(Chap 16) Oán Hận Che Lấp Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn kết thúc trong thành công hơn bao gìơ hết, Bạch Dương vui mừng nhìn mọi người đang gào thét tên bọn anh. Nhưng hình như bóng dáng nhỏ bé ấy đi đâu mất rồi, anh không thấy.

Lui vào sau hậu trường, anh vội thay đồ, cầm theo điện thoại và chạy ra ngoài. Ấn nút gọi, nhạc chuông vang lên bài hát của người đó, anh khẽ mỉm cười.

- [A lô?]

- Cậu tự sướng quá nhỉ, nhạc chuông cũng cài bài hát của mình! - Bạch Dương vừa nói vừa cười, dường như muốn chọc Thiên Bình. Cậu thoáng im lặng, lát sau lại nói:

- [Biểu diễn tốt không?]

- Hơn mong đợi! Cảm ơn cậu.

Thiên Bình khẽ nói vài câu khách khí rồi cúp máy. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có như vậy, không kéo dài lâu, đơn giản là vì cậu không muốn dây dưa nhiều với anh thêm nữa.

Bạch Dương thở dài nhìn màn hình điện thoại, rảo bước đi về căn nhà của mình. Nhà của anh nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố tầm một tiếng đi bộ. Nhưng tuy đường xa, anh vẫn không muốn gọi xe để về nhà. Trên đường, anh gặp Lâm Hy, một ca sĩ mới nổi hiện gìơ. Anh và cô ta đứng nói chuyện với nhau khá lâu, và cô ngỏ ý muốn ngủ tại nhà anh do trời quá tối. Bạch Dương cũng không nghi ngờ gì ở một người mới còn ngây thơ, đồng ý cho cô ấy ngủ nhờ một đêm. Nhưng anh đâu biết rằng dụng ý của Lâm Hy không phải chỉ có như vậy.

Trong lúc anh đi tắm, cô lén bỏ vào bình nước để trên bàn khách một bịch thuốc kích dục tầm 50g, rồi vờ như không xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi anh ra ngoài, chỉ cần nói khách khí mấy câu, rót cho anh uống một ngụm nước, xem như anh đã lọt tròng. Lâm Hy hí hửng vào phòng nằm chờ đợi, bỏ mặc Bạch Dương cơ thể đang từng đợt nóng ran lên ở bên ngoài phòng khách. Càng nóng càng khó chịu, anh lại muốn uống thật nhiều nước. Nhưng hay thật đấy, nguyên bình nước đó đã bị cô nàng kia xử lý rất tốt, uống nhiều bao nhiêu thì lượng thuốc trong người anh tăng lên bấy nhiêu.

Đến tận cùng, hạ thể cương cứng, Bạch Dương gần như sắp không chịu được, muốn ngay lập tực xông vào phòng. Nhưng cánh cửa nhà anh lại mở ra, người con trai với mái tóc đen nhánh đó lấp ló ở cửa, nói:

- Tôi thấy cửa nhà anh không khóa nên vào luôn. Trên đường tôi gặp Bành Vũ, anh ấy nhờ tôi... Ưm..

Nhưng ngôn từ cuối cùng bị nuốt trọn vào trong cổ họng khi đôi môi Thiên Bình bị Bạch Dượng mạnh bạo cướp lấy. Cậu mở to mắt kinh ngạc, lấy tay dồn hết lực đẩy anh ra, nhưng không đủ sức gì đối với thân hình cao to của anh. Bạch Dương nắm lấy cổ tay cậu, khóa chặt lại trên đỉnh đầu, không ngừng hung bạo cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh luồn lưỡi vào trong, quét một vòng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi đang rụt rè kia. Cậu run rẩy, cơ thể mềm nhũn theo từng đợt cử động linh hoạt của đầu lưỡi Bạch Dương, trượt người ngồi xuống theo vách tường.

Day dứt với nụ hôn đó, Bạch Dương đưa tay cởi chiếc áo thun đen Thiên Bình đang mặc, cơ thể mảnh khảnh trắng trẻo bây gìơ hoàn toàn bầy biện ra trước mắt anh. Thú tính bất thình lình nổi dậy, anh gặm nhắm từ cổ, vai cho xuống đến tận eo cậu, mỗi lần rời ra là chỗ vừa nãy lại rỉ máu. Tận cùng của sự chịu đựng, như đánh mất hết lý trí, anh mạnh bạo lột quần cậu xuống, nhắm đến tiểu huyệt chưa được khai mở mà đâm thẳng vào. Thiên Bình từ nãy đến gìơ vẫn chìm trong u mê, nhưng dưới sự tấn công mạnh bạo này của Bạch Dương, cậu không khỏi giật mình, mặt tái xanh.

Cái vật thô, to lớn nổi đầy gân guốc đang cương cứng ấy, so với một hang động nhỏ bé như vậy chính là không thể nào vào nổi. Nhưng với tác dụng của thuốc, cái bản tính hoang dã khi làm tình của một thằng đàn ông lại tăng lên gấp bội. Bạch Dương khẽ gầm lên một tiếng, thúc mạnh vào trong, không quan tâm người ở bên dưới đang mặc sức la hét. Khi hạ thể đã vào được một phần ba, có cái dịch gì đó chảy ra từ tiểu huyệt của cậu, nhuốm một màu đỏ tươi. Thiên Bình kiệt sức nằm vật ra đất, mặc cho phiá đằng sau vẫn còn một tên thô bạo đang cố đẩy cái đó vào sâu bên trong cậu.

Bạch Dương nắm lấy phần eo của cậu, kéo mạnh về sau, đồng thời bản thân cũng thúc mạnh lên. Đỉnh dương vật đâm đến nơi sâu nhất bên trong Thiên Bình, cậu hét lên, tiếng hét vô cùng thảm thương. Anh ở phiá sau bắt đầu luật động, mỗi lúc một nhanh dần, cảm nhận khoái cảm nơi tiểu huyệt chật hẹp của cậu mang đến. Dương vật của Bạch Dương ngày càng phình to ra, không gian nhỏ đó quả thật không đủ. Mặc cho cậu nằm dưới rên rỉ, la hét trong thống khổ, anh vẫn mặc sức ra vào một cách bạo lực. Mỗi lần đâm vào rồi lại rút ra, cậu cảm giác như lục ngũ nội tạng như bị tổn thương. Hai hàng nước mắt chảy dài trong bi thương, cậu buông bỏ tất cả mọi cố gắng, cắn răng chịu đựng mọi đòn tấn công thô bạo từ phiá sau. Cho đến khi cả hai cùng phóng ra dòng tinh dịch đặc sệt, cậu mới có thể an tâm thiếp đi. Nhưng cả hai người bọn họ không ai hay biết, cả quá trình ân ái đó, đã bị camera từ điện thoại của Lâm Hy quay lại.

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, Thiên Bình cư nhiên thức giấc sớm hơn, mặc quần áo vào lặng lẽ rời đi. Đột nhiên, Bạch Dương vì tiếng động mà thức giấc, nhìn cậu mà nhớ lại quá trình vận động đêm qua. Anh xanh mặt, như một con mãnh thú hung hãn mà tát mạnh cậu, dồn hết lực xách cổ áo cậu quăng ra khỏi nhà, để cậu nằm sõng soài giữa đường. Thiên Bình nhìn cánh cửa vô tình đóng rầm trước mặt, cười bi thương, nuốt nước mắt vào trong, nhưng cuối cùng lại không cầm được mà rơi lệ. Khó khăn đứng dậy, lặng lẽ đi về nhà. Cậu không oán trách hắn, bởi lòng người khó đoán, chỉ vì một tí cừu hận mà quên đi bao nhiêu ân tình.

Anh thật ra không phải cố ý, hắn chỉ nhớ là bị bỏ thuốc, nhưng không nhỡ rõ được là Lâm Hy làm, lại càng không nhớ rằng bản thân đã mời cô ta về nhà. Là do loại thuốc đó có tác dụng phụ, nếu anh uống nhiều hơn một chút, anh thậm chí sẽ quên rằng mình bị bỏ thuốc. Chẳng qua chỉ là chênh lệch một lượng thuốc rất ít, ai ngờ lại khiến hai con người cách xa nhau một thước như vậy. Anh cũng lòng người khó đoán, ai ngờ một trên thế gian lại còn một người vì tình mà bỏ qua hết tất xả mọi tổn thương mà đối phương gây ra.

HẾT CHAP 16

-------------------------------------------------------

Tui đã rất cố gắng để không phải dùng đến từ dương vật, nhưng cuối cùng lại không thể, cơ mà nói chung mọi người ai chả biết đến cái đó nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro