(Chap 5) Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh ban mai trải dài trên những con đường dài xi măng, in lên đó bóng của tán cây cùng hàng người tấp nập qua lại. Tại một căn nhà nhỏ, một người dưới ánh nắng dịu dàng đó chợt cựa quậy mình tỉnh giấc. Lúc vừa tỉnh giấc, ta luôn cảm thấy rằng ngày hôm nay sẽ trải qua thật dài. Ai cũng vậy, và dĩ nhiên những người có các công việc nhàm chán sẽ nghĩ nó dài hơn bình thường.

Người đó thay bộ Cảnh sát, chải lại đầu tóc, buộc gọn lại đuôi tóc phiá sau, lại nằm vật ra trên giường. Chiếc điện thoại khẽ run lên, cậu với tay nhấc máy, uể oải nói:

   - À lố~?!

   - [ Sếp....] - Đầu dây bên kia bất lực lên tiếng. Thật đau lòng khi bản thân phải làm việc với một tên cấp trên lười biếng như vậy.

   - Stop! Tui không phải là sếp của mấy người. Hoàng Liên Cơ, anh nói cho chú biết, rốt cuộc anh là anh chú phải không?! Tại sao chú lại cao hơn anh?!

   - [ Song Ngư.... Anh lên cơn nữa rồi à?! ]
Song Ngư nghe xong câu vừa rồi liền cúp máy cái bặt, không chút lưu tình. Cậu tự hỏi tại sao trước đây lại chọn thi vào trường cảnh sát, đã thế lại còn là Cảnh sát hình sự. Công việc mỗi ngày cứ tới đồn ngồi chơi xơi nước, ngủ rồi tán dóc, thật nhàm chán. Quả thật thế giới gìơ quá yên bình để có thể nghe ngóng đâu đó chút tin tức có kẻ giết người hay trộm. Trộm thì đúng ra cũng có nhưng toàn những chuyện vụn vặt, thật đâu có đáng để Song Ngư phải tự mình tham gia vào. Phải tầm cỡ mấy vụ như trong Conan cơ, thế mới gây cấn chứ!

Chán nản lết tới cơ quan, nhìn đồng hồ trôi qua từ từ chầm chậm, một giây cứ như một gìơ, Song Ngư gục mặt xuống bàn thầm khóc. Lục túi moi chiếc điện thoại ra, bấm số đại một người nào đó. Sau một hồi chuông reo, đầu dây bên kia trả lời:

   - [Song Ngư?! Sao lại gọi tôi?!]

   - Anh là Bạch Dương hả?! Nói chuyện đi, tôi chán muốn chết rồi...

   - [Xin lỗi, gìơ không tiện. Gọi người khác đi!]

Bạch Dương nói xong liền cúp máy, cửa thang máy cũng vừa mở, anh bước ra ngoài. Tìm số phòng như đã được cho, bấm chuông. Hồi lâu sau mới có người ra mở cửa, Thiên Bình đầu tóc còn rối, quần áo xộc xệch. Tình hình là hôm qua đi thu âm đến tận một gìơ sáng mới về tới nhà, mà vừa mở cửa thì thấy nhà dơ quá nên dọn lại một lượt, đến khi đặt mông lên giường ngủ thì cũng đã quá 3 gìơ. Lúc Bạch Dương bấm chuông, còn chưa tỉnh dậy, hồi lâu sau vì tiếng chuông ồn quá nên mới tỉnh, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân. Nhưng cũng khá may mắn khi mà cậu ra mở kịp thời, nếu không cái cửa chắc chắn không toàn thây.

Cậu mời anh vào nhà, bảo cứ tự nhiên, còn mình đi đánh răng chải tóc thay đồ. Xong xuôi, cũng tỉnh hẳn rồi mới ra ghế ngồi đối diện anh, che miệng ngáp một hơi, hỏi:

   - Why do you go to my house?!(Sao anh lại tới nhà tôi?!)

   - Tôi cần nhờ cậu một số việc. Tại là bản nhạc mới của nhóm bọn tôi thuộc dòng Ballad, tôi chỉ quen hát Pop. Tôi muốn nhờ cậu chỉ hộ...

   - Okay, I understand. 50 dollars per hour!( Ok tôi hiểu rồi. 50 đô la một tiếng nha!)

   - Đắt khiếp! Cậu chơi nhau à?! Lợi dụng thời cơ vậy?!

   - Life is a... (Cuộc sống là một...)

   - Bớt! Cậu có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình được không?!

Thiên Bình bỗng nhiên trở nên im lặng, nhìn Bạch Dương. Hồi lâu sau lại lên tiếng:

   - But my mother is American! ( Nhưng mẹ ruột tôi là người Mỹ)

Bạch Dương tức lộn ruột, đập bàn đứng dậy, đi vòng ra chỗ Thiên Bình, nắm cổ áo cậu xách lên, tay giơ đấm. Thiên Bình ngược lại vẫn thản nhiên như thường, từ tốn gỡ tay Bạch Dương ra, đi đến mở cửa, tay đưa ra ý chỉ mời về. Bạch Dương trợn tròn mắt, gân xanh nổi đầy mặt, nín nhịn nói năng đàng hoàng lại. Cuối cùng thì cũng có thể bàn luận về vấn đề này với nhau một cách an toàn.

Cậu dẫn Bạch Dương đến phòng thu âm, mở thiết bị lên, điều chỉnh một số thứ. Anh cảm thấy rất lại, liền hỏi:

   - Tại sao cậu không mở loa ngoài ấy, vào phòng thu âm làm gì?

   - Tôi sợ làm phiền hàng xóm tầng trên và tầng dưới. - Cậu nói, tay vẫn loay hoay điều chỉnh mấy cái thiết bị mà không hề để ý rằng, Bạch Dương đã có cách nhìn khác về cậu.

Xong xuôi, anh đề nghị cậu hát trước cho anh nghe một bài, cậu nhất quyết từ chối. Thiên Bình bảo nếu muốn nghe thì lên mạng cũng nghe được, nhưng Bạch Dương lại cho rằng đã nghe thử và thấy quá hư cấu; không tin đấy là giọng thật của cậu. Anh bảo muốn nghe cậu hát live, nếu không dám hát, xem như là cậu điều chỉnh giọng trên máy. Thiên Bình bất lực thở dài, mở nhạc lên, chỉnh lại mic, ánh mắt thách thức nhìn Bạch Dương.
Khi tiếng nhạc vừa vang lên, trong vô thức mọi giai điệu như đổ dồn vào làm một với nhịp thở của Thiên Bình. Cậu cất tiếng hát, một giọng hát nhẹ và trong, không quá luyến láy hay trầm bổng ở từng nhịp, mà là nhẹ nhàng như một cơn gío thoáng qua. Giọng hát này, như của một đứa bé trai chưa bể tiếng, chỉ khoảng mười tuổi không hơn. Khi lên những nốt cao, lại nghe như giọng của một thiếu nữ mới lớn. Khi hát, miệng cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt khép hờ, đung đưa cả cơ thể theo giai điệu.
Bạch Dương ngồi đó, thưởng thức tiếng ca này mà tròn mắt. Tâm hồn anh như được thanh tẩy, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

HẾT CHAP 5
——————————————————

Thật ra thì chap này đáng lẽ là được đăng hôm qua cơ, nhưng do một số lý do khách quan có mà chủ quan cũng có nên mới phải dời đến tận hôm nay. Thành thật xin lỗi mọi người. Để hối cãi, hôm nay Au sẽ đang liền hai chap 6 và 7. Mong mọi người bỏ qua, cảm ơn nhiều.

À còn về phần bài Thiên Bình hát là bài ở trên nha, giọng cũng là giọng đó luôn. Tuy là người hát là Mafumafu, và anh ấy không có hát Ballad nhiều, nhưng một phần vì giọng của Au cũng na ná vậy nên lấy giọng ảnh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro