0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em vào một ngày thật đẹp, một buổi chiều hạ cuối mùa. Em của tôi năm đó xinh đẹp và ngây thơ lắm, em đứng đó cười với một kẻ lập dị vốn chẳng biết ánh sáng mặt trời ấm áp thế nào. Em ngày đó nói với tôi rằng hãy làm bạn, em ngày đó dạy cho tôi cách sống tận hưởng thế giới bên ngoài, em ngày đó dạy tôi cách mở rộng trái tim mình, em dạy tôi thế nào mới là yêu thương một người bằng chính trái tim mình. Cũng là em của ngày đó, cướp đi cuộc sống mà em đã dạy cho tôi mọi thứ, cuộc sống nơi tôi được gặp em.

"Xin chào, tên tôi là Nhược Nhiên, hãy làm quen nhé?"

Tôi yêu em, yêu cái vẻ đẹp ngây thơ pha chút quyến rũ và yếu đuối. Tôi yêu cái tâm hồn đơn giản của em, yêu cái cách em hỏi thăm tôi, yêu cái cách em quan tâm tôi, yêu cái cách em một mình đứng ra khi họ chửi tôi lập dị, yêu cái cách em từ từ bước vào trái tim tôi ngày nào đó không hay.

"Mạc Lâm, về chung với tớ nhé?"

"Mạc Lâm, cậu bị sao thế? Cậu mệt à?"

"Mạc Lâm, đến đây xem cái này vui lắm!"

"Mạc Lâm, cậu đừng lầm lỳ như vậy, cười lên nào."
.......

Tôi ngày đó là một kẻ lập dị, em ngày đó là một thiếu nữ sáng ngời, cớ sao em lại muốn làm quen với một gã như tôi? Tôi không dám nghĩ một ngày, em tự tay dập tắt ánh sáng quanh mình chỉ để đến với một kẻ bị người ta xua đuổi. Vì đó, tôi trân trọng em hơn tất cả những gì tôi đang có.

"Mạc Lâm, tớ yêu cậu!"

.....

"Này, tại sao lại thích một kẻ như tôi?"

"Vì tớ thích cậu, đơn giản vậy thôi."

Người ta xem tôi như một thằng điên, còn em xem tôi như một người bình thường, người mà em thương. Tôi cũng thương em lắm, thương em bằng thứ tình cảm trước đây tôi chưa từng có, thương bằng thứ tình cảm mà em đã dạy tôi bằng cả trái tim. Dần dần em bước vào cuộc đời tôi, và nó bắt đầu đổi hướng. Cuộc sống của tôi như có thêm một màu sắc khác, tuy tôi vẫn làm những chuyện mà người ta dị nghị, nhưng em lại cười thật tươi và cùng tôi làm những chuyện như thế.

Tôi thiết nghĩ cuộc đời của tôi chỉ cần một mình em thôi là đủ, tôi yêu em bằng cả mạng sống của mình. Liệu em có như vậy? Em là người tỏ tình với tôi, là người luôn quan tâm, lo lắng trước khi tôi kịp hiểu những điều đó là gì. Nhưng biết không, giác quan của những kẻ bất thường thì không tầm thường, tôi nhận rõ lắm, ở em tôi không cảm thấy được sự chân thật. Ừ thì ấm áp, ừ thì cảm động, tôi cảm nhận bằng cả trái tim như những gì em bảo, nhưng liệu, nó có phải từ chính trái tim của em?

Và em, cướp đi sinh mạng của tôi vào một ngày trời chuyển đông. Cảm giác chết trong tay người mình yêu là thế nào? Đau đớn, hụt hẫng, căm ghét? Không phải, tôi vẫn yêu em rất nhiều. Đến nỗi phủ nhận cái sự thật rằng tôi vừa bị bắn bởi phát súng trên tay em. Tôi không biết tại sao em lại làm như vậy, nhưng cảm xúc lúc đó trong tôi vẫn thật kỳ lạ, không đau, không giận,...chỉ là cảm thấy mọi thứ chẳng còn đáng để bận tâm.

Em khi đó khác lắm, không còn là em mà tôi yêu trước kia. Người giết tôi không phải là em, không phải Nhược Nhiên mà tôi yêu thương rất nhiều. Này em, đến cuối đời, tại sao không để tôi gặp người con gái đã từng nói yêu tôi và cũng là Nhược Nhiên thật sự mà tôi yêu. Sau tất cả, những gì tôi nghĩ là đúng, Nhược Nhiên tôi yêu đã chết rồi, chẳng là em nữa.

Máu nhuốm đỏ lớp hoa tuyết dày đặc dưới người tôi, sự ấm áp tan dần rồi biến mất. Dòng máu ấy chính là tất cả sự ấm áp của em dành cho tôi, nó thấm vào tuyết rồi lạnh đến tê tái trái tim. Sự ấm áp tôi đã cố gắng níu lấy đã không còn, tôi giữ làm gì nữa chứ?

Tôi đã chết, chết trong tay em nhưng không phải là em mà tôi yêu...

"Đừng khóc.."

Tôi không thù hằn em đâu, chỉ trách rằng tại sao không giết tôi ngay từ đầu? Khiến tôi yêu em làm gì để rồi rời bỏ tôi tàn nhẫn như thế? Tôi lập dị, nhưng đã yêu em bằng cả trái tim của mình. Đến cuối cùng tôi vẫn muốn hỏi, đã bao giờ em yêu kẻ lập dị này hay chưa? Cái tình yêu em dạy cho tôi, cái tình yêu mà em nói em dành cho tôi tất cả đó, nó thật sự rẻ rách đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro