(Chap 24) Là Hài Hay Bi Kịch?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

シュガーソングとビターステップ/まふまふ【歌ってみた】

-------------------------------------------------------------------

Bạch Dương trước đây đối với đồng tính chẳng có điểm nào ưa được, vậy mà một con người như thế lại có thể vì một người con trai khác mà trở thành đồng tính - loại người mà bản thân từng ghét nhất. Người ta thường nói, con trai luôn nghĩ rằng mình thích con gái cho đến khi họ gặp được người đàn ông của đời mình. Trường hợp của Bạch Dương không hẳn là như vậy, có lẽ bản thân anh cảm nhận thấy chỉ có Thiên Bình mới có thể khiến anh yêu đến mức căm hận bản thân đến vậy.

Con người rất hay vì hận mà quên tình, Bạch Dương cũng đã một lần như vậy, cho nên lần này anh quyết tâm chuộc lại toàn bộ lỗi lầm của mình. Bạch Dương sau khi ngồi nói chuyện với Thiên Yết, có chút biết ơn nhưng cũng cảm thấy Thiên Yết vô dụng quá đáng, chỉ biết kể chuyện chứ chẳng giúp được gì. Bây giờ, việc mà anh có thể làm để chuộc lỗi, chính là nói rõ tình cảm của mình với cậu, khuyên cậu đi phẫu thuật và sau đó ở bên cạnh và chăm sóc yêu thương cậu.

Kính coong!

Ngay từ tiếng chuông cửa đầu tiên, Thiên Bình đã ra mở cửa rồi, không còn giống những lần trước nữa. Cậu con trai cho dù chẳng còn có thể nói được, vẫn luôn cố gắng mỉm cười để người khác nghĩ rằng bản thân cậu vẫn luôn ổn. Nhưng Thiên Bình không hề biết rằng, chính nụ cười đó lại khiến cho tim Bạch Dương nhói lên từng hồi.

"Thiên Bình, tôi vào được không?"

Một cái gật đầu, chỉ vậy thôi, đủ làm tim Bạch Dương đập chệch đi một nhịp. Anh đi vào căn nhà đã quá đỗi quen thuộc, phòng thu âm khóa hẳn lại, gần như chẳng còn sử dụng nữa. Bạch Dương nhìn theo bóng dành nhỏ bé đi lấy nước của Thiên Bình, cảm thấy trong lòng như có gì đó trỗi dậy, vội ôm lấy cậu từ phía sau.

Thiên Bình không phản ứng kịp, cả người cứng đờ, gương mặt vô vàn biểu cảm chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Cậu cố dùng cái họng đã bị tổn thương của mình gọi tên anh:

"B...ạch Dương..?"

"Thiên Bình, cậu... còn yêu tôi không?"

Gật! Phải, cậu còn yêu, tình yêu cậu dành cho anh đâu phải dễ hết đến vậy?!

"Vậy, nghe lời tôi, đi phẫu thuật đi. Tôi nghe nói ở bệnh viện XXOO có khả năng chữa hết đó. Đi phẫu thuật đi!"

Thiên Bình tròn mắt nhìn Bạch Dương, sau đó chui ra khỏi vòng tay anh, lấy tờ giấy cùng cây bút, ghi. Chữ cậu rất đẹp, Bạch Dương nhìn mà xót cả mắt, rồng bay phượng múa không thẳng một hàng.

【 Tôi đi phẫu thuật rồi sau đó làm gì?】

"Sau đó quay trở lại làm cậu ca sĩ với chất giọng đáng yêu ai cũng yêu quý, kể cả tôi!"

【 Vậy thôi tôi không đi, tôi cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả. Sống vậy đủ rồi. Được một lần làm chuyện đó với anh, được hôn anh, ở bên anh,... Vậy đủ rồi!】

Suy nghĩ này của Thiên Bình làm cho Bạch Dương tức đến lộn ruột, anh kéo cậu lại phía mình, ôm eo cậu, đặt lên đôi môi hồng đó một nụ hôn nhẹ. Thiên Bình mở to mắt, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, tại sao Bạch Dương lại đột nhiên hôn cậu chứ??

Anh búng vào trán cậu một cái, mỉm cười rất đỗi dịu dàng.

"Ngốc kia, nếu em đi phẫu thuật thành công, tôi liền cùng em hẹn hò. Suốt đời ở bên cạnh em!"

Thiên Bình tròn mắt lần thứ ba, mặt đỏ cả lên, tình cảm đơn phương tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được đáp lại của cậu ai ngờ lại có ngày nó được bừng sáng thế này cơ chứ. Thiên Bình cậu chấp nhận cái chết vì căn bênh ung thư này vì cậu nghĩ rằng nếu sống cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng bây giờ Bạch Dương lại nói vậy, thật khiến cậu chẳng còn muốn chết nữa. Nhưng cậu tự hỏi, tại sao Bạch Dương lại chịu hẹn hò với cậu cơ chứ?? Cho dù hết ghét đồng tính đi chăng nữa, chẳng lẽ cứ vậy mà bị bẻ hay sao???

Gần như đọc được suy nghĩ của cậu, anh phì cười:

"Thiên Bình, tôi yêu em. Được không? Tôi được phép yêu em chứ? Tôi thề đây không phải chỉ là lòng thương cảm. Hơn nữa Thiên Bình à, sau khi em phẫu thuật thành công, ta liền đi tìm Lâm Hy tính sổ, thế nào?"

Trái tim nhỏ bé của Thiên Bình đã bị những câu nói ngọt ngào này hạ gục!

Một tuần sau khi đăng kí phẫu thuật ở bệnh viện, Thiên Bình chính thức được đưa vào phòng phẫu thuật, trước đó đã nằng nặc đòi người đầu tiên bản thân muốn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Bạch Dương. Nhưng trong lúc phẫu thuật, lại xảy ra một tình trạng rất ư là éo le khi mà bệnh viện lại không đủ máu cung cấp cho cậu. Bạch Dương lo đến sốt vó, gọi cho biết bao nhiêu người trong cái danh bạ điện thoại của anh. Song Tử cũng nhận được, biết rõ là Kim Ngưu có thể cung cấp được số máu đó, nhưng lại chẳng dám xin. Cuối cùng ai lại ngờ Kim Ngưu nghe được cuộc nói chuyện điện thoại, liền lôi Song Tử đi tới bệnh viện. Suốt dọc đường đi, Song Tử vẫn không ngừng thắc mắc, đổi lại chỉ là câu nói thờ ơ nhưng vô cùng ý nghĩa của Kim Ngưu:"Cứu người đâu cần phân biệt giàu nghèo, kẻ thù hay bạn bè. Với lại Thiên Bình mà chết mắc công anh ngồi đau thương cho cậu ta chẳng thèm quan tâm đến em nữa!". Vâng, ý nghĩa vãi lìn luôn ý!

Mở mắt ra sau hai ngày phẫu thuật, công cuộc phẫu thuật thành công hơn bao giờ hết, giữ được thanh quản, không bị mất đi chất giọng, vẫn ngọt ngào như cái bài hát moe vãi lìn trên kia. Nhưng điều khiến cậu chán ghét lại là người đầu tiên nhìn thấy chính là ông bác sĩ, Bạch Dương lúc đó lại đi đâu không biết.

Sau khi anh đi mua tô cháo trở về, vì biết hôm nay Thiên Bình sẽ tỉnh nên mua sẵn, vừa mới mở của phòng thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường mà  phúc đến nỗi muốn nhào vào ôm. Nhưng lại hoàn toàn tụt mood khi thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu và nhận ra người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải mình. Bạch Dương đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, kê ghế sát gần cậu, hỏi:

"Em mới tỉnh à? Có mệt lắm không? Ăn cháo nhé, anh mới mua còn nóng nè!"

Không trả lời! Bạch Dương biết rõ là cậu đang dỗi, hay còn gọi là làm nũng, nên hạnh phúc kinh niên.

"Thiên Bình, giận à? Em làm nũng thế này thấy cưng quá đi!!"

"Anh đi đâu vậy? Chẳng phải đã hứa rồi sao?"

A! Cậu chịu nói rồi. Cái giọng vẫn nghe dễ thương quá đi!!

"Ừm, anh đi mua tí cháo cho em, xin lỗi. Mà Thiên Bình, cho dù không phải hôm nay, thì anh hứa sau này mỗi sáng em thức dậy sẽ thấy thân hình trần trụi cường tráng của anh bên cạnh mà!"

"Em chẳng dám làm chuyện đó với anh nữa!"

"Lần tới sẽ nhẹ nhàng! Với cả, chỉ cần sau khi em xuất viện một tuần anh liền đè em ra-"

E hèm! Tiếng ho của vị bác sĩ vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của hai người. Thiên Bình đỏ mặt trườn người xuống kéo chăn trùm qua đầu, Bạch Dương thì nén cười không nổi. Bác sĩ ấy lại rất dễ thương mà phán một câu:

"Sau khi xuất viện một tháng hẵng vận động. Mà vận động nhẹ thôi, một đêm một lần, mỗi lần không được có một tiếng. Nhìn cậu như thế, chắc từng làm bệnh nhân thất kinh một lần rồi!"

Câm nín... Ừm bác sĩ hiểu biết vãi lìn!!

Hết chap 24

-----------------------------------------

Happy New Year!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro