(Chap 12) Những Điều Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn đầy mùi của đàn ông, hai thân thể trần nằm ôm nhau ngủ, say giấc nồng. Gương mặt một người ánh lên nét hạnh phúc và cả toại nguyện, người còn lại chỉ khẽ mỉm cười. Mặt trời dần nhô lên cao, tia ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng, trải dài trên cơ thể của hai người. Song Tử cựa mình tỉnh giấc, nhớ lại chuyện hôm qua, lại nhìn tên con trai xinh đẹp đang nằm say giấc trong lòng mình; khẽ thở dài rồi mỉm cười thật dịu dàng. Ai ngờ tới được, làm với một tên con trai lại thoải mái đến vậy, huynh đệ của hắn cũng được chăm sóc rất kỹ càng. Song Tử nghĩ, có lẽ Kim Ngưu không tệ đến mức đó, một phần nào ở cậu khiến hắn có chút cảm tình.

Nhẹ nhàng ôm Kim Ngưu vào lòng, hôn lên chóp mũi cậu, rồi béo cái má phúng phính đó một cái, cười tủm tỉm. Rồi bản thân lại tự hỏi tại sao vừa rồi mình lại có cái hành động đó, cứ như hai người yêu nhau vậy. Nhưng hắn lại là trai thẳng, những loại tình yêu đồng giới đối với hắn là không thể. Hắn thở dài, cảm thấy cơ thể của người kia một hồi run lên liên tục, nhìn xuống, hóa ra đang cố nén cười. Kim Ngưu ngay từ lúc đầu đã thức rồi, chỉ là muốn nằm trong lòng Song Tử thêm một lúc, ai dè lại biết được cái hành động đáng yêu đó.

song Tử đen mặt nhìn Kim Ngưu, lật tung chăn ra, ngồi dậy, leo lên người cậu nhéo hai cái má phúng phính đó thật mạnh. Kim Ngưu la đau một tiếng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cười. Song Tử bất lức nói:
- Tiểu hồ ly! Cười cái gì? Có tin tôi đánh chết cậu không?

- Hahaha!! Đánh chết tôi, sẽ không có ai cho anh làm tình, không có ai cho anh hôn lên chóp mũi rồi bẹo má đâu!

- Tiểu hồ ly, cậu dám nói chuyện kiểu đó với tôi, xem tôi có dám đem cậu ra thao đến chết hay không?!?! Hôm qua vẫn còn hơi nhẹ nhỉ?

Song Tử nhướn mày nhìn Kim Ngưu, hắn nhớ rất rõ, đêm qua cậu bên dưới hắn bị làm cho đến chết đi sống lại, cầu xin hắn ngừng không biết bao nhiêu lần. Nghe hắn nói như vậy, cậu chợt xanh mặt, tay để đằng sau như cố bảo vệ cúc hoa nhỏ nhắn của mình. Song Tử phì cười, xoa đầu cậu:

- Nhóc con, còn non lắm!

Nói, anh rời giường, mặc lại bộ quần áo cũ ngày hôm qua, tuy có hơi bẩn nhưng còn hơn là không có đồ để mặc. Kim Ngưu nhìn hắn sắp rời đi, vội gọi lại:
- Anh, có thích tôi không?

- Xin lỗi, tôi không phải...

- Tự phủ nhận sau khi làm tình cùng một tên con trai, anh không hiểu điều đó à?!

- Là do thuốc...

- Chính anh cũng cảm thấy thoải mái đúng không? Cái gì mà thuốc chứ?!

Song Tử im lặng, xem như là thừa nhận. Quả thật, hắn đang cố gắng trốn tránh sư thật đó, sự thật mà hắn không thể chấp nhận. Song Tử xoay nắm cửa, chuẩn bị rời đi, nhưng có lẽ câu nói kia đã làm bước chân hắn chậm lại.
- Song Tử, tên tôi là Trần Kim Ngưu. Không phải Tiểu Hồ Ly, cũng không phải Nhóc Con! Là Trần Kim Ngưu!

Hắn khẽ mỉm cười, bước đi không ngoảnh đầu lại. Ít ra cũng đã biết được tên của người con trai đó, người mà sau này được hắn xem là cả thế giới của hắn.

Thả bộ trên con đường có nhiều tiệm bánh ngọt nhất thành phố, Thiên Bình khẽ ngân nga câu hát. Mỗi lần ra đường, Thiên Bình đều mặc chiếc áo thun xanh đen in chữ FUCK, quần jean xanh, giày Nike và áo khoác xám có nón. Dĩ nhiên là thêm vật dụng ẩn thân của giới nghệ sĩ, khẩu trang y tế màu xám! Cậu ghé khắp tiệm bánh mua đủ loại, nhưng loại mà cậu mua nhiều nhất chính là Tiramissu. Cậu thích ăn nhất là loại bánh này, thích nhất là ở tiệm của Kim Ngưu, nhưng chắc sẽ không thể mua được rồi.

Đi tiếp khoảng một quãng, cậu thấy Song Tử bước ra từ tiệm bánh của Kim Ngưu, ái chà mới sáng sớm mà ta! Thiên Bình khẽ cười, vậy là sau này cậu không phải bị Kim Ngưu chèn ép. Thiên Bình chạy tới, ngoắc Song Tử, gọi to:
- Ê!! Bánh bều Song Tử!!! Chở mị đi bệnh viện cái đê!!! May ghê khỏi kêu xe ôm!!

- Hét to quá Thiên Bình, đang ở giữa đường giữa xá mà!!!

- Sorry!

Thiên Bình gãi đầu cười xòa, leo lên xe Song Tử ngồi, mở hộp bánh ra ăn. Hắn thở dài nhìn cậu, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
- Lần này đi bệnh viện nào? Đi làm gì?!

- Bệnh viện SSS. Khám định kỳ sức khỏe thôi ấy mà.

- Khám định kỳ mà cần gì phải đi nhiều bệnh viện khác nhau quá vậy? Nhóc rốt cuộc là bị cái gì?

Cậu đang ăn bỗng nhiên ngưng lại hành động, mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Song Tử thấy trạng thái đó của cậu, nhất thời lo lắng, hỏi han. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Em đi chuẩn đoán bệnh thôi.

- Bệnh?! Bệnh gì? Có khó chữa lắm không? Tại sao lại mắc phải nó? Nó có ảnh hưởng đến giọng của nhóc không? - Hắn càng ngày càng lo lắng. Ai bảo cậu là thằng em kết nghiã của hắn chứ. Nhưng thay vào đó, cậu vẫn bình tĩnh trả lời.

- Khi nào có kết quả, em sẽ nói cho anh biết.

Cậu nói, rồi quay mặt ra nhìn về phía cửa sổ xe. Khó chữa không, có lẽ vậy đấy. Có ảnh hưởng đến thanh quản không, gìơ chưa thể biết được. Chiếc xe lướt trên đường, lướt qua dòng người tấp nập, một người con trai lặng lẽ rơi nước mắt.

HẾT CHAP 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro