1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thanh: Xử Nữ
Tử Di: Bạch Dương
Nhược Nhiên: Cự Giải
Mạc Hy: Thiên Bình

(Mạc Lâm: Thiên Yết)

________

Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không quan tâm. Tốt thôi, tôi có thể không yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, nhưng anh ấy không có quyền yêu thêm một ai khác.

Hàn Thanh trầm mặc, ánh trăng soi sáng ngũ quan thanh tú của cô qua ô cửa sổ nhỏ, khoé môi cong lên một nụ cười diễm lệ. Nụ cười của thiếu nữ mới lớn ngây ngô nhớ đến mối tình đầu của mình. Cô nhớ đến anh, mối tình đầu đầy cay đắng của mình, nếu bây giờ anh còn sống, liệu anh có yêu cô như bây giờ cô vẫn yêu anh hay không?

"Sao thế? Cô lại nhớ Mạc Lâm à?"

Từ góc khuất cánh cửa, tiếng nói thanh trong pha chút mạnh mẽ từ một cô gái phát ra. Tử Di nghiêng đầu tựa vào cánh cửa, khoanh hai tay vẻ cười cợt.

"Ừ."

Hàn Thanh chẳng dấu làm gì, cười khổ một cái. Tử Di lại trông thích thú, từ từ tiến lại gần khung cửa sổ, đứng cạnh Hàn Thanh, ánh trăng lại chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp khác, lần này lại có chút mạnh mẽ hơn, đôi mắt cô nhìn cảnh tối đêm bên ngoài cửa sổ.

"Tôi vẫn không hiểu, cớ gì phải nhờ Nhược Nhiên làm cho lòng vòng vậy?"

Tử Di nhắc lại chuyện cũ, Hàn Thanh lại yên lặng, khoé mắt ánh lên một tia tức giận. Tử Di e dè nói tiếp "Với lại, cô rõ ràng không thích chuyện này"

Tử Di trước kia chứng kiến rất nhiều lần Hàn Thanh nghe Nhược Nhiên kể lại rằng cô ta đã "hạnh phúc" với Mạc Lâm thế nào - Những hạnh phúc mà Hàn Thanh luôn mong muốn với lấy. Sau đó lại trông thấy một Hàn Thanh trầm mặc đến đáng sợ. Rõ ràng là cô ta không thích Nhược Nhiên dụ dỗ Mạc Lâm, nhưng chính cô ta sai Nhược Nhiên làm như thế.

"Vì tình yêu là một trò chơi, kết thúc sớm sẽ không vui." Hàn Thanh không giấu nụ cười nửa miệng trên khoé môi, một nụ cười thật đáng sợ nhưng không kém phần quyến rũ.

Câu nói tưởng chừng đơn giản lại chứa vô vàn ẩn ý rợn người. Tử Di điếng người, lại có kẻ thà nhẫn nhịn để con mồi lọt vào lưới hơn là giết chết nó ngay từ đầu. Hàn Thanh là người con gái có thể hi sinh tình yêu để giết ngay người mình yêu nhất. Vốn biết cô ta thật đáng sợ, nhưng chịu đựng thế này vẫn là phải cẩn trọng thật.

------------

"Này, nhìn con nhỏ học sinh mới kìa"

"Trông nó xinh phết, nhưng mặt cứ lầm làm lì lì tỏ ra nguy hiểm. "

"Trần nhà lủng à? Sao nó phải đội nón mãi thế?"

"Nhìn nó không giống con gái chút nào."

.......

Mạc Hy bước nhanh lách qua sự chú ý đang dồn vào mình, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường này. Ngay từ đầu, kiến trúc thiết kế đồ sộ cùng hai màu chủ đạo là trắng và da đã khiến cô liên tưởng ngay đến sự sang trọng. Đúng vậy, mọi thứ từ đồng phục, bồn hoa,...đều toát lên vẻ trang trọng. Học sinh nơi đây cũng thế, không có chuyện có được bằng mà vào, tất cả đều là cô cậu ấm từ các gia đình giàu có khét tiếng mới kham nổi đống học phí đắt như trên trời này. Nhưng có lẽ giái dục ở đây không tốt như cô tưởng, điều đó thể hiện ở việc những học sinh bề ngoài thanh cao ấy lại đi chỉ chỏ một cô bạn học sinh mới để nói xấu sau lưng, chẳng đẹp mặt chút nào. Mà thôi, cô chẳng quan tâm làm gì.

Ngôi trường này là nơi thứ ba cô chuyển đến nhưng sẽ là nơi cuối cùng để cô học.

Mà nói "để cô học" cũng không đúng, vì cô đến là để trả thù.

Mạc Hy lướt qua một đám đông người tụ tập, cô vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng có cái gì đó khiến cô phải ngoái lại nhìn. Chỉ là một đám con gái, sao cô phải bận tâm về họ nhỉ? Ánh mắt cô liếc, nhanh, dừng ngay trên cô gái trông có vẻ là nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Mái tóc suông dài màu đen cùng cặp mắt màu vàng ấm này trông rất quen. Dáng vẻ yếu đuối này,...

"Nhược Nhiên?"

Mạc Hy thốt lên một tiếng rất nhỏ, tưởng chỉ mình cô nghe thấy, nhưng lại thu hút sự chú ý của vài người. Họ quay lại nhìn cô vẻ thắc mắc, một số quay lại nhìn cô gái kia càng khiến Mạc Hy chắc chắn cô ta là Nhược Nhiên. Cô gái kia nhìn Mạc Hy, cô giật mình kéo nón xuống quay đi thật nhanh không nán lại thêm nữa.

"Gì vậy? Cậu ta kêu Nhược Nhiên rồi cứ thế bỏ đi?" Một cô gái khác lên tiếng. Nhược Nhiên cười trừ "Ai mà biết được"

"Này, cậu có cảm thấy cậu ta quen quen không?" Một cô gái khều khều tay Nhược Nhiên

"Có lẽ, nhưng không nhớ." Nhược Nhiên nhún vai, ban nãy cô không nhìn rõ mặt người đó vì cậu ta che cả một cái nón lớn.

"Đôi mắt màu vàng nhạt đó..." Cô bạn kia ra vẻ đăm chiêu, Nhược Nhiên nhíu mày "Nghĩ nhiều làm gì"

"Màu vàng nhạt... Mạc Lâm?"

Đồng Tử Nhược Nhiên chấn động, quay phắt sang nhìn cô bạn kia "Mạc Lâm? Là sao?"

"Không biết, tự nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của Mạc Lâm"Cô bạn ngây người, ái ngại nhìn Nhược Nhiên

Ai trong trường này mà không biết, Nhược Nhiên và Mạc Lâm trước đây yêu nhau sâu đậm thế nào. Sau khi Mạc Lâm mất tích rồi lại lộ ra tin đã chết, Nhược Nhiên đột nhiên trầm hơn hẳn. Người ta vẫn hay nghĩ rằng cô quá sốc với cái chết của người yêu nên thành ra như vậy, đều cố không nhắc đến Mạc Lâm quá nhiều.

Nhược Nhiên vừa nghe thấy ngay lập tức chạy theo hướng Mạc Hy vừa đi. Dù nghĩ chắc chắn sẽ không gặp nhưng vẫn chạy đi tìm.

Sân sau ngôi trường phồn Vinh này lại là một nơi u ám với cỏ rêu bám đầy vách tường sau trường, khiến màu trắng của nó trở nên thật dơ bẩn. Cách không xa có một khu vực cây cỏ xơ xác, hoa dại mọc um tùm, đó còn là nơi mà lũ nghiện hay đến để tự thoả mãn bằng những điều trái Pháp luật. Nhược Nhiên không hiệu tại sao cô lại bị cái gì đó thôi thức vào một góc tối om dù đang là ban ngày thế này. Giữa bóng tối ấy, cô thấy một dáng người, hơi hoảng sợ, Nhược Nhiên lùi lại, tiếng cành cây khô bị cô đạp lên càng làm không gian thêm u ám.

Trong bóng tối, Nhược Nhiên nhìn ra được cái Áo khoát trùm đầu màu đen nhờ chút ánh sáng loé qua khe nứt miếng ván gỗ. Chưa để cô lên tiếng, cái bóng ấy đã nói trước

"Nhược Nhiên, đúng chứ?"

"Là tôi" Cô hơi run, nhưng khi nhận ra đó là giọng con gái lại an tâm hơn. Nhược Nhiên cứ sợ là biến thái hay ăn cướp gì cơ.

"Cậu có ý đồ gì lại ở cái nơi như này? Tại sao cậu biết tên tôi?"

Người kia không trả lời, Nhược Nhiên chỉ cảm thấy hình như cô ta đang cười, một nụ cười khinh khỉnh dành cho cô. Thái độ của cô gái này khiến Nhược Nhiên có vẻ khó chịu.

"Vậy cậu theo tôi đến đây để làm gì?"

Yên lặng

"Vì tôi có chuyện cần hỏi" Nhược Nhiên tiến đến gần kẻ đối diện hơn, cô muốn nhìn rõ mặt kẻ đó. Cô gái kia đứng yên, khoé môi vẫn cong lên một nụ cười như mời gọi Nhược Nhiên đến gần hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ là một mét, cô ta lên tiếng, tay kéo mũ trùm đầu xuống.

Nhược Nhiên kinh hãi thật sự, dưới ánh sáng ít ỏi kia, cô nhìn thấy ánh màu mắt màu vàng nhạt ấy rất quen, rất giống với một người khác. Chỉ riêng đôi mắt thôi, cả hai đều toát lên vẻ thờ ơ nhưng lại đẹp vô cùng. Đôi môi xinh đẹp của Nhược Nhiên mấp máy, không dám thốt nên lời gì.

Mạc Hy vẫn giữ nụ cười đáng sợ "Tôi không phải Mạc Lâm, nhưng tôi biết anh ta."

"Rốt cục, cô là ai? Làm sao cô..."

Câu nói chưa được hoàn thiện, chính nhược Nhiên cũng nhận ra sự mâu thuẫn trong đó. Cô đối diện với người này, vừa có cảm giác quen thuộc, tội lỗi lại vừa day dứt. Những cảm xúc đó khiến cô càng tò mò cô gái này là ai. Nhược Nhiên tiến đến, cô gái không lùi lại, cứ như vậy khoảng cách rút ngắn dần.

"Nhược Nhiên" Bị tiếng gọi làm cho giật mình, Nhược Nhiên chớp mắt đã không còn thấy người kia đâu, kinh hãi thật sự

"Em làm gì ở đây?" Tử Di bước lại, khó hiểu hỏi

"Không, không có gì đâu, em đi lòng vòng thôi" Nhược Nhiên lẩn tránh ánh mắt của chị, bước nhanh ra khỏi nơi này.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro