(Chap 15) Mỗi Người Một Cách Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: CÓ THỂ SAU NÀY AU KHÔNG ĐĂNG MỖI NGÀY MỘT CHAP ĐƯỢC VÌ VÀO LỚP 9 RỒI PHẢI LO HỌC. VỚI LẠI HẾT NĂM LỚP 9 AU SẼ ĐI DU HỌC NÊN PHẢI ÔN TẬP NGOẠI NGỮ RẤT NHIỀU. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

-------------------------------------------------------

Bảo Bình nổi tiếng là người chồng mẫu mực và thương vợ hết chỗ chê, tuy nhiên dạo gần đây lại mắc chứng u sầu hậu hôn nhân mà chỉ riêng phận đàn bà mới có. Tháng trước, hai người mới qua Mỹ đăng ký kết hôn, nhưng không định cư ở đó mà trở về nước. Trong một tháng sau đó, Bảo Bình lúc nào mặt cũng buồn như nhà có đám tang, chẳng muốn làm gì, ngay cả Anime ra ep mới cũng chẳng buồn coi.

Sư Tử thấy thế cũng lấy làm lo lắng, liên tục cố gắng làm Bảo Bình phấn chấn bằng cách rủ hắn cùng sang Nhật đốt nhà của ông tác giả Re:Zero. Nhưng cuối cùng cũng chẳng xi nhê gì, buồn vẫn hoàn buồn, hỏi tới thì lại không trả lời tại sao. Sư Tử chịu đựng cũng có giới hạn, bỏ nhà đi về nhà Cự Giải ở. Cự Giải thì cũng chẳng quan tâm gì mấy, tại dù sao có cậu ở đây thì được ăn cơm ngon mỗi ngày. Nhưng chẳng ít hôm thì chính hắn cũng bị tra tấn lỗ tai bởi cậu.

- Cự Giải, anh nói xem, có phải em đáng ra mới là người nên có cái chứng u sầu hậu hôn nhân không? Em tuy là con trai nhưng cũng là thằng nằm dưới mà...

- Hai thằng tụi bây đi đâu thì đi đi, nhưng có mà một đứa nhắn tin bày tỏ nỗi lòng một đứa ngồi giãi bài trái tim với ông!!!

Cự Giải vừa gắt gỏng nói, vừa bấm mạnh xuống màn hình điện thoại khi trả lời tin nhắn cho Bảo Bình. Đáng lẽ người nên buồn ở đây là hắn mới phải, khi mà người mình thích đến cái tên cũng chẳng biết. Bây gìơ hắn rất muốn gặp lại Ma Kết, người mà đã bẻ cong hắn chỉ với lần gặp nhau đầu tiên. Hắn muốn gặp lại người thanh niên có đôi mắt hiền từ đó. Nhưng mà sao khó quá đi, thế giới này to đến vậy, cho dù đi hết một vòng cũng khó có thể gặp lại nhau. Hắn đưa điện thoại cho Sư Tử để ngồi nhắn tin với Bảo Bình, còn bản thân khoác áo khoác, đeo khẩu trang lên rồi đi ra ngoài.

Trong dòng người tấp nập, hắn như chìm hẳn vào đó, không một ai nhận ra đang đi gần một người nổi tiếng. Cự Giải cứ đi thẳng một con đường như vậy, nhưng rốt cuộc là cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu. Bỗng nhiên, hắn chợt thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Dáng người cao mà mảnh khảnh, mái tóc vàng rực dưới ánh nắng và đôi mắt hiền từ. Như bừng tỉnh, hắn chen lấn qua dòng người đông ngẹt trên phố, chạy nhanh đến mức thở dốc, xém vấp té mấy lần.

Với tay nắm chặt lấy cánh tay người đó, cởi khẩu trang ra, nhìn anh mỉm cười. Ma Kết tròn mắt ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ mồ hôi nhếch nhác vì chạy nhanh của hắn, tim đập lỡ một nhịp. Hắn nói:

- Tôi tìm em mấy ngày nay, cuối cùng cũng tìm được.

- Tìm hay là ngồi ở nhà nuối tiếc rồi mong ra đường cô tình gặp?

- Ặc! K-Không có, dĩ nhiên là...

- Haha! Xin lỗi, làm khó anh rồi. Cảm ơn vì đã tìm tôi.

Ma Kết cười dịu dàng, làm cho mặt hắn đỏ cả lên. Cự Giải cúi gằm mặt xuống để giấu đi gương mặt xấu hổ đó, tay vẫn nắm chặt tay Ma Kết. Anh phì cười, hỏi:

- Tại sao anh lại tìm tôi?

- Bởi vì tôi thích em!! Tôi muốn nghe câu trả lời của em!! Tôi...

- Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng câu trả lời chắc sẽ là khiến anh hài lòng.

Thay vì nói là đồng ý, thì Ma Kết lại trả lời bằng câu nói đó. Cự Giải cũng thông minh, mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Ma Kết vào lòng.

Tối đó, là ngày mà nhóm V4lentin3 biểu diễn bài hát mới khác biệt so với những bài trước đây. Vé được bán sạch, người đến rất đông, ai cũng mong chờ ở bài hát mới này. Tuy nhiên, cái người mà đáng ra phải thắp sáng không khí lại đang run cầm cập ở trong cánh gà. Thiên Bình có nói là sẽ ghé qua cổ vũ cho Bạch Dương, tuy nhiên cứ lo lắng tùm lum thứ.

Cuối cùng cũng đến gìơ diễn, tiếng nhạc vang lên, vậy mà anh vẫn đứng đơ tại chỗ, suy nghĩ nhiều thứ như lỡ hát không tốt, hát sai nhịp thì sao?! Lúc đó, hắn chợt thấy một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen móc lai đỏ kì lạ, cố chen lấn lên hàng đầu. Thiên Bình khẩu hình miệng:

- Cố lên, anh làm được mà! Tôi sẽ hát với anh được không?

Bạch Dương cảm thấy trái tim ấm áp, khẽ mỉm cười, bắt đúng nhịp và cất lên tiếng hát. Giọng hát này khác biệt hoàn toàn, đến cho cả Hạo Thiên và Bành Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Thiên Bình ở dưới khẽ ngân nga hát theo, mà hát chưa được mấy câu đã bị nguyên một đám Fan phiá dưới đùn đẩy. Cậu thở dài bất lực, nhìn Bạch Dương đang tỏa sáng trên sân khấu, khẽ mỉm cười. Coi như đến đây là xong, cậu đã hết giá trị lợi dụng đối với anh. Lặng lẽ bước ra về, có lẽ cậu nên chôn giấu cái tình cảm đơn phương này xuống, mãi mãi không để nó được lộ ra. Với lại, chẳng phải cậu còn mang bệnh trong người sao?!

HẾT CHAP 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro