Chap 46: Sâu trong khu rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư luôn lo rằng cha cô sẽ nói điều này với mẹ cô, nhưng cô không thấy mẹ cô phản ứng gì khác lạ nên nghĩ có lẽ cha đã hiểu cho cô. Nhưng sự thật thì làm gì có chuyện đó, mẹ cô biết nhưng chỉ là giả vờ không biết thôi. Vì vậy bà luôn theo dõi cô một cách kín đáo, đêm đến cô đừng hòng trốn đi chơi.

Song Ngư dù thấy mẹ bình thường nhưng vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn thêm 1 tuần nữa rồi mới bắt đầu hành động. Đúng là trẻ con ham chơi chết cũng không sợ là đây mà.

Và rồi thời cơ đến.

Vì hai ngày nữa là cha cô lên đường quay chở về kinh đô nên hôm nay mọi người mở tiệc chia tay. Cha cô là 1 người có tiếng mà.

Tối hôm ấy cha cô bị chuốc cho say mèm, mẹ cô cũng thoáng say. Khi 2 người về đến nhà đã là gần 12 giờ đêm. Họ khá mệt mỏi, cộng với say nên chắc chắn ngủ rất sâu.

Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình nối đuôi nhau lén lút bước đi ra cửa, mỗi bước đều cố sao cho không phát ra tiếng động. Khi ra đến cửa, Thiên Yết còn rụt rè níu tay Song Ngư lại.

-Cậu chắc chứ. Nhỡ nửa đêm cha mẹ thức dậy thì sao?

-Thức thế nào được.-Song Ngư tự tin.-Tớ còn cho vào phòng ít hương gây mê mà.

-Vậy sao chúng ta còn phải lén lút?-Bảo Bình hỏi.

-Hehe, cho kịch tính chứ sao.

Nói là vậy chứ thực ra cô không cho cái gì cả. Cô đâu ngu tới mức khiến cha mẹ ngủ say không biết gì, nhỡ có kẻ nào có mưu đồ xấu vào nhà thì chết à. Cô chỉ dàn dựng cảnh cả 3 vẫn đang ngủ thôi, bằng 3 con hình nhân. Che đầu để lộ 6 cái chân là đủ.

Vì hiện đang là mùa hè nên ban đêm trong rừng có rất nhiều đom đóm. Những đốm đom đóm bay lượn trong không trung tạo nên một cảnh sắc lãng mạn.

Đã vậy, chỗ Song Ngư đưa họ tới là một chiếc hồ nước nhỏ trong rừng, ánh sáng đom đón phản chiếu lên mặt hồ khiến khung cảnh lại càng thêm đẹp và lung linh.

-Wa~đẹp thật đấy.-Thiên Yết thích thú.

-Hehe. Đúng chứ?-Song Ngư cười kiêu hãnh, mà cô nhớ năm ngoái cô cũng lôi Thiên Yết đi rồi mà nhỉ?

Song Ngư quay đầu về phía Bảo Bình, tính hỏi: "Cậu thấy thế nào?" thì bỗng vẻ mặt cô đầy sững sờ.

Trước mắt cô là 1 Bảo Bình với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt tràn đầy sự hiếu kì. Đôi mắt ấy bừng sáng, lấp lánh bởi những đốm vàng nhỏ bé đang bay, trong đôi mắt ấy như có những chú đom đóm tí hon vậy. Cậu nhìn không chớp mắt, vẻ mặt giống như được bừng tỉnh khỏi sự lãnh đạm.

Một con đom đóm bay tới phía Bảo Bình, rồi đậu lên chóp mũi cậu khiến Bảo Bình lại càng chăm chú, nhìn chằm chằm vào mũi mình. Cách cậu phản ứng đầy ngây ngô khiến Song Ngư không thể nhịn cười.

Nở nụ cười hạnh phúc, cô nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt trìu mến và sung sướng:

-Đây chắc là lần đầu cậu thấy cảnh này nhỉ?

Bảo Bình gật đầu, môi cậu khẽ cong lên một đường nhẹ. Rồi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, quay sang nhìn Song Ngư khiến con đom đóm bay đi mất, cậu đáp cô bằng tông giọng ấm áp:

-Cảm ơn cậu.

Trước cảnh sắc lung linh cùng với nụ cười của Bảo Bình, Song Ngư chợt đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên coi thấy cậu cười thoải mái và hạnh phúc đến vậy, điều này khiến cô vô cùng vui sướng. Rồi cô lại nhanh chóng đáp lại bằng 1 nụ cười tươi:

-Đừng nói mấy lời thừa thãi đó.

Bảo Bình mấp máy, toan định nói gì đó lại thôi.

Rồi cả 3 chơi đùa trong khu rừng một lúc khá lâu thì chợt Thiên Yết chạy tới, trên 2 bàn tay chụm là 1 vật gì đó đen xì xì khá lớn, mặt cô hoảng hốt:

-Song Ngư, Bảo Bình, tớ nhặt được 1 con quạ bị thương. Nó vẫn còn sống này.

Song Ngư và Bảo Bình lại gần xem thử. Nó là 1 con quạ bị gãy 1 bên cánh, nơi bị gãy lộ ra cả 1 đường vết thương.

-Nên làm gì giờ?-Thiên Yết lo lắng hỏi.

-....-Song Ngư suy nghĩ, tiếc là cô rất ít đọc sách về cách chữa trị cho động vật.-Đầu tiên phải cầm máu đã.

Thiên Yết nghe vậy nhanh chóng ngồi lên thảm cỏ, đặt con quạ lên đùi mình rồi rút khăn tay trừ trong túi ra, xé cho vừa đủ độ lớn và băng bó cho con quạ.

Lạ thay, con quạ không hề cựa quậy hay chống lại.

-Xem ra hôm nay nên về thôi.-Song Ngư nói, giọng có chút chán nản.

-....-Thiên Yết mặt buồn rầu, Song Ngư và Bảo Bình đang vui vậy mà.

-Cậu không cần thấy có lỗi đâu. Hôm nay không đi được thì đi hôm khác.-Song Ngư ngay lập tức cười tươi khi nhận ra biểu hiện của Thiên Yết.-Phải không Bảo Bình?

-Ừm.-Bảo Bình gật đầu.-Về thôi.

Rồi cả 3 người liền nhanh chóng quay về, nhưng vừa đi ra khỏi rừng 1 đoạn thì Song Ngư sờ tay vào trong túi và chợt không thấy chiếc đồng hồ cầm tay của mình đâu.

-Chết rồi!-Song Ngư thốt lên, đây là cái đồng hồ cô rất thích, nhỏ và tiện, chuyên dùng để xem giờ giấc mỗi lần cô trốn đi chơi.

-Sao vậy?-Bảo Bình hỏi.

-Khi đi tớ chắc chắn nhét nó vào trong túi rồi mà, sao giờ không thấy đâu? Đồng hồ cầm tay của tớ.-Song Ngư mặt méo xệch.-Có lẽ tớ làm rơi khi chạy rồi.

-Làm sao giờ?-Thiên Yết hỏi.

-Tớ thích nó lắm. Hay là 2 cậu cứ về trước, tớ quay lại tìm.

-Để tớ đi với cậu.-Bảo Bình lên tiếng.

-Không cần đâu.-Song Ngư mỉm cười nhẹ.-Cậu đi cùng Thiên Yết đi.

Nói rồi cô quay lưng bước đi, nhưng vừa bước được một bước thì "bộp", một bàn tay nắm lấy tay cô.

Cô quay lại nhìn, là Bảo Bình.

-Cẩn thận đấy.

Cậu vừa nói, vừa xiết chặt hơn lấy bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô lo lắng.

-Ừm.-Song Ngư cười trấn an.-Chú ý Yết giùm tớ nhé.

Bảo Bình gật đầu, từ từ buông tay cô ra, nhìn cô chạy ngược lại về phía cánh rừng. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác, mình vừa có một quyết định sai lầm.

Vừa chạy Song Ngư vừa quan sát xung quanh rất kĩ. Trời về đêm nhưng trăng cũng khá sáng, vì vậy cô nhìn rất rõ. Thực ra mắt Song Ngư tinh hơn mắt người bình thường rất nhiều, còn lí do vì sao thì cô cũng không biết.

Cô ngó nghiêng xung quanh, tìm cả trong mấy bụi rầm gần gần mà cô đoán nó có thể lăn vào cũng không thấy. Trước khi kịp nhận ra thì cô đã quay lại bờ hồ ban nãy.

Chạy tới nơi, bỗng Song Ngư khựng lại.

Ánh trăng chợt sáng tới lạ, chiếu lên chàng trai với mái tóc đen đang ngồi trên viên đá lớn cạnh bờ hồ, cả mình anh ta tựa vào phiến đá bên cạnh mà ngủ say. Song Ngư thần người ra, nhìn không chớp mắt vào người phía trước.

Tại đây. Giữa cánh rừng đầy đóm đóm, nơi có bờ hồ ánh trăng rọi, cô bỗng thấy lòng nhẹ tênh và bình yên tới lạ.

Đang ngẩn người, bỗng cô thấy một thứ gì đó man mát luồn qua chân. Nhìn xuống chân, cô thấy một con rắn và ngay lập tức giật mình hét lên một tiếng rất nhỏ, chân cũng vung lên rất mạnh khiến con rắn bị đá văng đi.

Song Ngư mặt tái mét, lại là rắn à.

Chợt cô nghe tiếng ngáp dài, quay ra phía chàng trai ban nãy thấy anh ta đang vươn vai. Rồi anh ta ngoảnh đầu nhìn về phía cô. Hai ánh mắt giao nhau chừng vài giây, anh ta nở nụ cười khỉnh:

-Chào buổi tối. Tiểu thư trốn đi chơi đêm.

Cái giọng điệu này, sao cô thấy quen quen.... Nhưng mắt anh ta màu hổ phách, không phải đỏ, quần áo cũng không giống sát thủ và không hề tỏa ra sát khí.

-Sao anh biết tôi trốn đi chơi?-Song Ngư hỏi anh ta với ánh mắt chán nản khi mà ban nãy cô cứ ngỡ anh ta là 1 người lịch thiệp.

-Cô ăn mặc hẳn hoi, tóc tai hơi bù xù, không mang theo đồ, dáng vẻ cũng không lo lắng như đang bỏ trốn. Mấy đứa nhóc tầm tuổi như cô thì chỉ có thể là trốn đi chơi.-Anh ta đáp lại với vẻ tự tin, đứng trên hòn đá cao nhìn xuống Song Ngư làm cô thêm khó chịu.

-Anh thì bao nhiêu tuổi rồi chứ?

-Đủ lớn để đi chơi qua đêm.

Chợt câu nói:"Đủ lớn để giết cô." của tên sát thủ hôm trước hiện lên trong tâm trí Song Ngư, cộng với cái điệu bộ và cách ăn nói này, tuy rằng ngoại hình không giống nhưng khiến người ta cảm giác như 1 người vậy.

Nhưng anh ta không hề tỏa ra sát khí.

Dẫu vậy Song Ngư vẫn lườm anh ta đầy nghi ngờ.

-Đi chơi? Ý anh ngủ trong rừng là đi chơi qua đêm ấy hả?

-Lớn hơn cô sẽ hiểu.

Song Ngư nổi cáu, hắn coi cô như con nhóc 3 tuổi sao?

Rồi anh ta nhảy xuống, hai tay chống hông, hơi nghiêng mình và nở nụ cười ma ranh:

-Tôi có làm gì cô đâu mà cô phải dùng ánh mắt như vậy?

-Tôi bực mình cái thái độ coi thường tôi của anh. Anh thì hơn tôi bao nhiêu chứ?

-Haha.-Anh ta bật cười nhẹ.-Nhìn mặt cô lúc giận trông thích thật đấy.-Quý cô, cô tên gì?

"Quý cô",cái giọng điệu khi gọi 2 từ này rõ ràng là cố tình chế dễu cô, cố tình trêu ngươi cô.

-Sao tôi phải trả lời anh chứ?-Giọng Song Ngư khó chịu hẳn lên, cô nhíu đôi mày lại.

-Hahaha. Quả nhiên cô khó chịu hơn thật, trêu cô hay thật đấy.-Anh ta bật cười lớn.-Cái mặt cô già sớm thôi. Tên cô là "Khó Ở" hay "Cau Có" hả?

-Đừng có lung tung. Tôi mới 14 tuổi thôi. Với cả tên tôi là Song Ngư, không phải là "Khó Ở" hay "Cau Có"!-Song Ngư tức điên, cô quát lớn hẳn lên.

-Ra đó là tên cô sao?-Anh ta cười nhếch nhẹ, gương mặt không biết là đang chế dễu hay thích thú nữa, anh ta hơi quay đầu đi hướng khác, tay thì chống cằm, mắt thì nhìn xuống đất nghĩ gì đó.

Song Ngư chợt nhận ra mình bị gài, cô biết hắn rõ ràng muốn trêu cô nhưng cô vẫn không thể nào không cáu. Chẳng biết cô đã ngưng đề phòng anh ta từ lúc nào.

-Sao? Tên tôi làm sao? Anh...-Song Ngư cáu giận, tính nói:"Anh tên thì hay lắm chắc?" thì chợt hắn lên tiếng.

-Song Ngư?

Hắn gọi một cách nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Điều này khiến Song Ngư lại một lần nữa thờ thẫn ra, đứng hình nhìn hắn. Rồi chợt hắn nhoẻn miệng cười.

-Song Ngư.

Hắn lên tiếng gọi 1 lần nữa, nhưng lần này chất giọng lại đầy vui tươi và thích thú. Ánh mắt hắn sáng lên.

-Song Ngư?

Hắn lại gọi, và lần này thì quay ra nhìn cô với vẻ mặt hớn hở một cách khó hiểu.

-Cái gì?!!!-Song Ngư gằn giọng lên đầy bức tức.-Sao anh gọi tên tôi lắm thế?! Bộ chưa gặp ai tên Ngư bao giờ à?!

-Đúng thế. Mà cô không thấy tên cô khi phát âm nghe rất hay sao?-Hắn thản nhiên nói.

Song Ngư nhìn hắn đầy khó hiểu. Tên này là trẻ con sao? Có vậy mà thích thú tới thế. Nhưng cô cũng tò mò, mặt mày cau có rồi miệng cũng gọi thử:

-Ngư.

Gọi xong, tự nhiên cô đỏ lự mặt lên vì thấy hành động vừa rồi rõ lố.

-Anh đang cố tính trêu tôi đúng không?!-Cô ngại quá hóa giận, chỉ tay vào mặt anh ta mà quát.

-Tôi nói thật đấy.-Anh ta đáp lại bằng 1 nụ cười nửa miệng.

Song Ngư lườm anh ta thêm vài giây rồi thu tay về, nhưng cô vẫn không thu lại ánh mắt cáu giận.

-Thế anh là ai?-Cô hỏi.

-Cô đoán thử xem.-Anh ta cười thách thức.

-Đoán cái đầu anh!

Thấy phản ứng của Song Ngư, hắn ta ôm miệng cười.

-Anh muốn tôi tức chết phải không???-Song Ngư điên tiết đưa lên bàn tay đang xiết chặt lại.

-Rồi rồi đây đây. Tôi khai.

Nghe vậy, Song Ngư mới thu lại nắm đấm, tỏ ý lắng nghe.

-Tôi tên....-Hắn cười nhếch nhẹ.

Song Ngư bỗng cảm nhận như không gian xung quanh im ắng hẳn lại, đôi tai cô dường như không nghe thấy bất cứ điều ngoại trừ giọng nói hắn.

-Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro