(Chap 21) Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, lâu rồi tui không trồi lên, lo cho cái truyện mới quá mà, hihi.
-------------------------------------------------------

Thiên Yết hắn thuộc cái dạng người mà muốn thứ gì là bắt bụôc phải có được thứ đó, có thể để dễ hiểu hơn thì hắn là một kẻ độc tài. Không hẳn là phải theo kiểu như Hitler hay gì giống vậy, mà là cứ có cái gì không đạt được là lại trút giận lên những thứ khác. Vấn đề về Song Ngư cũng nằm trong phạm vi đó.

Hắn ghét Song Ngư, ngay cả khi cậu thở thôi hắn cũng ghét. Nhưng thay vào đó hắn lại không muốn trái tim quặn đau khi nhìn thấy cậu khóc. Thiên Yết quả là một người kì lạ, cảm xúc nó lẫn lộn không nói hay diễn tả vào đâu được.

Hắn ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bành, nhắm mắt, đeo tai nghe. Chân mày khẽ chau lại, có lẽ ngay khi thư giản cũng không thể hoàn toàn thoải mái được.

Thiên Yết không hiểu cái cảm giác mà hắn đang phải chịu đựng, có lẽ là một thứ gì đó vô cùng mơ hồ. Hắn tự nhủ, hắn nên tìm cậu, nên tìm hiểu rõ cái trái tim của hắn đang đạp loạn nhịp vì lý do gì.

Thiên Yết mở mắt ra, nhìn ra ngoài bầu trời hoàng hôn màu đỏ thẳm. Hắn thấy thật chói thì đúng hơn là so với từ đẹp. Cuối cùng hắn quyết định mở điện thoại, dò tìm trụ sở chính của Cảnh Sát Hình Sự, rồi lái chiếc BMW của mình phóng đi.

Đến nơi, hắn hỏi:

   - Có ai tên Song Ngư không?

   - A? Có có, để tôi đi gọi cậu ấy. Anh là?

   - Thiên... Mà đừng, nếu tôi nói tên, có lẽ cậu ấy sẽ không gặp.

Viên cảnh sát gật gù rồi chạy vào trong. Lát sau, cái thân hình nhỏ nhắn ấy xuất hiện trước mắt hắn, tóc có vẻ đã dài hơn một chút. Song Ngư thấy hắn liền cau mày, giơ ngón giữa rồi đi vào trong. Thiên Yết nhanh chóng bước tới, gĩư lấy cổ tay cậu, kéo cậu gần lại mình.

   - Song Ngư, tôi muốn nói chuyện với cậu.

   - Shut up!

   - Tôi thật sự cần nói chuyện với cậu, làm ơn.

   - Fuck ass!

   - Được.

   - Ừ... Hả?!

Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết, cậu và hắn vừa mới nói về cái gì ấy nhỉ. Là hắn muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng với cậu, sao lại thành ra là hắn muốn làm tình với cậu rồi.

Thiên Yết phì cười, nhân lúc cậu còn đang đơ ra mà nắm tay cậu kéo đến một tiệm bánh ngọt, hòng để cậu chịu nghe lời hắn nói. Và có lẽ bánh ngọt đã làm dịu được sự tức giận của cậu, khiến cậu trở nên dễ chịu hơn. Song Ngư tò mò hỏi:

   - Rốt cuộc là anh tìm tôi có chuyên gì?

   - Tim tôi dạo này rất đau...

   - Bệnh viện tim Tâm Đức.

   - Tôi trở nên loạn trí...

   - Bệnh viện Nhiệt Đới khoa Tâm Thần.

   - Cậu im nghe tôi nói!!!!

Thiên Yết đập mạnh bàn, lớn tiếng nói khiến cho những người xung quanh đổ dồn hết ánh nhìn vào bọn họ. Thiên Yết ngượng ngịu cúi người xin lỗi rồi ngồi xuống, khẽ liếc Song Ngư thì thấy cậu thì thầm hai chữ:

   - Ngu người.

Gân xanh nổi đầy mặt, Thiên Yết gượng cười nín nhịn cơn giận, tay nắm chặt. Hắn nói:

   - Tôi muốn hỏi cậu chuyện này.

   - Bệnh viện nào nữa?

   - Trời ơi không phải!! Ý tôi là, dạo này tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi muốn gặp cậu nhưng đôi lúc lại không muốn gặp. Tôi nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên, nhưng nhiều khi lại hận đến tận cùng. Tôi thật sự không biết rốt cuộc là bản thân đang bị cái gì!

Song Ngư im lặng. Bà nó, đây có phải là lời tỏ tình không? Nếu là lời tỏ tình thì cậu chết chắc rồi ha. Thiên Yết thì cứ nghĩ rằng là cậu đang khó xử, nhưng lại không nhận ra cái nội tâm lung tung của cậu. Lát sau Song Ngư cũng trả lời:

   - Nghe giống anh đang thích tôi quá ha...

   - Tôi cũng có cái suy nghĩ đó với cậu.

   - Suy nghĩ gì?

   - Thì nó đó!

Thiên Yết nháy mắt, cười gian xảo. Song Ngư vẫn chẳng hiểu chuyện gì, cậu trố mắt ra nhìn hắn, mong chờ câu trả lời. Hắn bật cười, nói:

   - Fuck ass.

   - Hể?!?! A?! Cái đó à, ra là cái đó. Hửm???

Song Ngư chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu cho rằng hình như vừa có cái gì đó hơi lạ đã xảy ra.

   - Á?!?!?! Anh... Anh... Đồ bóng gay bê đuê đồng tính biến thái bệnh hoạn!!!

   - Gì? C-Chờ một chút! Chẳng phải vừa rồi cậu bảo Fuck ass sao?

   - Khi nào? Bao gìơ? Ở đâu?

   - Không nhớ thì thôi, nhưng cậu có nói. Nên nhớ rằng chỉ cần tôi xác định được cảm xúc này, tôi sẽ không ngần ngại mà đè cậu xuống đâu.

Thiên Yết xoa đầu Song Ngư, mỉm cười rồi rời đi. Trong thoáng chốc cậu nhận ra rằng bàn tay hắn thật to lớn và ấm áp. Cậu như cảm nhận một thứ gì đó thật dịu dàng, thật nhân từ; thứ đó như xem cậu là tất cả.

Song Ngư mỉm cười, từ khi nào mà cậu lại cảm thấy hạnh phúc với cái cách mà hắn nói chuyện với cậu cơ chứ? Nhưng cậu nghĩ cậu xứng đáng có được nó!

HẾT CHAP 21

-------------------------------------------------------

Viết càng ngày càng ngu, con Au này thật thảm hại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro