(Chap 13) Ba Chữ Của Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho các bạn thuộc cung Gemini-kun, Taurus-chan, Virgo-tan và Sagittarius-san nhé!

-------------------------------------------------

"Ngục Trung Vô Tửu Diệc Vô Hoa                                                                                                                                 Đối Thử Lương Tiêu Nại Nhược Hà                                                                                                                            Nhân Hướng Song Tuyền Khán Minh Nguyệt                                                                                                    Nguyệt Tòng Song Khích Khán Thi Gia"

Cảnh đẹp là thế, cớ sao người ngắm nó lòng lại man mác buồn? Là do sầu thương hay nuối tiếc tình mà lệ mãi ngấn nơi đầu mắt? Rốt cuộc hắn nên níu kéo thứ gì, giữ lại thứ gì, bảo vệ thứ gì và cần phải chà đạp thứ gì? Nhận thức về tình yêu của Nhân Mã quá mơ hồ, không đủ rõ ràng để có thể đem lại hạnh phúc cho Xử Nữ. Hắn không làm sai, nhưng cách hắn làm không đúng. Thật khó hiểu, rốt cuộc hắn phải đi như thế nào để có thể hiểu được trái tim của Xử Nữ.

Ngây ngốc, lúc cười lúc khóc như một người bị tâm thần, Xử Nữ chỉ đơn giản là đang cố gắng tận dụng nghề diễn viên quèn này của mình. Xử Nữ muốn sống mà không phải chịu áp lực từ việc luôn luôn cố gắng làm hài lòng Nhân Mã. Những lần hắn đánh cậu, không phải là đau ở thể xác, mà trái tim nhỏ bé của cậu đang rách nát đi theo những lần đó. Cậu cắn răng chịu đựng, chỉ vì tình yêu dàng cho hắn của cậu quá lớn. Nhưng chưa một lần cậu nhận lại được từ Nhân Mã một câu Anh Yêu Em. Điều ước đó của cậu xa với đến vậy sao? Khó nắm lấy đến vậy sao? Tại sao hắn không đối xử dịu dàng với cậu trong những lúc bình thường như bây giờ đi?

   - Xử Nữ, em trách anh vô tình, rốt cuộc anh phải làm gì mới đúng?

Câu hỏi này của hắn, cậu dường như câm nín không thể trả lời. Cậu diễn bao nhiêu ngày như thế, nhưng chỉ hôm nay hắn mới hỏi câu này, rốt cuộc là ý gì, cậu thật sự không thể đoán được. Chưa kịp để cậu phản ứng, Nhân Mã đột nhiên ôm chặt người con trai đó vào lòng, nước mắt tuôn trào, nói:

   - Xử Nữ, thế nào mới là tốt nhất, tại sao khi thấy em làm trái ý anh là anh lại khó chịu? Anh không muốn làm tổn thương em! Quan tâm bảo vệ và yêu thương em mới là cái anh muốn làm!

Lần này, người rớt nước mắt không phải chỉ còn một mình hắn, mà ngay cả cậu cũng đang ngấn lệ. Cậu đến tận cùng cũng thể diễn tốt, mới có nhiêu đó mà đã không thể đóng cái vai này nữa, cậu thật sự vô dụng mà. Trái tim rung động không chịu được lao lên ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa nói:

   -Là tại anh, em yêu anh nhiều như vậy mới để anh hành hạ mà không nói lời nào! Mới cố chấp chịu đựng dày vò khiến cả trái tim như tan nát, nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa từng nói yêu em lấy một lần!!!

Hắn ngờ ngợ nhận ra sự thật, hóa ra là trước giờ cậu vẫn diễn như vậy, làm cho hắn không biết đâu mà lần, hết vai này đến vai khác, như thể tạo thành một mê cung không lối thoát. Nhưng rốt cuộc, cả hai người đều bị lạc vào chính cái mê cung đó, mà cách đi vòng vo không thể thoát ra; chi bằng thổ lộ trực tiếp, có phải họ đã đến với nhau ngay từ đầu rồi không?

Hai người bọn họ ôm nhau, chẳng nói một lời nào, cứ như thế mà khóc và cảm nhận nhịp đập từ trái tim của đối phương. Lát sau hắn khẽ nói:

   - Xin lỗi, tại vì trước giờ anh cứ nghĩ em không yêu anh, nên mới thế. Tha thứ cho anh được không?

   - Không! Thiếu rồi.

   - Anh yêu em! - Nhân Mã phì cười trước độ đáng yêu của Xử Nữ, đoán ngay trúng phóc suy nghĩ của cậu. Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc đã bắt đầu.

Song Tử trong đầu dạo này toàn hình ảnh gương mặt của Kim Ngưu. Ngay cả khi diễn, hắn cũng phải nghĩ cô gái hắn đóng chung là Kim Ngưu thì mới có thể diễn thật tình cảm được. Nhưng rốt cuộc hắn đâu phải là Gay, vậy rốt cuộc cái này là sao? Hắn đã thử lên giường với một đứa con gái, nhưng rốt cuộc cái kết quả đắng lòng là, không cương được. 

Và sau tất cả, tình yêu cứ thế đong đầy, trong hắn từng ngày. Và cuối cùng cũng nhận ra, bản thân không phải Gay, mà là chỉ yêu một mình Kim Ngưu, nói nôm na dễ hiểu thì dù má Ngưu là trai gái gì hắn cũng yêu sất. Nhưng vì quá yêu nên không thể làm gì khác, hắn chỉ đành ngậm ngùi ngồi lướt điện thoại, ai dè lại vô thức bấm gọi cho Kim Ngưu. Tay luống cuống khi thấy Kim Ngưu đã nhận cuộc gọi, giọng hắn hơi run:

   - À, T-Tiểu Ngưu.. - Nói thật, cái tên này khiến hắn có chút hơi ngượng mồm khi gọi.

   - Hả?! Anh bị ấm đầu à?

Oh My Gosh! Gọi điện tính tỏ tình mà chưa gì bị nguyên cái thau nước đá tạt vào mặt. Hắn tưởng cậu sẽ thụ sủng nhược kinh, ai dè là chỉ có kinh thôi chứ không có thụ, sủng với nhược. Hắn đau lòng nói:

   - Tiểu Ngưu, anh...

   - Sếp'ss không'ss hiểu'ss đồng'ss chí'ss đang'ss nói'ss gì'ss! Chúng'ss ta'ss không'ss thuộc'ss về'ss nhau'ss!

   - Em thích Sơn'ss Tùng'ss hồi nào vậy hả? Tiểu Ngưu?

   - Mới'ss đây'ss thôi'ss.

   - Thích hơn anh không? Nhưng anh chắc là anh thích em hơn tất cả người khác.

Tiếng điện thoại rơi xuống đất, Kim Ngưu bối rối nhặt lên. Vừa nãy cậu có nghe lầm không nhỉ? Hắn vừa nói thích cậu sao, thật không thể tin được, cậu chờ câu nói này lâu lắm rồi. Thậm chí hắn còn gọi cậu là Tiểu Ngưu, còn xưng anh em,... Cậu hạnh phúc đến chết mất thôi, cái này mới là thụ sủng nhược kinh nè!

Hắn ở đầu bên kia nói với cậu:

   - Tiểu Ngưu, tối nay anh qua chỗ em nhé. Không cần thuốc nữa đâu!

   - Dạ'ss!

HẾT CHAP 13

-----------------------------------------------

Ok, cho tui đính chính cái nha, thật ra Au không phải Sky'ss hay gì đâu, chỉ là muốn thêm vào cho dễ thương hơn thôi. Au không biết ở đây có ai anti không, nhưng Au mong là những đọc giả yêu quý ở đây không phải là những người Anti đó. 

Đối với Au, đạo hay không đạo không quan trọng, tại vì dù sao đạo nhạc cũng cần phải có nghệ thuật, hehe. Cái Au muốn truyền tải đến các bạn là, nếu anh Sơn Tùng thật sự có đạo, bản thân anh ấy sẽ tự biết điều đó, chứ không cần mọi người phải rầm rộ lên như vậy. Theo quan niệm của Au, Au thấy anh ấy thật ra rất tốt, gần gũi với Fan, biết thương yêu các em nhỏ bị tàn tật hay bệnh hiểm nghèo.Giả sử đó chỉ là hành động để che mắt mọi người đi nữa, thì anh ấy cũng đã diễn quá tốt rồi đúng không?! ^^

Nói tóm lại, Au không quan tâm đến Showbiz này nọ, nhưng lại khá bức xúc đối với hành động của một số bạn về vấn đề đó. Au thấy cho dù ở phương diện nào, anh Sơn Tùng cũng đã rất cố gắng rồi. Vậy nên, lời nhắn gửi đến anh ấy từ một người không phải Fan, ai là Sky thì thay Au gửi đến với anh ấy nhé!

"Anh à, người ta nói gì kệ người ta đi, miễn anh cứ là Sơn Tùng như anh vẫn luôn thế là được! Anh à, Anti fan thì cũng có fan mà, cũng có những người hiểu cho hoàn cảnh của anh nữa. Anh luôn đưa hết sức mình và cả trái tim vào mỗi bài hát, và gửi nó đến cho tất cả các Fan, vậy là đủ với các bạn ấy rồi anh ạ. Anh đã làm rất tốt rồi!"

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc đến tận dòng này nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro