(Chap 20) Im Lặng Để Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ề tồ, tui biết là cái chap trước tui viết như đúng rồi và tui cũng chẳng biết là tui viết cái gì, sorry!!!

-------------------------------------------------------

Cái cảm giác mà trốn không nổi, đối mặt cũng không xong trong tình cảnh của Bạch Dương bây gìơ, thật không biết xử sự làm sao. Hạo Thiên ném cho hắn cái điện thoại, rồi Bành Vũ bảo hắn xem. Nhưng tại sao anh phải xem cái đoạn MV mà chỉ thấy mỗi một màn đen tuyền như thế chứ?! Rồi người hát lại còn là...

Bạch Dương đen mặt, định ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, nhưng Bành Vũ kịp thời ra ngăn lại. Hắn nhìn anh khẽ lắc đầu, bảo rằng cứ xem đi rồi hẵng tức giận. Bạch Dương vốn định đến chết cũng không thèm nghe, nhưng vì anh chưa bao gìơ thấy Bành Vũ nghiêm trọng như thế, cuối cùng cũng ngậm ngùi nghe lời. Anh bấm nút Play trên màn hình, lắng nghe bài hát. Nhưng quả thật chẳng có một ngôn từ nào lọt được vào đôi tai của anh khi trái tim đã chứa đầy hận thù. Hạo Thiên khẽ thở dài bất lực, nếu Bạch Dương không thể nghe, làm sao anh hiểu được sự thật là gì. Hạo Thiên lên tiếng:
   - Dương Dương, nghe lại đi!

   - Gì?!?!

   - Tớ nói cậu nghe lại đi! Nghe cho rõ từng chữ vào! Vừa nghe vừa nhớ lại những việc cậu ta đã giúp đỡ cậu ây!!!

Bạch Dương tròn mắt. Hôm nay kinh thật, có tận hai người hiền lành nổi nóng với anh. Và dĩ nhiên trước sự áp bức kinh hoàng này, anh đành nghe lại một lần nữa. Lần này, có lẽ anh đã cảm nhận được một chút gì đó từ bài hát, một chút gì đó bi thương. Cái lời hát này, nghe cứ như một câu chuyện, một câu chuyện tình buồn. Anh hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện và cảm thấy bản thân thật đáng trách. Anh đã không hề nhớ đến những ngày mà vui vẻ cùng cậu mà chỉ nhớ đến cái đêm ân ái đó. Anh có phải là đã quá ấu trĩ rồi hay không?!

   - Tớ phải làm...gì bây gìơ?! - Với chất giọng run rẩy, Bạch Dương nhìn Bành Vũ và Hạo Thiên mà hỏi. Nhưng câu trả lời chỉ là những ánh mắt dửng dưng.

Bạch Dương tặc lưỡi, chạy ra ngoài leo lên con xe phóng đi. Chạy hết tốc lực trên con đường quen thuộc, mỗi một lần có đèn đỏ cũng khiến tâm trạng hắn khó chịu. Đến nhà cậu sau hàng chục giây đứng trong thang máy, anh nhấn chuông inh ỏi, không ngừng. Thật y như cái lần đầu tiên đến nhà cậu, anh cũng bấm chuông tương tự như thế.

Thiên Bình từ trong nhà lết xác đi ra, thì cái việc đầu tiên khi mà cậu mở cửa ra là trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương. Có vẻ như cậu không tin vào mắt mình, hoặc là cậu thật sự đã chết. Nhìn bộ dáng đáng cười này của cậu, anh nói:

   - Tôi nghe đoạn ghi âm trên Facebook...

Cậu tròn mắt đợt hai, đi vào phòng ngủ kiếm điện thoại, thấy lượt view và like, bình luận lên tới hàng trăm nghìn. Cậu thở dài, hóa ra cậu làm có mục đích và được hoàn thành ý nguyện. Anh lại nói:

   - Này, tôi xin lỗi. Tôi chỉ biết có chuyện đó mà không thèm nhớ đến những lần mà cậu giúp đỡ tôi.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt hối hận. Thiên Bình chỉ mỉm cười, rồi mở miệng hỏi anh. Nhưng hình như cổ họng cậu hơi đau, khó khăn mới nói được:
   - Anh còn...ghét đồng tính không?!

   - Không, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên ghét. Mà giọng cậu bị làm sao đấy?!

Thiên Bình lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu lấy một cốc nước ra cho Bạch Dương, anh cũng nhận lấy, nhưng có gì đó hơi ngờ ngợ. Nguyên cả ngày hôm đó, Bạch Dương hỏi gì cậu cũng chỉ lắc hay gật đầu, lâu lâu mới nói được một vài câu ngắn. Anh cảm thấy hình như cậu đang giấu anh cái gì đó, cố gặng hỏi:

   - Thiên Bình, cậu... Sau này hết Scandal sẽ tham gia lại vào Showbiz chứ?!

Cậu lắc đầu. Anh hỏi tại sao, cậu đi vào phòng lấy một tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện ra đưa cho anh. Bạch Dương đọc mà tròn mắt, chỉ bởi trên đó ghi hai dòng đặc biệt nhất: Ung thư thanh quản giai đoạn 2. Kết quả xét nghiệm: dương tính!

Bạch Dương ngay lập tức cảm thấy thẫn thờ, trái tim thắt lại, như chực muốn khóc. Anh không ngờ tới, cái con người từ nãy đến gìơ vẫn còn bình thản ngồi trước mặt anh lại đang bị một căn bệnh nan y như vậy. Mà lại là liên quan đến thanh quản, bộ phận mà bất kỳ một người ca sĩ nổi tiếng nào cũng tự hào về nó. Anh hỏi:

   - Cậu phát hiện từ khi nào.

"Ngày 15/7" Cậu ghi dòng chữ đó ra giấy. Đó là trước ngày anh ra mắt bài hát mới một tuần. Nếu mà như vậy, chẳng phải lúc cậu vẫn đang dạy anh thì thanh quản đã bị tổn thương rồi sao?!

Bạch Dương bỗng dưng tự cảm thấy căm hận chính bản thân mình, một cảm xúc kỳ lạ được hình thành trong anh. Nhất thời cảm thấy nơi ngực trái đau rát, anh nhìn Thiên Bình, chợt nhận ra một điều.

Anh Yêu Cậu!

HẾT CHAP 20
-------------------------------------------------------

Xin lỗi, chap này nó hơi ngắn tại sáng mai dậy sớm nên mẹ giục đi ngủ. Mặc dù tui thức đến sáng luôn cũng được. Etou nee, chap sau là Yết Ngư hen, hai đứa này tui định viết ngược Yết mà nó khó quá!! Tui chưa viết ngược công bao gìơ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro