở dài, tự biết bản thân đã lún sâu vào rồi không thể thoát ra được. Ngậm ngùi cảm ơn lời thông cảm của của cậu, trong lòng quyết định sẽ đi tìm gặp lại người đó; cho dù cả hai đều chưa biết tên hay số điện thoại của nhau.

Cự Giải thả bộ trên con đường đầy hoa, với ánh trăng sáng lung linh lên trên bầu trời. Hắn vô tình gặp một cô gái xinh đẹp "đứng" ngay góc "đường", thầm nghĩ đến thằng em trai nhỏ nhắn của mình cũng lâu rồi chưa được giải phóng. Nhưng cái nghĩ ấy đã được dẹp đi sạch sẽ khi hắn đột nhiên nhớ tới gương mặt của Ma Kết. Thầm thương xót cho cậu nhỏ của mình, Cự Giải tiếp tục đi lướt qua cô gái ấy mà kìm lòng tột độ.

Đi mãi thì cũng mệt, Cự Giải bèn ghé vào tiệm bánh bên đường, nơi có một cậu con trai xinh xắn đứng quầy. Ở góc trong cùng của tiệm, hắn thấy một bóng hình hơi quen, tới gần kéo ghế ngồi xuống trước mặt người đó. Cậu đang chơi điện thoại, thấy hắn tới liền ngưng lại, ngước mặt lên nhìn. Cả hai đồng thanh gọi tên nhau:

- Cự Giải? / Thiên Bình?!

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi bật cười, Thiên Bình hỏi:

- Dạo này vẫn khỏe chứ? Vẫn có tiền chơi gái đều đều chứ hả?

- Không chơi gái nữa.

- Thế anh chuyển sang chơi trai à?

Thiên Bình nói câu đó như một ý bông đùa, nhưng ai ngờ lại khiến Cự Giải phải câm nín như thế. Cậu nghi ngờ, nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn gật đầu. Cậu dang rộng tay, nói:

- Chào mừng anh!(Đến với thế giới thứ ba)

Hắn đánh mạnh lên cánh tay cậu, Thiên Bình khó chịu rụt tay lại, ánh mắt sát khí nhìn Cự Giải. Hắn bất lực lấy tay đẩy mặt cậu sang hướng khác, đứng dậy đi về. Thiên Bình nhìn theo bóng hắn, thầm thở dài, Cự Giải chưa nhận thức được thế nào là Thế giới thứ ba đâu.

Lúc này, Kim Ngưu từ quầy đi tới bàn cậu, ánh mắt hình viên đạn liếc xéo cậu, kéo ghế ra ngồi. Thiên Bình không quản, nhưng trong tâm lại vô cùng khó chịu; không thèm nhìn Kim Ngưu lấy một cái. Kim Ngưu khẽ nói:

- Này, mày không phải là thích Song Tử đấy chứ?! Hả?!

- Không có. - Thiên Bình bình tĩnh trả lời, nhưng điều đó lại khiến Kim Ngưu khó chịu hơn.

- Đừng đùa với tao, mày là Gay, lại là thanh mai trúc mã với anh ấy.

- Cứ là Gay là phải thích anh ấy à? Thanh mai trúc mã thì liên quan gì? Nếu thích anh ấy thì tự đi mà giành lấy, tôi không quản, đừng có đi đấu khẩu với tôi!

Nói, Thiên Bình thu dọn đồ đạc bỏ vào chiếc ba lô, đứng dậy rời đi. Nhưng câu nói sau đó của Kim Ngưu đã khiến bước chân Thiên Bình như bị trùng lại.
- Chẳng lẽ mày thích Lạc Bạch Dương?! Nghe Song Tử bảo dạo này hai người hay đi chung.

Thiên Bình im lặng, cơ thể khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt. Kim Ngưu đắc lợi, được nước nói tiếp:

- Bỏ đi, mày biết bản thân mày là Gay mà phải không? Lạc Bạch Dương ghét Gay như vậy, kì thị Gay như vậy, kinh tởm Gay như vậy,... Nếu hắn biết, có phải là cũng sẽ kinh tởm mày không?

Thiên Bình cắn chặt môi, bước chân gượng gạo bước ra khỏi cửa, không muốn quay lại để nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Kim Ngưu.

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro