(Chap 4) Tìm Kiếm Một Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình khá giả và gia giáo, nên việc mà một người được sinh ra trong gian cảnh đó có công ăn việc làm đàng hoàng là vô cùng bình thường. Anh, một người luôn luôn cói gắng trong công việc của bản thân, có một định kiến rất lớn đối với người trong giới nghệ sĩ.

Anh luôn cho rằng người trong giới đó chỉ có thể nổi tiếng nhờ việc "lên giường" với ai đó. Và dĩ nhiên nhưng chuyện đại loại vậy đối với một người chính trực như anh là vô cùng kinh tởm. Nhưng đối với một người duy nhất, anh cho rằng người đó là phù hợp để mình thần tượng. Vì người đó, chính là mối tình đầu của anh từ Cao Học, đại minh tinh màn ảnh Châu Kiều An. Tuy nhiên có lẽ người đó chẳng nhớ đến anh đâu nhỉ?!

- Trưởng phòng, trưởng phòng!!

- A?! Xin lỗi, tôi hơi lo ra...

- Từ lo ra có lẽ không giống anh chút nào hết đó trưởng phòng. Anh mệt sao?!

- Không hẳn. Rồi sao, có chuyện gì à?!

- Ơ không hẳn ạ, thật ra... Hết gìơ làm rồi ạ.

Ma Kết nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện, đã hơn 9:30 tối, vậy ra đã trễ đến mức này rồi sao?! Dạo này có lẽ anh đã làm việc quá nhiều rồi, bởi vậy nên mất ngày gần đây thật sự rất mệt. Anh đứng dậy xách cặp ra về, trước mắt bỗng trở nên hơi hoa đi, cảm thấy rất mệt. Đi tới được ga tàu điện, bước chân lảo đảo chực ngã xuống, may mắn có một người đỡ anh lại. Người đó dìu anh đến một công viên, kiếm cái ghế đá đặt anh ngồi xuống, chạy đi kiếm chút đồ ăn cho anh. Ma Kết nửa tỉnh nửa ngất, chỉ biết ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế đã đó. Khi người kia trở lại, tay cầm một ly cà phê nóng và một chiếc Hamburger đưa cho anh. Người đó ngồi xuống kế bên nhìn anh ăn, hỏi:
- Ngon không?!

Để trả lời khi cái miệng vẫn ngậm một đống đồ ăn, anh gật đầu. Người kia lại hỏi:
- Sao lại ngất như thế?!

Anh nhún vai nhìn người đó, miệng vẫn nhai. Người đó liền xanh mặt:
- Cậu có thể dừng ăn và nói chuyện đàng hoàng được không?!

- Được. Nhưng xin lỗi, cậu gọi người lớn hơn cậu là "cậu" có chút vấn đề đó!

- Hả? Lớn hơn? Tôi năm nay 23 rồi đó!

- Vẫn nhỏ hơn tôi ba tuổi đời đấy.

- Gì cơ?! Anh năm nay 26 á?! Cái bản mặt trẻ măng như thế cơ mà?! Thật không thể tin được.

Ma Kết nhướn mày nhìn cậu ta, đưa Chứng Minh Nhân Dân ra cho cậu xem. Cậu không thể tin vào mắt mình, thở dài. Hóa ra thế giới này loạn thật rồi.
- À mà cậu tên gì?! Nghề nghiệp?!

- Mạc Xử Nữ. Diễn viên tự do.

Ma Kết bắt đầu trở nên không có thiện cảm với Xử Nữ. Anh nghĩ chắc cậu cũng phải cùng một ai đó... Nhưng cậu chỉ là diễn viên tự do, những người như thế, mãi mãi chỉ có thể làm nhân vật phụ. Anh nhìn cậu, không kìm được tò mò, hỏi:
- Cậu không giống những người kia sao?!

- Tôi muốn tự đứng lên! - Tuy là với câu hỏi mập mờ như vậy, Xử Nữ vẫn ngay lập tức hiểu ra và trả lời.

Câu hỏi này, rất nhiều rất nhiều người đã hỏi cậu. Đơn giản cậu không muốn bản thân bị nhơ nhuốc bởi những thứ không sạch sẽ đó; cho dù chính cậu cũng biết rằng sống trong cái giới này, việc lên giường với ai đó chỉ là sớm hay muộn. Một người trong sạch, không phải là không biết đến những thứ dơ bẩn. Xử Nữ luôn cố gắng tìm kiếm một con đường nào đó có thể đi lên mà không cần tới người khác. Cậu luôn mãi tìm kiếm như vậy, tìm kiếm một vì sao cứu vớt bản thân mình.

Ma Kết cùng Xử Nữ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, đến tận khuya cả hai mới về nhà. Xử Nữ chào tạm biệt rồi ra về, trong lòng chỉ mong cuộc nói chuyện này kéo dài mãi, cậu không muốn về nhà. Bước trên đường, căn nhà nhỏ được xây kế tiệm gấu bông dần hiện ra. Mở cửa, cậu đã thấy người đó đứng trước mặt mình, gương mặt hung dữ nhìn cậu. Xử Nữ chưa kịp nói gì, hắn đã giáng xuống mặt một cú tát. Quát:
- Sao gìơ mày mới về hả?! Thằng điếm khốn nạn!

- Em đi về thì gặp người bạn cũ, cả hai nói chuyện...

- Câm! Ai cho mày nói?!

- Nhưng chẳng phải anh hỏi... - Xử Nữ lí nhí trả lời. Nhưng thật không may lại lọt được vào cái lỗ tai siêu thính của hắn. Hắn đấm vào mặt cậu, một dòng máu từ khóe miệng trào ra, xách cổ cậu ném vào trong phòng, khóa cửa.

- Ngày mai và mốt mày cứ ở trong đó đi, không ăn uống trong hai ngày mày chẳng chết được đâu.

- KHÔNG!! Nhân Mã! Thả em ra, mai em còn đi làm!!! NHÂN MÃ!! THƯỢNG NHÂN MÃ!!!

Xử Nữ đập cửa gào tên hắn trong vô vọng. Cậu bất chấp yêu hắn, ở bên hắn, rốt cuộc thì cậu nhận lại được cái gì?! Cậu bất chấp nghe lời hắn, bất chấp tin hắn, rốt cuộc hắn đã cho cậu tình yêu hay chưa?! Cậu bất chấp trao cả thân thể này, trái tim này cho hắn, cuối cùng việc hắn làm lại là bóp nát nó, khiến cho nó không còn sự sống. Cậu tự hỏi, phải bản thân quá ngu ngốc khi tiếp tục yêu hắn?! Cậu tự hỏi, cho đến khi nào, đến tận bao gìơ, cậu mới có thể tìm thấy hình ảnh của cậu trong tim hắn?! Tìm thấy một vì sao có thể khiến hắn và cậu luôn hạnh phúc với nhau?! Có lẽ là mãi mãi chăng?! Chợt nhớ đến người cha đã mất, cậu nhớ đã hỏi cha cậu một câu như thế này.

"Cha ơi, hãy nói cho con biết. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa?!"

Nhìn gương mặt đang say ngủ thấm đẫm nước mắt của cậu, lại còn nói mớ, hắn nhẹ hôn lên vầng trán.


"Rất gần, gần ngay trước mắt."

(Trích: Mãi Mãi Là Bao Xa[Diệp Lạc Vô Tâm])

HẾT CHAP 4
------------------

Thấy tên truyện trên kia không?! Đừng bất ngờ, Au cũng ghiền đọc ngôn tình lắm! Mãi Mãi Là Bao Xa chính là tác phẩm ngôn tình đầu tiên Au đọc luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro