Chap 45: Chào. Tiểu quý cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đảm bảo an toàn trước mama, Song Ngư quyết định nguyên hơn 1 tuần không lẻn ra ngoài và dạy Bảo Bình học. Với tố chất thông minh có sẵn, Bảo Bình học rất nhanh, cậu cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và cùng gia nhập vào hội Ngư Yết đi giúp đỡ mọi người.

Một hôm trên đường mang quần áo đến bờ sông giặt.

-Bảo Bình, Thiên Yết. Tối lẻn vào rừng không?-Ngư vui vẻ hỏi, tay bê chậu quần áo cao hơn cả mặt.

-Cậu không sợ sao?-Thiên Yết nhìn Ngư với ánh ắt ái ngại.

-Sợ gì chứ? Trong rừng an toàn mà.-Song Ngư vẫn rất hào hứng.

-Ý tớ không phải vậy.-Yết thở dài. Ý cô là "người nào đó" đáng sợ hơn kia cơ.

-Mẹ ấy hả?-Song Ngư thản nhiên.-Không cần lo đâu. Tớ có cách.

-Sao có thể nói là không lo được chứ?-Yết nói với vẻ mặt ỉu xìu. Cô muốn đi lắm nhưng Song Ngư bình thản thế này thì cô chẳng dám tin chút nào.

-Tớ bảo rồi, mẹ rất...-Song Ngư đang tự tin nói thì...

Rầm.

Cô vấp phải hòn đá và ngã lăn quay ra, quần áo cũng cứ thế mà hôn đất.

-AHHHH!!! Quần áo vừa giặt xong của tôi!!!!!-Song Ngư ôm đầu gào thét.-Chẳng lẽ phải giặt lại sao?-Cô khuỵu gối, chống tay xuống đất chán nản.

-Cần bọn này đi giặt cùng không?-Bảo Bình vẫn rất bình thản hỏi.

-Không cần đâu. Tự làm tự chịu. Hai người cứ về trước đi.-Song Ngư vẫn chán nản chẳng buồn ngẩng mặt lên. Nhưng cô không cho phép bản thân nhận trợ giúp trong trường hợp này.

-Vậy bọn này về trước đây.-Bảo Bình thừa hiểu, quay lưng đi.-Đi thôi Thiên Yết.

-Ổn thật không?-Thiên Yết vẫn lo lắng hỏi Song Ngư.

-Thật mà. Cậu cứ về đi.-Song Ngư dơ oke với vẻ mặt dở khóc dở cười.

Thiên Yết nhìn một hồi rồi cũng quay lưng đi, Ngư đã bảo vậy thì chắc sẽ ổn thôi.

Song Ngư nhặt quần áo, lại lết xác trở về bờ sông.

Vừa định thả chiếc áo xuống sông vò, chợt một dòng nước màu đỏ chảy ngang qua.

"Máu?!"-Vừa nhìn cô đã nhận ra,ngay lập tức Song Ngư nhìn về hướng máu được đưa tới. Bỏ mặc chậu quần áo,cô chạy ngược dòng sông để tìm đến nơi xuất phát của dòng máu này.

Chạy vào tận trong rừng,chợt cô bắt gặp một bóng người đang vắt quần áo, là một tên có dáng người cao ráo, không quá to con. Trên cánh tay phải của hắn có một vết chém rất sâu vẫn đang ứa máu.

"Ở tận đây, vậy mà máu xuống tới tận nơi mình giặt đồ mà vẫn chưa loãng vào nước."-Song Ngư nhíu mày suy nghĩ, tên này chắc chắc không phải người bình thường, cộng với vết thương trên tay hắn thì....

Đang mải mê suy nghĩ, cô không hề chú ý rằng có một chú rắn rình mò mình đang từ trên cây trườn xuống.

-Zzz....-Con rắn khẽ kêu lên.

Và khi cô giật mình nhận ra, quay người nhìn về phía con rắn thì nó đã đang lao đến phía cô.

Song Ngư chỉ kịp nhắm chặt mắt lại và nghe thấy tiếng "phập".

Không thấy điều gì xảy ra, Song Ngư từ từ hé mắt. Con rắn đã bị một thứ gì đó đâm trúng đầu và bay đi cùng thứ đó, cắm vào thân cây cách đó chừng vài mét. Nhìn về phía thân cây con rắn bị ghim vào, cô thấy trên đầu nó một con dao nhỏ màu đen găm ngay trúng giữa đầu con rắn, hoàn hảo tới mức rợn mình. Và trên con dao đó có khắc một dòng chữ. Vừa nhìn thấy dòng chữ ấy, mắt Song Ngư đã dãn rộng đầy kinh ngạc.

Theo bản năng, cô quay ra phía bờ sông tìm kiếm tên ban nãy, nhưng khi vừa ngoảnh mình lại thì hắn đã ở trước mặt cô, đứng sát ngay gần cô và cúi người đủ để cho mặt hắn đối diện với mặt cô.

Nở một nụ cười ranh mãnh, hắn nói với cô bằng giọng trêu đùa.

-Chào. Quý cô rình trộm.

Vừa dứt câu, hắn vung cánh tay đang buông thõng của mình lên nhắm vào thẳng cô Song Ngư, khiến cô ngay cả giật mình cũng chưa kịp.

"Bụp"

Hắn tóm được cổ cô và nhấc bổng cô lên.

Song Ngư mắt nhắm mắt mở lườm hắn, hai tay nhanh chóng vịn vào cánh tay đang bóp cổ cô theo bản năng.

Hắn đeo mặt nạ nửa mặt màu đen, cả mình cũng mặc một bộ đồ đen, mái tóc cũng đen, chỉ riêng đôi mắt là lóe lên màu đỏ như máu. Từ bàn tay kia của hắn dần hiện ra một thanh kiếm đen dài.

"Hắn đang... tức giận sao?"-Song Ngư nhìn vào mắt hắn, thầm nghĩ. Tình hình này cô khó sống rồi.

-Tính giết tôi luôn sao?-Song Ngư hỏi dù biết trước câu trả lời.

-Nhìn ánh mắt cô ban nãy thì xem ra cô biết tôi là ai rồi.-Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch nhẹ. Giọng điệu và cách hành động này, hắn ta chính là kiểu loại máu lạnh khó xơi nhất trong các loại khó xơi.

-Ha! Quả là người của tộc Berserker.-Song Ngư cũng đáp lại bằng một nụ cười nhếch môi.-Nhưng giết tôi không dễ vậy đâu!

Dứt câu, Song Ngư vung chân nhằm đá ngược từ cằm hắn, tuy hắn né được nhưng cũng phải buông tay khỏi cổ cô. Ngay lập tức cô lấy đà nhảy ra xa tới chỗ con rắn vừa bị giết và nhanh như thoắt, cô rút con dao trên đầu con rắn ra trong chớp mắt để làm vũ khí.

-Kĩ năng tốt đấy.-Tên đó nở nụ cười thích thú.-Nhưng thật tiếc là vẫn phải giết cô.

-Tự tin quá đấy.-Song Ngư đáp lại đầy tự tin dù biết trước mình không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn là sát thủ bình thường thì còn có khả năng cho cô sống sót, nhưng nhìn vào thanh kiếm đen trên tay hắn là cô hiểu hắn chắc chắn là một tên cực mạnh, đã vậy vũ khí của cô lại chỉ là một con dao nhỏ.

-Cô....-Hắn bỗng thay đổi ánh mắt khiến Song Ngư cảm nhận rõ căng thẳng.-Trông cũng được đấy chứ.-Giọng hắn tỉnh bơ, mặt thì hồn nhiên như một đứa trẻ.

Sặc. Song Ngư chỉ muốn sặc lên một cái.

-Cảm ơn.-Cô trả lời, giọng nhạt toẹt.

-Tuổi?

-14.

-Tiếc nhỉ. Trẻ con sao?-Hắn nói với giọng tiếc nuối như trêu ngươi cô.

-Nhà ngươi thì lớn đấy!-Song Ngư lớn tiếng. Cùng lắm là hơn cô 3 đến 5 tuổi.

-Đủ lớn để giết cô đấy.

Song Ngư rùng mình bởi câu nói và ánh mắt sắc lạnh của hắn, cô ngay lập tức tăng thêm sự tập trung cao độ.

Ánh mắt hắn quan sát cô như cách một con thú quan sát con mồi của mình khiến cô phải rất cố gắng mới đứng vững.

Chợt trong ánh mắt hắn có gì đó giao động như vừa phát hiện ra điều gì. Hắn khẽ nhíu mày.

-Haha. Đừng căng thẳng quá.-Hắn chợt cười tươi như hoa.

Song Ngư ngớ ra.

-Tôi không tính giết cô đâu.-Nói rồi hắn quay lưng.

-Sao?-Song Ngư ngơ ngác.

-Thấy cô thú vị nên đùa cô chút thôi. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt.

Dứt câu, hắn vụt đi mất.

Song Ngư đơ ra một lúc, và khi xác định hắn đã đi thật rồi, ngay lập tức cô khuỵu chân xuống, tay phải víu vào thân cây để đứng vững. Cô thở hổn hển, áp lực mà tên đó tỏa ra thực sự quá lớn để 1 đứa nhóc 14 tuổi chịu được.

Cô cố đứng lên, nhanh chóng rời đi để bảo đảm an toàn.

Song Ngư vừa chạy về vừa không ngừng nghĩ tới kẻ ban nãy. Cảm giác hắn để lại thật đáng sợ, khiến cô tưởng như tay hắn vẫn đang bóp cổ mình, hoặc chí ít hắn ta vẫn đang đứng cạnh cô.

Nhưng chợt, ánh mắt Song Ngư khẽ chùng xuống và có chút dao động.

"...Cơ mà, mắt tên đó đẹp thật."

Song Ngư chợt giật mình, lắc lắc đầu lia lịa.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Phải chạy về nhà thật nhanh đã."

Về đến nhà, cô thấy mẹ cô và Thiên Yết đang dọn cơm, Bảo Bình thì vẫn đọc sách còn cha cô thì đang ngồi nghĩ gì đó. Mọi người đều quay ra nhìn cô, mẹ cô vội chạy tới hỏi.

-Sao con về muộn vậy? Mà quần áo sao vẫn bẩn?

Song Ngư cười trừ, không biết đáp lại ra sao vì cô vội vã rời đi mà không dám ở lại giặt, đành đáp:

-Con giặt lại xong rồi nhưng lại vấp ngã, tức quá ở đấy gào thét một lúc rồi bỏ về luôn.

Mẹ cô giơ tay lên, búng cái "tạch" vào trán cô, vẻ mặt nhíu mày nhưng không hề khiến ta thấy sợ.

-Con còn hậu đậu thế tới bao giờ? Thôi vào ăn cơm đi.

Song Ngư cười xòa, vội chạy đến ngồi giữa Thiên Yết và Bảo Bình. Nhưng khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì cha cô lên tiếng hỏi:

-Cổ con làm sao kia?

Song Ngư mới nghe hơi ngơ ra, sau mới chợt nhận ra có lẽ do tên kia bóp cổ cô mạnh tới nỗi để hằn lại dấu tay.

Trước câu hỏi của cha, cô không biết nên lấy lí do gì, cô không muốn cha biết rằng mình đụng phải một sát thủ cấp cao của Berserker, nếu cô nói chắc chắn cha mẹ cô sẽ không rời cô nửa bước.

Ngay lập tức cô diễn kịch.

-Cổ con làm sao sao?-Cô diễn với gương mặt bất ngờ.

-Cổ cậu có một vết hằn đỏ này.-Thiên Yết nhìn chăm chăm cổ Song Ngư, cũng may là chỉ lộ vết do ngón tay cái để lại, phần khác đã được cổ áo cô che mất.

-Hả?! Thật sao?!-Song Ngư tỏ vẻ hốt hoảng, sờ tay lên cổ mình-Tớ có làm gì đâu? Chắc vết côn trùng cắn thôi. Thôi chúng ta ăn cơm thôi.

Mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ riêng cha cô khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Tối hôm đó, khi cô tỉnh giấc đã là nửa đêm. Cô mất ngủ chỉ vì khi nhắm mắt là nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh của tên áo đen, đành ra cô định trèo lên mái nhà hít chút không khí.

Nào ngờ gặp cha cô.

-Chào buổi tối cha.

-Con định đi đâu?-Cha cô hỏi.

-Đi vệ sinh ạ.-Cô trả lời ngượng ngạo, cảm giác như thể đang bị cha cô điều tra.

-Xong ra bàn nói chuyện với cha một lúc.-Nói rồi cha cô bước đi.

-Vâng....-Trước sự nghiêm túc đáng sợ của cha, Song Ngư bỗng thấy lo lắng.

-------------

-Khai thật, hôm nay lúc con ở lại gặp phải chuyện gì?-Cha cô ngồi đối diện vấn đáp cô.

-Thật sự không có gì đâu cha.-Cô cười đáp lại.

-Haiz. Con nghĩ ta hơn con tận 20 năm trời mà để con lừa được sao?-Cha cô thở dài chán nản, con gái ông lúc nào cũng diễn kịch về những vấn đề quan trọng.-Đừng tưởng ta không nhìn ra hết dấu bàn tay trên cổ con.

Song Ngư e dè đánh mắt đi chỗ khác.

-Ai bóp cổ con.

-Gã sơn tặc....

-Con còn nói dối?

......

Song Ngư im lặng một lúc, cuối cùng nuốt nược bọt lên tiếng.

-S-sát thủ của Berserker.

Cha cô đứng hình, rồi đưa tay lên nhay nhay trán.

-Vấn đề như vậy mà con định giấu sao?

-Nhưng mà không sao đâu cha.-Cô vội bao biện, nếu bị quản thì khỏi đi chơi mất.-Hắn ta không hề có ý định giết con, tại con chưa thấy mặt hắn.

-Nhưng con phải hiểu, hắn là sát thủ của Berserker đấy.-Ánh mắt cha cô sắc lại.

-Vâng....-Song Ngư đáp lại dè dặt. Mặt tỏ vẻ hờn dỗi.-Nếu con có sức mạnh thì đã không sao rồi.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt cha cô bỗng sâu xa hơn.

-Chỉ là chưa đến lúc thôi.-Cha cô đáp nhẹ.

-Chưa đến lúc gì chứ. Con đã 14 tuổi rồi.-Song Ngư nói nhỏ nhưng đủ để cha cô nghe thấy.-Thiên Yết đã có năng lực là bẻ cong, Bảo Bình thì đã có thể điều khiển đồ vật trong phạm vi 100m, cộng với thể lực cậu ấy nữa.

Mặt cô cúi gằm xuống. Cô cũng muốn có năng lực lắm chứ, vì xét ra bây giờ, có lẽ cô là người yếu nhất. Bình thường từ bé đã có năng lực rồi, mà giờ cô đã 14 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu gì.

-Có khi nào con vô năng không?-Cô vẫn cúi mặt, giọng buồn bã.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, xoa 1 cách dịu dàng.

-Con có năng lực, cha khẳng định với con. Chẳng qua tạm thời nó chưa nên thức tỉnh.

Song Ngư ngước mắt lên nhìn cha, vẫn là vẻ khó hiểu và dỗi hờn.

-Sao lại chưa nên?

"Rồi con sẽ hiểu, mãi mãi là chưa nên sẽ tốt hơn."

-Con không cần biết điều đó.-Cha cô đáp dù biết trước cô sẽ thêm tò mò và khó chịu trước câu nói này.-Muộn rồi, đi ngủ đi.

Song Ngư quả nhiên lại thêm khó chịu, cô chỉ vâng nhỏ tí, chúc cha cô ngủ ngon rồi ngay lập tức bước từng bước chán nản về phòng mà không biết cha cô đang nhìn cô, ánh mắt đầy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro