(Chap 25 End) Happy End Không Ai Biết Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV: Zenzenzense - Soraru x Mafumafu vietsub
---------------------------------------------------------
Mọi chuyện hiện giờ gần như đã êm xuôi ổn thỏa tất cả, duy chỉ có một mình cuộc tình của Ma Kết và Cự Giải chính là vòng vo nhất. Ma Kết đã cố gắng để có thể đặt toàn tâm toàn trí vào Cự Giải, nhưng mỗi lần xem tin tức giải trí có mặt Châu Kiều An lại kìm lòng không đặng mà muốn gọi điện cho cô, dẫu sao anh vẫn còn lưu số điện thoại của cô ở trong máy. Ma Kết ngồi trong văn phòng cũng không thể tập trung vào công việc nổi, bị sếp dọa hạ chức mấy lần vẫn không chừa. Cuối cùng sếp cũng nhịn không nổi mà gọi anh vào văn phòng làm việc.

"Cậu Bạch, sao dạo này cậu có vẻ chểnh mảng công việc thế? Gặp chuyện buồn à?"

"Sếp, tôi xin lỗi..." Ma Kết chỉ có thể nói như vậy, bởi vì anh biết tên sếp này hỏi vậy cho có thôi chứ cực kì lông bông lang bang, có tâm sự cũng chẳng được ích gì. Nhưng ông ta lại không như những gì nhân viên tưởng tượng, ông lại là một người thấu đáo đến không ngờ, cực kì giỏi trong vấn đề tư vấn tâm lý cho tuổi mới lớn(có gì đó sai sai).

"Cậu rất giống con trai tôi, nó cũng nhầm lẫn trong tình yêu giống cậu."

"Sao sếp biết?? Dù gì cũng không thể nào giống nổi đâu."

"Giữa hai người một nam một nữ chứ gì?! Cậu dễ đoán lắm cậu Bạch à. Cậu biết không, trong hoàn cảnh này, con trai tôi đã chọn nói chuyện với người con gái kia, và cô gái đó đã khuyên nó đến với người đàn ông. Tôi nghĩ cậu cũng nên gọi cho cô gái kia đi."

Gọi?? Nói dễ thế thì anh đã gọi từ lâu rồi, căn bản là không dám. Anh nói khác có nghĩa là, Châu Kiều An là người đã từng bị anh tổn thương, Cự Giải cũng vậy. Hơn nữ cả hai đều là người của công chúng, không dễ dàng cứ muốn nói chuyện là nói chuyện như vậy. Nhưng dẫu sao cũng nên thử một lần, còn hơn là ân hận đến cuối đời nhỉ?!

Rengggg! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Kiều An tay gọt táo cho cậu em họ chán chường đưa mắt nhìn, chẳng lẽ lại là quản lý báo có công việc?! Cô nhớ đã xin nghỉ hôm nay rồi cơ mà?? Châu Kiều An đặt quả táo xuống, với tay lấy chiếc điện thoại, tên người hiển thị trên màn hình nền làm cô cả kinh, Thiên Bình cũng nhận được sự bất thường này liền dựt lấy điện thoại của cô, bắt máy:

"Moshi moshi?"(A lô)

"Châu Kiều An?? Nihongo ga dekimasu ka???" (Em biết nói tiếng Nhật hả??)

Thiên Bình để mở loa, cậu ráng dùng cái giọng Shota chỉnh sang tông nữ nhái Châu Kiều An của mình để trả lời, ai ngờ có thể lừa được Ma Kết, ngồi cười sằng sặc.

"Aa, chotto dake dayo. Dou shimashita kai? Doushite watashi o denwa shite...?" (À một chút thôi. Có chuyện gì à? Sao lại gọi cho tôi?)

"Châu Kiều An em thử nói xem, hình như người anh đang hẹn hò bây giờ anh không thể toàn tâm toàn trí vào người đó được, anh phải làm sao đây?? Anh không biết hiện giờ người anh yêu là ai..."

Thật sự rất nhục nhã khi nói câu này với người con gái mà mình đã đá sang một bên, nhưng mà vì nghĩa lớn Ma Kết đành phải như vậy. Tuy thế Thiên Bình có chút không hiểu, ban đầu cậu tưởng người yêu cũ gọi quấy rồi, ai dè lại bị dồn vào tình cảnh này. Cậu đưa mắt nhìn Châu Kiều An, thấy cô chẳng nói gì, Thiên Bình liền vặn não nói tiếp:

"Thế, người anh yêu là...?"

"Cự Giải. Huyền Cự Giải!"

Phụt! Bạch Dương đứng ngoài cửa nghe lỏm câu chuyện nãy giờ không chịu nổi mà phun toàn bộ nước coca vào người cô lao công, cuống quyết nói xin lỗi rồi vội quay sang Thiên Bình - Thế là thế nào??

Thiên Bình cũng trợn mắt nhìn lại - Làm sao em biết??? Ráng lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục:

"Tôi hỏi lại, người anh yêu là ai? Hãy trả lời chính xác giúp!"

"Huyền Cự Giải!"

"Là vậy đó, sao còn hỏi tôi là anh yêu ai khi tôi hỏi thì anh lại trả lời là Cự Giải?! Anh chỉ đơn giản là bị ám ảnh bởi tôi thôi, tôi không còn là người anh quen biết trước đây nữa. Hạnh phúc bên người anh yêu đi!!" Câu này, là chính miệng cô nói.

Ma Kết như bừng tỉnh. Phải, trong tâm anh vốn đã có Cự Giải, chỉ là bị hình ảnh của Châu Kiều An che lấp mà thôi. Anh vội cảm ơn rồi cúp máy, sau đó phóng thẳng ra ngoài cơ quan mặc kệ nhân viên nhìn mình như thứ lạ, phóng xe đến chỗ Cự Giải, câu đầu tiên khi gặp chính là:"Chịch đi!" . Cự Giải thụ sủng nhược kinh, hỏi ngọn ngành lý do thì hiểu mọi chuyện, cũng bớt lo lắng đi phần nào, sau đó liền xin phép Sư Tử đeo tai nghe vào, trước đó còn nhờ giảng giải đủ thứ. Lúc hai người làm, Sư Tử chẳng thèm bịt tai, nghe tiếng la hét của Ma Kết mà thầm xót thương. Cũng may Bảo Bình cũng thuộc dạng hiểu biết, cũng là Otaku, nên lần đầu rất êm xuôi ổn thỏa. Cậu dư sức hiểu số phận của những người nằm dưới như thế nào, mà thôi sau này thể nào chẳng quen.

Về phần của Thiên Yết và Song Ngư, cậu cũng không còn ghét Thiên Yết nữa, có điều chấp nhận kẻ bên hắn cũng không thể, bởi vì dù sao hắn cũng là người của công chúng. Song Ngư cảm thấy mệt nhất chính là yêu phải người trong Showbiz, cái gì cũng là mình dè chừng cho người đó, còn người đó lại mặc kệ thị phi. Dù sao cũng nên mặc kệ đi thôi, hôm nay cậu còn phải tra một vụ án nữa, vụ này căng đến chết đi được ấy.

Chẳng là tên giết người hàng loạt lâu nay không trồi lên đã mấy năm rồi, bây giờ lại bắt đầu hành hung lại, làm toàn cục cảnh sát bị náo loạn một phen. Song Ngư đã đề ra một ý, rằng một mình cậu sẽ bắt tên này, cho dù mạo hiểm đến cỡ nào cậu cũng không muốn mọi người phải chết. Đêm đó, Song Ngư theo dự đoán đến nơi mà tên sát nhân sẽ thực hiện hành vi ác độc của mình một lần nữa. Song Ngư vốn nghĩ rằng sẽ rất lo lắng và cảnh giác cao độ, ai lại ngờ ngồi nghịch điện thoại suốt cả buổi chẳng thèm để ý đến xung quanh.

Đột nhiên một bàn tay bịt miệng và mũi cậu, rất chặt, đến nỗi một cảnh sát giỏi võ như cậu cũng không thể chống cự nổi, không thể phát ra tiếng kêu la. Song Ngư thấy rõ đường dao sắc bén đâm xuống bụng mình, cơn đau rát ngay lập tức truyền đến, cậu nhíu mày chịu đựng. Tay lấy dao dắt ngay lưng quần, vòng ra đằng sau vào đâm xuống cổ tên sát nhân, nhưng thật không như cậu nghĩ, cho dù đâm đến mấy lần tên này cũng không si nhê gì, mà lại ngày càng bạo hơn. Song Ngư ngay lập tức nhận ra cậu chết chắc rồi, quá khinh địch!! Lại thêm một nhát dao nữa ngay ngực phải, màu đỏ lan thẫm cả bộ quần áo cậu đang mặc trên người. Song Ngư dần khép mắt lại, được, xem như đến đây là hết vậy!

"Song Ngư!! Con mẹ nó, tôi cấm em ngủ đấy!! Khốn nạn, em ngu thật hay dũng cảm quá đáng vậy???"

Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy Thiên Yết khống chế tên đó rất dễ dàng, thầm nghĩ đáng lẽ hắn nên đi làm cảnh sát thì hợp hơn. Cậu phì cười rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, chính là căn phòng trắng toát nồng mặc cái mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh cậu còn có một người con trai đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, thấy cậu tỉnh dậy liền quát:

"Đồ ngốc nhà em, ai lại một mình đi đấu với cả tên sát nhân to như với thế kia?? Dù em có võ thì cũng không thể đủ sức kháng lại một người cao to hơn em gấp mấy lần hiểu không vậy?? Em định để tôi lo đến chết phải không?? Nếu không phải lúc đó tôi đi vệ sinh ở gốc cây gần đó rồi thấy em thì có phải em đã chết rồi không???"

Thiên Yết thì hùng hùng hổ hổ là thế, chửi mắng Song Ngư là thế, nhưng lại khiến Song Ngư cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cậu phì cười làm Thiên Yết càng tức hơn.

"Con mẹ nó em còn cười được à?? Đổi nghề ngay cho tôi, hoặc nghỉ luôn đi, tôi nuôi em!!"

"Chẳng phải tôi chưa chết sao? Anh lo gì chứ?!"

"Kháo, em mà chết, tôi liền đào mộ lôi em dậy!!"

Song Ngư chưa từng thấy một Thiên Yết nào như vậy, một Thiên Yết vì người mình yêu mà có thể trở nên hung dữ như vậy. Ấm áp thật đấy, cậu muốn hưởng thụ cảm giác này mãi không thôi, cậu muốn ở bên hắn, muốn được hắn yêu thương.

"Thiên Yết, anh, yêu tôi không?"

"Hả?? Dĩ nhiên là có, tôi dĩ nhiên yêu em. Nếu tôi không yêu em, tôi còn ở đây lo lắng cho em sao??"

"Haha, vậy, nuôi tôi đi. Anh nuôi tôi, tôi cung cấp thân thể này cho anh, thế nào? Ấy... cả trái tim nữa, cho anh luôn, nhớ nâng niu trân trọng!"

Thiên Yết tròn mắt, thụ sủng nhược kinh ôm chần lấy Song Ngư, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm để chứng minh tình yêu hắn dành cho cậu. Cảm ơn cậu, vì có thể để hắn yêu cậu!

Hai năm sau.
Nhà Thiên Bình....

"Ai nha Thiên Bình, anh nhớ vụ Lâm Hy xong lâu rồi mà, sao cô ấy còn nhắn tin gì cho em vậy??"

"Cô ấy bảo bữa nào anh với em SM rồi quay lại gửi cho cô ấy... Hình như cô ấy thành hủ rồi!" Thiên Bình vừa nói vừa dọn cơm ra bàn. Bạch Dương ngồi trên bàn ăn bóc vụng một miếng, thắc mắc không thôi.

"Hủ nữ??!! Không ngờ nha... À mà bà xã~~~~" Thiên Bình nghe xong câu này liền cảm thấy không ổn."SM ấy mà, tối nay đi!"

Đấy, biết ngay!!

"Ư.... Nn... Hah~ Bạch Dương a... Ưm lấy... ra Ah..."

"Hỗn đãn... A~~ đừng trói.. Ưm.. Bỏ cái...Nn.. kẹp...Hah..Nipple ra...Nn~"

Nhà Thiên Yết.

"Tôi nhớ em bảo bỏ nghề mà??"

"Lương nhiều vậy tôi bỏ không nỡ, với lại gần đây có mấy vụ hay lắm, tôi thích. Anh yên tâm sẽ không bị thương nữa đâu!!"

"Hứa đấy nhé, ông chồng này lo cho vợ lắm đó, suốt ngày đấm đấm đá đá tôi xót lắm biết không?"

"Biết rồi, ông xã" Song Ngư mỉm cười, hôn má Thiên Yết một cái rồi đi làm.

Nhà Ma Kết.

"Ma Kết, Châu Kiều An nhắn tin chúc mừng sinh nhật nè!"

"Ma Kết, Kiều An nhắn tin chào buổi sáng!"

"Ma Kết, Kiều An nhắn tin cảm ơn vì cho cô ấy hai cái vé xem phim."

"Ma Kết...."

Cự Giải ném mẹ cái điện thoại của Ma Kết xuống đất, nhưng hắn có biết đấy là Thiên Bình nghịch điện thoại của cô đâu...

Nhà Nhân Mã.
Shop Thú Bông càng ngày càng đông, đa phần là nhờ các cô hủ nữ đánh hơi được mùi nên mò tới mua sẵn tiện chuộc hình. Nhưng vậy cũng tốt, tình cảm cả hai đều tiến triển rất tốt đẹp!! Cứ giữa nguyên như vậy là okay!!

Nhà Bảo Bình...
Ừm, có gì để nói về cuộc sống hạnh phúc từ đầu truyện đến giờ của hai người này sao???????

Nhà Song Tử.

Ngày ngày chìm ngập trong bánh, Song Tử ăn đến phát ngán, bởi vì ngoài bánh Kim Ngưu chẳng biết nấu món gì khác. Cũng may là dạo này Kim Ngưu và Thiên Bình qua lại thân thiết, bên này tặng bánh bên kia tặng đồ ăn, làm Song Tử cũng hạnh phúc lắm cơ. Nhưng mà chỉ có bánh không cũng tốt, bởi vì Kim Ngưu đã từng nói, bánh ngọt như vậy, là do tình yêu mà cậu dành cho hắn!

End truyện
Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro