(Chap 14) Hai Trái Tim, Hai Cảm Xúc, Một Nhịp Đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nản đây, bị tách lớp mới khốn chứ. Huhuhu!!! Cơ mà nhóm bốn đứa chỉ có một đứa kia là bị tách sang lớp khác thôi, số con này nhọ.

-------------------------------------------------------
Trải qua 25 cái xuân xanh, 5 năm tiểu học, 4 năm cơ sở, 3 năm phổ thông, 4 năm đại học và 4 năm làm việc. Cái chiều cao khiêm tốn đáng để nói của Song Ngư vẫn mèo cứ hoàn mèo, không thay đổi được gì sất. Nhiều lúc cũng muốn mang giày đế cao lắm, nhưng khổ nổi dù có mang vẫn lùn hơn người ta. Ngay cả thằng em họ nó cũng cao hơn mình, tuy rằng khi chiều cao của bố mẹ hai người không khác nhau là mấy. Có lẽ không phải là do gien, mà là do một cái gì đó, mà cái gì đó là cái gì thì cậu lại hoàn toàn không biết.

Ngáp một hơi dài, Song Ngư nằm dài lên bàn, nhìn chiếc kim giây từng bước xê dịch. Cậu sẽ chán chết mất, chán muốn chết luôn. Đột nhiên chiếc điện thoại bàn reo lên, cậu lười biếng với tay nhấc lên, kề sát vào tai, trả lời:
- Alô, đồn cảnh sát Hình Sự xin nghe, có việc gì quan trọng ạ?

- C-con gái tôi, nó... Nó... Chết rồi...

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng run rẩy của người đàn ông lớn tuổi, ông ta vừa nói vừa khóc xót thương cho đứa con gái duy nhất của ông ta.

Song Ngư tròn mắt, đứng bật dậy, trong giọng có phần hơi hấp tấp:

- Xin nói rõ hộ tôi, địa chỉ của bác ở đâu ạ?

- Là XXX. Các cậu làm ơn tới nhanh nhé, tôi...lo lắm...

- Vâng, bác cứ yên tâm ạ.

Song Ngư tuy là rất ham chơi và có phần vô giáo dục, nhưng đối với công việc cậu vẫn luôn rất tận tụy, hiếm khi nào có gì đó sai sót. Song Ngư lập tức huy động toàn bộ cảnh sát ở bên tổ 3, lấy xe chạy thẳng đến địa chỉ mà người đàn ông kia vừa nói. Trong lòng cậu thấp thỏm lo lắng, nhưng vừa có gì đó háo hức đan xen. Bỗng nhiên một viên cảnh sát hỏi cậu:

- Sếp ơi...

- Hửm?

- Sao sếp vào làm trong Cảnh sát được vậy? Em nhớ là phải đủ tiêu chuẩn chiều cao mà sếp?

- Tiền, COCC là được rồi đồng chí à!

Mặt viên cảnh sát đó đơ ra một hồi mới trở lại bình thường, khẽ nhích người ngồi cách xa Song Ngư một khoảng. Cậu liếc người đó, tay nhéo tai người đó một cái, cả xe ngồi cười. Cuối cùng cũng giảm được bớt đi tí gì đó gọi là căng thẳng.

Hai chiếc xe Cảnh sát đỗ tại cổng trước của một căn biệt thự to và sang trọng của Ngô gia, một tập đoàn đá quý khá nổi tiếng, có liên kết với rất nhiều công ty đào tạo thần tượng lớn. Song Ngư kéo chiếc mũ xuống thấp gần với tầm mắt, cởi thun đang buộc lọn tóc ở đằng sau ra, đeo một chiếc mặt nạ che đi trán, con mắt và phần gò má bên trái. Như một người có thế lực nhất, cậu bước vào trong với thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế đó. Tất cả các viên cảnh sát đều không thể ngờ được đó là vị sếp vô giáo dục của họ, từ một con người không nề nếp là thế, bỗng dưng có thể biến trở nên vô cùng trang trọng!

Căn biệt thự to lớn, Song Ngư được đón tiếp ngay từ sảnh, được dẫn lên phòng cô con gái của Ngô lão gia. Phòng trải đầy một màu hồng phấn, với những vật dụng vô cùng đáng yêu như gấu bông, Hello Kitty,... Nhưng giữa căn phòng, lại là một cái xác của cô gái đang treo lủng lẳng bởi một sợi dây thừng, bên dưới là chiếc ghế và một quyển Nhật ký bị mở ra.

Vừa nhìn có thể kết luận đây là một vụ tự tử, không sai. Cậu đeo găng tay, kiểm tra cái xác và cả cuốn Nhật kí. Khẽ nói:

- Cô ta chết cách đây ba tiếng, lý do là tự tử. Ở đây có thể tìm thấy di thư của cô ta trong Nhật ký trước lúc tự vẫn 30 phút. Bây gìơ là khoảng 6 gìơ tối, lúc cô ấy viết Nhật ký có ghi rõ thời gian là 5:25 phút. Sau khi viết liền chuẩn bị đồ đạc và treo cổ tự tử.

- V... Vậy, con gái ta đã... Viết cái gì?

- "Yết tiên sinh, tôi tuy là không phải một cô gái sạch, tuy là đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông,... Nhưng quả thật, tình yêu tôi dành cho anh là chân thành."

Giọng cậu đều đều, không trầm không cao, cũng không quá xúc tích, nhưng lại làm cho người cha tội nghiệp kia nước mắt lăn dài. Song Ngư nhìn chữ Yết tiên sinh, có chết cũng biết rõ đấy là ai. Cậu kiếm điện thoại của cô, cuộc gọi cuối cùng là dành cho Thiên Yết, cuộc gọi kéo dài 30 phút. Thật không rõ hắn đã nói điều gì khiến cho một cô gái phải kết thúc cuộc đời mình như vậy. Nhưng dĩ nhiên, cậu không muốn biết.

Song Ngư cầm điện thoại của mình, gọi cho Thiến Yết, nói:

- Này, Thiên Yết, Ngô tiểu thư chết rồi.

- Sheeley á? Vì sao?

- Tự tử...

- Liên quan đến tôi sao?!

Song Ngư đọc lại đoạn Nhật ký đó cho Thiên Yết nghe, hắn cứng người không nói nên lời. Cậu bắt đầu quá sức chịu đựng của bản thân, giọng run rẩy, mắt rớm nước:

- Anh là một tên tồi tệ, thản nhiên nói những lời cay độc, gián tiếp giết chết một người con gái thật lòng yêu anh!! Cuộc đời làm cảnh sát của tôi, những tên giết người kia cũng là có lý do đàng hoàng chứ không phải như anh!!! Đồ khốn nạn, đồ độc ác, đồ không có trái tim!!!!! Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không yêu anh, không phải khổ sở vì một kẻ như anh!!!!

Nói đến đây, cậu òa khóc, không còn có thể giữ vững hình tượng mẫu mực cho cấp dưới được nữa. Tim Thiên Yết chợt thắt lại, nhưng thắt lại là do câu nói nếu cậu là Sheeley sẽ không yêu anh, thắt lại vì những tiếng nức nở và những giọt nước mắt lăn dài của cậu. Thiên Yết không hiểu tại sao trái tim hắn lại như thế, cảm thấy đau nhói vì một tên mà hắn không có cảm tình.

Một giọt nước mặn chát rơi ra khỏi khóe mắt hắn. Hai người, hai nơi và hai cảm xúc nhưng cùng khóc vào một thời điểm.

HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro