(Chap 3) Cuộc Sống Không Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn gìơ sáng, thành phố Los Angeles.

Chàng trai với mái tóc nâu vàng, cơ thể cường tráng đang ngồi trên giường hút mẩu thuốc, tay lướt trên màn hình điện thoại. Anh nhìn sang cô gái xinh đẹp đang khỏa thân nằm bên cạnh, rời giường mặc đồ vào, để lại cọc tiền rồi bắt Taxi ra thẳng sân bay trở về nước.

Tại sân bay quốc tế thành phố XXX, chàng trai đó ăn mặc thời thượng, gương mặt như mỹ nam trong truyền thuyết, phong thái ung dung của người giàu có. Anh nhấc điện thoại, có mấy cuộc gọi nhỡ liên tục; quyết định ấn số gọi lại, thì một giọng hét chói tai vang lên:
[- Đang ở đâu thế hả?! Thằng này?! Mày đi chùa máy bay tao lái mà còn tỏ vẻ hống hách như ngồi ghế hạng sang là sao thế hả?!]

- Im ngay! Mày im cho tao! Sao mày lại có thể nói tao đi chùa?! Tao nổi tiếng mà. Tao hết tiền là vì...

- Là vì bao gái chứ gì?! Suốt ngày gái gái rồi Sex!! Cũng may là không có Paparazzi bên Mỹ đó!!!

Người ở đầu dây bên kia không biết từ đâu chui ra mà nện vào đầu anh một cái rõ đau. Anh chính là Huyền Cự Giải, một Rapper chuyên nghiệp, khiến cả nước phải ngưỡng mộ. Còn người vừa đánh anh đó, chính là Cơ trưởng của hãng máy bay hạng đầu, Triệu Bảo Bình. Hai người từ bé đã dính nhau như hai con đĩa, chơi với nhau cho đến tận bây gìơ, bất kì tính xấu gì của đối phương họ đều biết. Một người vô cùng nổi tiếng trên truyền thông, trong Showbiz; người còn lại im hơi lặng tiếng ngồi trên chiếc máy bay lái mỗi ngày. Anh thì thích nhất là cơ thể mềm mại của con gái, còn hắn chỉ thích duy nhất mỗi các cô nàng trong Anime mà thôi. Có thể nói, họ là một cặp bài trùng tuy khác nhau về mặt tính cách, sở thích lẫn nơi chốn làm việc. Cử Giải vốn tính ham chơi, lẳng lơ chẳng lo nghĩ đến những khó khăn luôn rình rập mình; Bảo Bình thì luôn thận trọng ở bất kỳ tình huống nào, có lẽ là do ảnh hưởng từ công việc.

Dạo này Cự Giải ở bên Mỹ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng sau khi nhận được hàng chục tin nhắn của Fan cùng quản lý thì ngay lập tức trở về.Đến sân bay mới sực nhớ ra nguyên cọc tiền duy nhất còn lại đã để bao gái mất rồi, cũng may là gặp Bảo Bình ở đó cứu giúp; nếu không chắc chắn sẽ không biết chừng nào anh mới có thể trở về nước. Anh hỏi:

- Bộ bữa nay rảnh hả? Sao lái có một chuyến vậy?!

- Cũng tạm, nói chung là bữa thiếu phi công nên tao phải lái nhiều hơn bình thường, đến khi tới phiên tao thì cũng được bà quản lý giảm bớt. Ai da, giờ về có thể đoàn tụ với Rem yêu dấu và Kurumi thân yêu rồi!

- Thằng OTAKU bệnh hoạn!!! - Cự Giải xanh mặt trước cái phản ứng khi nhớ về các Waifu của hắn. Thật không tin nổi, thế giới này có thể tồn tại một thằng biến thái như hắn. Anh nhớ có lần qua nhà hắn chơi, đập vào mắt toàn là gối ôm Anime kích thước 1:1, rồi Poster, rồi Figure,... Lúc đó quả thật anh rất can đảm khi có thể ngồi yên trong căn phòng đó nói chuyện với hắn trong vòng ba tiếng đồng hồ. Anh thầm nghĩ, một người thận trọng như Bảo Bình lại có thể không sợ sở thích biến thái này bị phát hiện hay sao, và hắn đã nói rằng:"Tao có bị phát hiện cũng chả sao, miễn là tao vẫn lái máy bay đều đều và an toàn là được. Còn mày, cho dù có nổi tiếng đến đâu, thì chỉ cần một vụ Scandal cũng đủ để nhấn mày xuống rồi!"

Đã từ lúc nào mà anh bắt đầu nhớ như in câu nói của hắn thế này, thật không nên rồi, cứ thế này thì làm sao anh sống thoải mái được đây. Trên đường trở về, Cự Giải vẫn luôn để ý đến dòng người tấp nập trên phố; họ luôn bận rộn như vậy. Đất nước này, so với Mỹ, bận rộn hơn rất nhiều. Bọn họ gần như chẳng còn thời gian để quan tâm đến những thứ chung quanh họ, nhưng thật chất cái mà học muốn đạt được từ sự bận rộn đó, chính là chức vị cao hơn người khác. Chỉ cần đó là địa vị cao trong xã hội, thì họ sẽ chẳng bao giờ cần đến cái thứ gọi là liêm sĩ cả. Họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ đi lòng tự trọng và cái tôi của bản thân để đạt được thứ mà họ muốn. Nhưng bản thân Cự Giải chẳng muốn sống như thế chút nào, cho dù đó chính là bản chất thật sự của con người anh.

Đi cũng cả một quảng xa, cuối cùng cũng có thể về đến căn nhà thân yêu của mình. Vừa mở cửa, anh liền ngửi thấy mùi thơm phức của những món ăn mà mình thích nhất. Chạy vào bếp, ôm người con trai đang mặc chiếc tạp dề đó, âu yếm nói:
- Em yêu...

- Đi chơi gái sướng không, honey?! Giờ mới chịu vác xác về à?! Em yêu cái đầu anh! Ông đây không có tiền ở trọ mới ở nhà anh, nấu đồ ăn cho anh! Mẹ nó chứ, ch*ch cho sướng cái c* rồi mới chịu về à?! Ờ hay lắm, ông đây mừng anh về mới nấu cho anh, sẵn tiện nhắc cho anh biết tiền chơi gái của anh tính luôn tiền cơm tháng này!!!

- Đừng Sư Tử! Anh xin lỗi, sẽ không ôm bừa hoa đã có chủ là em nữa, cũng sẽ không đi chơi gái nữa. Nấu ăn cho anh đi mòa!!!

Người đang đứng trước mặt anh bây gìơ, chính là Tần Sư Tử. Sư Tử là sinh viên năm tư Đại học SK, hiện đang làm người mẫu bán thời gian cho một tạp chí. Vì là bán thời gian, nên số tiền có được không nhiều mấy, học phí thì đắt, không thuê nổi nhà trọ. Cũng may là còn ông anh họ Cự Giải cứu vớt, nhưng rốt cuộc thật không biết ai mới chính là chủ nhà. Cậu tính khí ôn nhu, nhưng lâu lâu lại lên cơn tăng động, dễ sai bảo, tuy nhiên chưa từng chịu khuất phục. À mà còn nữa, cậu là gay. À chưa hết, cậu không thích Cự Giải, cậu thích...
- Ê mà Cự Giải, anh ở sân bay có gặp, Bảo Bình không?!

- Trời, nhắc đến trai cái mặt đỏ lên luôn kìa. Thì tất nhiên là có gặp chớ, nó bảo tối nay nó tới thăm em.

- Ahihi, vui ghê á!

"Con mẹ nó, thằng Otaku thằng hủ nam mà yêu nhau được thì giết con mẹ tui luôn đi!!"

Dòng tâm trạng của Cự Giải hiện gìơ chính là như thế. Phải rồi, người mà Sư Tử thích chính là Bảo Bình, và dĩ nhiên là hai người đó đang hẹn hò rồi. Cả hai gặp nhau vào dịp Giáng sinh ba năm trước tại nhà Cự Giải, tính đến bây gìơ cũng sắp tròn ba năm yêu nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên, Cự Giải ra mở, người bấm dĩ nhiên là Bảo Bình. Hắn chưa chào hỏi gì anh sất, ngay lập tức lao vào nhà ôm chầm lấy Sư Tử:
- Em à!!! Anh nhớ em lắm!!! A Tử yêu dấu của anh!!!

- Bảo Bảo, sao mà em nhớ anh thế này hả?! Lâu lắm không gặp rồi đó! Bắt đền đó!

- Được được bảo bối, chiều em hết!

Hai người nhìn nhau đắm đuối, tiến sát lại gần nhau, hai đôi môi gần kề...

- Bố hai thằng khốn nạn, tụi bây làm cái gì ra khách sạn mà làm! Đừng làm trong nhà một thằng FA như tao! Mẹ nó, sống có giới hạn giùm cái!

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro