(Chap 11) Tách Biệt Với Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Lãm, kiếp này ta thề sống chết với ngươi! Nợ một đời, ta trả đúng một kiếp. Ngươi nợ ta ngàn năm cướp lấy nàng ấy, ta đến lúc chết cũng vẫn ám theo ngươi!!"

"Triển Thanh Huấn, ngươi quả là ngu ngốc, sống chết vì một nữ nhân không yêu ngươi. Đến, ta cho ngươi xem thực lực!"

- CẮT! A hai cậu diễn rất tốt, cảm ơn!
Đạo diễn hô to, tất cả mọi cảnh quay được tạm ngừng hoạt động. Song Tử ra ghế ngồi nghỉ, lấy khăn thấm mồ hôi, uống một ngụm nước rồi thở dài. Cả một đoàn làm phim nhìn vào, đều cảm thấy xót thương khi hắn chỉ mới 25 mà lại có hành động như một ông lão, suốt ngày thở dài.

Song Tử bất quá chỉ là cảm thấy chán cuộc sống, chán cái vai Dương Lãm mà mình phải đóng. Đó là một vai trái ngược hoàn toàn với tính cách của những nhân vật hắn đã từng đóng. Dương Lãm là một người sát gái, võ công cao cường, nhưng cái não rốt cuộc lại thủng vài chỗ, suốt ngày chỉ biết giựt bồ người ta và đi đánh nhau. Song Tử ngay từ lần đầu nhận vai đã cảm thấy muốn xé nát luôn cả cuốn kịch bản. Hắn cảm thấy thế giới này chính là đang chọc tức hắn, việc gì cũng khiến hắn khó chịu đến mức không thể nhẫn nhịn. Bất quá lại đi đập chén bát rồi phải đi mua lại, giống như lần trước Kim Ngưu ghé nhà hắn.

Nhắc đến Kim Ngưu lại làm Song Tử nhớ đến chuyện hôm qua. Lúc đó hắn lại tiếp tục đi ra siêu thị mua lại chén bát, có vô tình đi ngang qua tiệm bánh của Kim Ngưu. Chả là thấy cái gì lại không thấy, mà cái hắn thấy lại là lúc Thiên Bình và Kim Ngưu hình như có xích mích gì đó. Song Tử thấy đa phần là Kim Ngưu nói gì đó như muốn bức bách Thiên Bình, lại còn thấy Thiên Bình cắn răng mà chịu đựng. Hắn chưa từng thấy một Thiên Bình nào cam chịu như thế, làm cho hắn có chút không an tâm.
Rồi dạo gần đây Thiên Bình hay nhờ hắn đưa đến bệnh viện, tuy hắn có hỏi nhưng Thiên Bình chỉ bảo là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mà cậu có lẽ là nghĩ hắn ngu, ai lại đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở nhiều bệnh viện khác nhau như thế chứ. Song Tử ngồi trầm mặc, chỉ còn một cảnh quay cuối nữa là xong, có lẽ hết việc hắn sẽ ghé sang chỗ Kim Ngưu hỏi chút chuyện.

Bây gìơ là khoảng 7:24 tối ngày thứ tư, là ngày thường nhật cũng chính là cái giây phút mà con Au đang đánh cái dòng này. Trong tiệm bánh lúc này không đông người lắm, chỉ lác đác, dù sao đa phần khách hàng là mua đem đi. Vừa nãy Kim Ngưu có nhận được tin nhắn của Song Tử, bảo là sẽ ghé qua, trong lòng đang vô cùng hạnh phúc. Cậu tạm thời gây bỏ mọi mệt mỏi của công việc, xóa đi những kia ức khí chịu ngày hôm qua với Thiên Bình, đợi chờ khoảnh khắc hắn bước chân vào quán.

7:28, Song Tử một thân đen từ trên xuống dưới bước vào, khiến cho cả tiệm một phen tròn mắt, Kim Ngưu bỗng nhiên phì cười. Hắn bước đến quầy, hỏi:
- Kiếm chỗ riêng tư hơn hộ tôi, tôi không thể xuất hiện rầm rộ trước công chúng được.

- Được được, theo tôi!

Kim Ngưu cười, bảo một cô nhân viên ra trông quầy, rồi nắm tay Song Tử dắt lên lầu. Nhà cậu được xây ở bên trên tiệm bánh, cho nên sau khi đóng cửa cũng không cần phải đi đâu xa, với lại cũng vừa trông nhà vừa trông tiệm. Tiện lợi vô cùng! Nhà của cậu không quá cầu kì, chủ đạo hai tông màu trắng và lá cây. Kim Ngưu lấy nước ra mời Song Tử, ngồi xuống ghế, hỏi:

- Anh có việc gì sao?

- Ờm thì... Hôm qua cậu với Thiên Bình cãi nhau à? Tôi thấy em ấy có vẻ chịu đựng...

Hắn nói, tay cầm ly nước nhấp một ngụm to. Kim Ngưu đối diện với câu hỏi này có chút không vừa lòng, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại nhếch mép mỉm cười tà mị. Cậu nói:

- Chỉ là cãi nhau một chút thôi, không có gì đặc biệt. Tôi chỉ nói với cậu ấy là anh là của tôi thôi.

- Xin lỗi, tôi không phải Gay... - Hắn đanh mặt lại nhìn Kim Ngưu, cậu chỉ mỉm cười.

- Sao anh không thử làm chuyện đó với tôi xem, biết đâu anh sẽ thích đấy!
Song Tử tròn mắt, toan đứng dậy ra về, nhưng hắn bỗng cảm thấy người nóng ran, toàn thân khó chịu. Hạ thể bỗng nhiên cương cứng, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu bỏ thuốc tôi?! Cậu dám?!

- Thì sao? Chẳng phải cứ tận hứng đi thì tốt hơn sao?

Kim Ngưu đẩy Song Tử xuống ghế, tiến sát lại gần hôn hắn. Một nụ hôn sâu, cậu đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưới hắn, chơi đùa. Song Tử thật không nhịn được, giữ chặt lấy cổ cậu, đưa lưỡi mình kích hoạt, trườn qua khắp kẽ răng lẫn nướu trong khoang miệng cậu. Kim Ngưu đột nhiên bị tấn công dồn dập như vậy, chưa kịp thích nghi, lại còn với nụ hôn điêu luyện đến vậy. Cả thân thể cậu như nhũn ra, đầu óc chỉ còn sự thoải mái với nụ hôn của hắn.

Một hồi lâu, Song Tử dời môi cậu, trước khi dứt hẳn còn cắn cắn day day môi dưới. Hắn kéo khóa quần của bản thân, lấy ra hạ thể gân guốc, đang cương cứng của bản thân, nhấn đầu cậu xuống, khẽ nói:

- Sau đêm nay, tôi tính sổ với cậu sau! Gìơ thì liếm đi.

Kim Ngưu nhìn cái vật khủng khiếp đó, lòng không khỏi lo sợ, tuy là chính bản thân cậu cũng muốn thế. Há miệng, cậu ngậm hạ thể của hắn vào, mút mạnh. Khoang miệng cậu ấm nóng, lại nhỏ nhắn, khiến cho hắn có chút gì đó gọi là khoái cảm, khẽ rên lên trọng họng. Kim Ngưu đưa lưỡi liếm dọc theo phân thân, liếm xuống hai trái bi tròn ở dưới. Song Tử đến mức này, chính là không thể chịu được, đưa bàn tay ra đằng sau chạm đến tiểu huyệt nhỏ bé của Kim Ngưu, nhẹ nhàng khai mở.

Cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, run lên, miệng rên một tiếng dâm mị. Hắn đưa một ngón tay vào, khuấy động bên trong, rồi hai ngón, ba ngón. Cậu vặn vẹo cả cơ thể, những tiếng rên vang lên liên hồi, không dứt. Hạ thể nhỏ nhắn vươn cao đầu ngẩng dậy, trước sự kích thích và khoái cảm từ đằng sau, bắn ra một tràn tinh dịch nóng hổi. Song Tử nhếch mép cười, nói:
- Đến gìơ ăn rồi!

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro