(Chap 19) Giận Bằng Với Không Yêu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớ hớ!  con tác giả lầy lội sau khi nhận ra sự tồn tại của thằng Sư Tử và Bảo Bình thì "chết cha"! Cũng may là kịp thời nhận ra và sữa chữa sai lầm. Chap này tui dành riêng cho Leo-chan và Aquarius-san nhớ!!

----------------------------------------

Cái ngày mà từng tia nắng chói chan chiếu xuống mặt đất với cái nóng gắt gỏng, như một đợt hạn hán của thế giới. Có lẽ cái tên Mặt Trời kia đang tức giận chuyện nào đó, nên mới đem cái sự khó chịu ấy mà trút xuống thành phố này. Một ngày nóng bức trong mùa đông đáng lẽ phải lạnh giá, thật kỳ lạ! Một cái ngày nóng đến chết như mùa hạn hán. Nhưng cái nắng ấy chẳng bao lâu lại  bị che khuất bởi những đám mây đen kịt, như muốn khiến cho cái nơi này trở nên u tối. Gió bắt đầu thổi, từng hạt mưa nặng nề như trút, mới đây mà đã trở nên giống vũ bão như vậy. Cơn gió mạnh mang theo hơi hầm nóng của tiết trời vừa rồi, vừa nóng lại vừa lạnh đến thấu xương. Những hàng cây xanh có lẽ cũng chẳng buồn chống chọi trước thế gió, chỉ im lặng chấp nhận mà nghiêng qua nghiêng lại theo hướng mưa. Con người hối hả chạy, tìm chỗ trú nấp, mong có thể thoát khỏi cơn mưa; đồng thời như tránh đi những dòng nước mắt chảy từ trái tim lạnh ngắt của thiên nhiên.

Trong một quán cà phê nhỏ, cậu con trai với mái tóc đen nhánh, tay nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn tạp chí. Tuy đôi mắt vẫn mải miết đọc, nhưng đôi tai kia vẫn cố gắng nghe từng lời oán trách bi thương qua cơn mưa ngoài kia.

"Có lẽ sẽ là một điềm báo gì đó."

Cậu ta thầm nghĩ, có lẽ đã quá lâu, từ lần đầu tiên mà cậu cũng chăm chú nghe tiếng khóc than đó. Mỗi lần như vậy, cậu ta lại luôn cho rằng đó là một lời nhắn như đặc biệt từ thiên nhiên; như muốn nhắc nhở mọi hành vi sai trái của nhân loại. Cậu ta thở dài, ngắm nhìn bản thân trên tờ tạp chí, cảm thấy chính mình không hề sống thật với bản chất vốn có. Tại sao cứ vờ ngầu lòi và mạnh mẽ trong khi tính cách cậu lại mềm yếu và thích nhõng nhẽo với người yêu. Ngước mắt lên nhìn xuyên qua màn mưa, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc và thân thương, cảm xúc vừa nhói lên trong tim đó khiến cậu khó chịu.

Người đó như thấy được cậu, gương mặt thoáng nét mừng rỡ, chạy đến. Cậu vờ rằng không quan tâm, nhưng trái tim lại như đập mạnh hơn bao giờ hết. Người đó đẩy cửa bước vào quán cà phê, quần áo dính nước bết vào cơ thể, hơi thể gấp gáp; có lẽ hắn đã chạy rất nhanh để tìm kiếm cậu. Không biết gương mặt đẫm nước kia, có phần nào là mồ hôi của hắn hay không. Hắn khẽ gọi:

   - A Tử... Anh... Em giận anh sao? Phải không?

Sư Tử im lặng không nói gì, ngay cả đến gương mặt của Bảo Bình cậu cũng không thèm nhìn. Bảo Bình như muốn tan nát con tim khi nhìn thái độ của Sư Tử, hắn muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, mà hình như hơi khó quá rồi. Hắn đưa tay đặt lên vai cậu, lại bị cậu vô tình hất ra, vậy đến cả những hành động bình thường như thế cậu cũng không chấp nhận sao? Ngay cả chỉ với thân phận là bạn bè cũng không thể sao? Kìm nén bi thương, hắn nói:

   - Em không còn yêu anh nữa phải không?

   - Anh ngu hả?!?!? - Cậu quay sang, trừng mắt nhìn hắn, như muốn đánh vào đầu cái tên ngu ngốc này một trận.

   - Vậy, chẳng phải em giận anh sao? Ngay cả đụng vào em, em cũng không chịu...

   - Anh thấy có ai muốn đang khô ráo tự dưng bị ướt không?

   - À....

Hắn gật gù trong khi đang nhìn đôi bàn tay dính nước mưa của mình. Cũng may là Sư Tử chưa hết yêu hắn, cũng không giận hắn...

   - Nhưng em thật sự đã rất giận anh, Bảo Bình à.'

   - Ớ?!

   - Anh nghĩ cái quái gì mà tự dưng buồn buồn rồi đâm ra cãi nhau với em thế hả? Anh đem việc riêng ra xử việc tư đấy hả? Anh thử nghĩ xem từ ngày đăng kí kết hôn đến giờ anh với em lên giường bao giờ chưa hả?!?!?

   - Anh...

Bảo Bình cứng họng, không nói nên lời, chỉ cúi thấp đầu xem như thừa nhận lỗi lầm. Trời cũng ngớt mưa, xem như giống với tâm trạng bây giờ của Sư Tử, nhẹ đi một phần gánh nặng. Cậu chỉ đơn giản muốn rằng, cậu và hắn cứ bình dị như thế, cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế, cậu cũng chẳng cần gì nhiều. Nhưng hắn cứ cố gắng làm quá lên, chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo giữa cậu và hắn. Nhưng cái cậu muốn thật ra không nhiều, cậu chỉ muốn mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy hắn, được nấu cho hắn những bữa cơm ngon,... Có lẽ hắn không nghĩ vậy.

   - Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nghe! Em...

Hắn đột nhiên ôm chầm lấy cậu, thật chặt, như chỉ cần buông lỏng thì cậu sẽ biến mắt khỏi tầm tay hắn. Đáng lẽ trong cái cảnh tượng này thì Sư Tử phải đỏ mặt ngại ngùng, còn Bảo Bình sẽ nhẹ nhàng ôn như nói hai tiếng "Xin Lỗi". Nhưng đến tận cùng, hắn cũng vẫn phải nói xin lỗi, nhưng là do trong cái hoàn cảnh vô cũng khốn nạn thế này đây:

   - Bố nó!!! Bảo Bình, anh thả ông nội đây ra!!!! Người anh ướt nhẹp như vậy!!!

   - Oái, anh xin lỗi, xin lỗi!!!

Bảo Bình ôm đầu chống chọi từng cú đánh của Sư Tử cũng như cơn tức giận của cậu. Nhưng anh vẫn cười, thậm chí là cười rất vui vẻ. Bởi vì hắn biết, chỉ khi cậu tức giận như vậy, cũng là một cách để thể hiện rằng cậu chấp nhận tha lỗi cho anh.

HẾT CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro