(Chap 18) Gió Đông Đêm Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhắm mắt nằm dài trên giường, cái ký ức của những ngày gặp Thiên Yết cứ mãi tràn về trong đầu. Song Ngư tự hỏi, là do bản thân cậu quá nhạy cảm về mọi vấn đề liên quan đến Thiên Yết, hay là tại trái tim cậu trở nên mềm yếu?!

Từ vụ án lần đó, cậu không còn đến cơ quan lần nào nữa, trong điện thoại mấy chục cuộc gọi nhỡ, cậu cũng không quan tâm. Trong số hàng chục cuộc gọi đó, chỉ có lác đác vài cuộc là của Thiên Yết; nhưng ít ra thì điều đó cũng chứng minh rằng hắn có quan tâm tới Song Ngư.

"Quan tâm?! Tại sao mình lại có cái suy nghĩ sến súa đó chứ?! Tỉnh lại đi, Song Ngư!!!"

Thở dài, điện thoại lại reo lên. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, Song Ngư vứt hẳn sang một bên, chẳng buồn nhấc máy. Nhưng ai đó chẳng chịu tha, chiếc điện thoại lại reo lên một lần nữa, Song Ngư lấy pin ra rồi thảy sang một bên. Lần này đến điện thoại bàn, cậu hết chịu nổi ra nhấc máy, chửi một tràng:
  
   - Anh bị điên hả?!?! Điên phải không?!?! Đồ đầu heo đuôi chuột, ông nội anh!!! Tôi-

   - [Lần đầu tiên...]

   - Hả?!?!

   - [Lần đầu tiên cậu gọi tôi cũng là theo cách này, chỉ tiếc là tôi không có bồ câu, haha.]

Thiên Yết khẽ cười, nhớ lại cái lần khủng bố đó, tuy có hơi tức nhưng hắn đã thật sự rất vui.

Song Ngư thoáng im lặng, có lẽ cậu hơi bất ngờ. Song Ngư chưa từng ngờ tới, hắn sẽ dùng cách này để làm cậu nguôi giận. Song Ngư thở dài, giọng điệu có chút dịu đi:

   - Sao anh lại gọi tôi?!

   - Tôi lo cậu sẽ giận mãi không hết, lại không chịu đến cơ quan, không chịu ăn cơm đầy đủ,...

   - Quản anh lo sao? Tại sao lại lo cho tôi?!

Tại sao hắn lại phải lo cho cậu kia chứ?! Cậu với hắn có quan hệ gì sao?! Chẳng phải cả hai chỉ là người qua đường thôi sao? Nhưng cái Thiên Yết muốn, đâu phải chỉ có vậy, hắn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn cái khoảng cách giữa cậu với hắn gần lại với nhau hơn.

Đầu dây bên kia Song Ngư thấy hắn không nói gì, cũng lẳng lặng cúp máy, trở về căn phòng của mình. Cậu mở ti vi lên xem, cầm remote chuyển kênh liên tục, nhưng đến một kênh khiến cậu dừng hẳn động tác lại.

Kênh đang chiếu trực tiếp tại buổi họp báo của Showbiz, nghiêng về vấn đề Scandal giữa hai người Bạch Dương và Thiên Bình. Rất nhiều phóng viên ở đó, chụp ảnh và phỏng vấn, họ làm đủ mọi việc. Thiên Bình vẫn như trước, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cổ chân, giày nike trắng. Gương mặt bình thản vô cùng, tuyệt nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.

Cậu bước vào hội trường, ngồi vào chiếc ghế, khẽ liếc ánh mắt nhìn sang Bạch Dương đang hậm hực bên cạnh, khẽ thở dài. Ai biết sự thật này ngoài cậu đâu chứ?! Hoặc là còn một người nào đó khác.

Một phóng viên đột nhiên hỏi:

   - Lạc tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao ạ?! Nghe nói anh ghét đồng tính lắm phải không ạ?!

Sau câu hỏi đó, hàng chục chiếc máy quay cùng ánh mắt đổ dồn vào nhìn anh. Bạch Dương đen mặt, trừng mắt nhìn đám phóng viên. Tất nhiên anh sẽ chẳng bao gìơ làm cái việc đồi bại đó với cái thứ người mà anh ghét cay ghét đắng. Điều chỉnh lại tâm trạng, anh trả lời:

   - Tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì có hại đến danh tiếng của bản thân và cả nhóm!

   - Ồ!!!! Vậy anh đã chính thức xác nhận bản thân trong sạch sao?!?! Vậy Hàn tiên sinh, anh nói sao về việc này?!

Nghe nhắc đến mình, người Thiên Bình khẽ run lên, nhưng cậu không nói một lời nào cả, cảm xúc vẫn không đổi. Thiên Bình cứ nhìn thẳng vào máy quay như vậy, hồi lâu, cậu thở dài kết luận:

   - Anh ấy thực sự có làm với tôi.

   - Thằng khốn nạn!!!

Bạch Dương như tên bắn lao ra nắm cổ áo Thiên Bình xách lên, mặt nổi đầy gân xanh. Ánh mắt cậu thoáng bi thương, nhưng ngay lập tức lại trở về bình thường, nói tiếp:

   - Là tôi bỏ thuốc.

"Là anh ấy bị bỏ thuốc, tôi chỉ vô tình đến mà thôi!"

Những lời nói trong lòng của cậu, rốt cuộc có thể truyền đến đôi tai của ai?! Những cảm xúc mà cậu chôn giấu, đến tận cùng là để nó vỡ tan vậy thôi. Nuốt hết mọi cảm xúc vào trong lòng, cậu thầm nghĩ, đây là sự hy sinh cuối cùng cậu có thể dành cho người mà cậu yêu.

Tuy nhiên, người đó chẳng thấu nổi, chỉ biết tức giận và cả tin, cậu nói như thế thì nó chính là như vậy, không thể khác. Bạch Dương dồn lực, đấm mạnh vào mặt cậu, luôn miệng mắng những câu sỉ vã nặng nề. Anh lôi tất cả mọi chuyện không hay của cậu ra để mắng chửi, để làm nhục danh dự của cậu. Nhưng anh lúc đó lại không nhớ được những lần ngồi đàn hát với cậu, những bữa cơm trưa thơm ngon mà cậu nấu, cái lần mà cậu đến buổi diễn ra mắt bài hát mới ủng hộ anh,...

Cậu khó khăn đứng vững, khó khăn kìm nén nước mắt. Giọng cậu trở nên khàn và run rẩy, cậu trả lời:

   - Quản anh quan tâm, tôi thích anh thì tôi làm như vậy thôi?! Không được sao?!

Thiên Bình đẩy cửa bước ra ngoài hội trường, dẫu sao cũng mãi không thể gặp lại nữa, cảm xúc cuối cùng chẳng lẽ cậu không thể bộc lộ ra sao? Nói ra, nhẹ nhõm vô cùng. Cậu trở về nhà, vào phòng thu âm, mở Facebook, bật chế độ quay trực tiếp. Cầm bản nhạc mà tự bản thân cậu đã viết để một ngày nào đó có thể hát chung với anh, nó chưa có lời. Cậu cất giọng hát, tiếng ca hòa chung với nước mắt, lời bài hát này như một câu chuyện kể lại toàn bộ sự thật. Bây gìơ, chỉ còn những Fan trung thành là vẫn đang nghe bài ca này của Thiên Bình, một bài ca bi ai.

Bạch Dương trở về sau cuộc họp báo, quả thật anh rất ngại vào trong, rất ngại đối mặt với Bành Vũ và Hạo Thiên. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa, nhìn hai người bọn họ. Bành Vũ thấy anh, chợt lên tiếng:

   - Bọn tớ xem ti vi rồi. Cậu cho rằng những điều cậu ta nói đều là sự thật?!

   - Ừm...

Bành Vũ thở dài nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên ném chiếc điện thoại cho Bạch Dương. Và chiếc điện thoại ấy có cái giống ôn gì thì tui cá là mấy người cũng đoán được hết rồi đúng không?! Nhưng tui thích hết chap ở đây đó, gặp sau!!!

HẾT CHAP 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro