Chap 47: Nhân Mã và Song Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên lạ. Song Ngư nghĩ vậy. Chợt miệng cô lại một lần nữa bất giác mấp máy:

- Nhân Mã?

-Sao?-Nhân Mã nở nụ cười đùa giỡn.- Thấy tên tôi hay à?

Và Song Ngư ngay lập tức lại đỏ mặt như khi ban nãy cô tự gọi "Ngư". Ông trời ơi cô vừa làm cái trò gì vậy

-Ahhh! Mình bị điên rồi.

Ngay lập tức cô ôm đầu, vò lấy mái tóc như thể thực sự phát điên. Phải, cô điên rồi mới đi gọi tên hắn như vậy. Nếu được giờ cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ nhục.

-Không sao. Tôi biết tên tôi hay mà nên cô không cần ngại.-Nhân Mã thấy vậy ngay lập tức trêu cô thêm.

-Im đi đồ tự luyến.-Lại là thẹn quá hóa giận, Song Ngư quát lên theo phản xạ.

Nhân Mã cười trêu cô thêm cái nữa rồi mới hỏi:

-Vậy tiểu thư. Cô chưa tính về sao?

-Chưa về được. Tôi phải tìm đồ.-Song Ngư cố nói với giọng bình tĩnh hơn. Cô không nên tiếp tục làm trò hề cho tên này nữa, còn phải tìm nhanh để mà về, không kẻo cô lên thớt mất.

-Cô tìm gì? Cần giúp không?

-Tôi tìm một chiếc đồng hồ cầm tay.-Song Ngư trả lời, rồi lườm Nhân Mã và nhấn mạnh.-Tôi không cần anh giúp.

-Đồng hồ cầm tay? Ý cô là cái này?

Dứt câu, Nhân Mã lôi ra từ trong túi một chiếc đồng hồ cầm tay màu xanh dương đậm và được khắc những hoa văn màu trắng bạc vô cùng tinh tế.

Song Ngư ngớ người.

-Đúng là nó rồi. Sao anh lại có?

-Ban nãy tôi nhặt được cạnh bờ hồ. Thấy cũng đẹp nên cầm tạm.

-Vậy cảm ơn anh.

Nói rồi Song Ngư tiến lại gần, cô đưa tay ra để lấy lại chiếc đồng hồ thì chợt Nhân Mã giơ nó lên trên cao.

Cái quái gì vậy? Song Ngư tạm đứng hình mất 3 giây.

-Này, nhặt được của rơi phải trả lại người mất chứ.

-Ban nãy cô bảo không cần tôi giúp cơ mà.-Nhân Mã nhếch mép cười khiêu khích.-Nên là tôi định ném đi cho cô tìm lại.

-Anh bị dở à?!!!-Song Ngư ngay lập tức định vồ lấy tay Nhân Mã, nhưng anh đã né được.-Đưa nó cho tôi!

-Vậy cô hãy nói "làm ơn giúp tôi đi".-Nhân Mã tiếp tục giữ nguyên nụ cười.

-Còn lâu! Đưa đây!

-Tôi ném thật đấy.

-Đưa đây! Anh là đồ khùng à?!

-Xem ra cô không chịu nói rồi. Vậy thì chịu khó mà tìm nhé.

Dứt câu, Nhân Mã vung tay một cú siêu mạnh trước cái miệng há hốc và đôi mắt trợn tròn của Song Ngư. Mắt cô vừa nhìn theo đường ném của anh, miệng thì vừa gào lớn:

-AHHHHHHHHH!!!!

Ngay lập tức cô quay mình lại, túm thật mạnh cổ áo Nhân Mã rồi gào vào mặt anh xối xả:

-Đồ điên này não anh có vấn đề sao?!! Bộ anh rảnh quá hả?!! Đồ nhỏ mọn! Đồ keo kiệt! Đồ thần kinh! Anh...

Cô đang tính nói tiếp thì Nhân Mã xòe bàn tay ban nãy cầm đồng hồ ra, chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên đó. Gương mặt anh rõ ràng không thèm giấu đi một chút nào sự đắc thắng và trêu ngươi.

Song Ngư hóa đá, rồi từ hóa đá chuyển thành giận dữ tới nỗi cảm tưởng như xung quanh cô đang bùng lên ngọn lửa.

-Tên khốn này.... -Giọng cô nghiễn lấy từng chữ.-ĐƯA ĐÂY!

Ngay tức thì, cô bật cao lên để cướp lấy chiếc đồng hồ từ tay Nhân Mã. Nào ngờ tuy đã đủ để tới nơi nhưng cô vồ trượt, kết quả đập vào tay Nhân Mã khiến anh tuột tay và chiếc đồng hồ văng ra.

Song Ngư một lần nữa há hốc mồm nhìn theo chiếc đồng hồ quý giá của mình đang bay về phía hồ nước và...

"Tõm"

-Đồng hồ của tôi!!!

Song Ngư gào um lên và chạy về phía hồ.

"Tùm"

Cô nhảy xuống không chút do dự.

Nhân Mã thấy vậy cười nửa miệng đầy thích thú.

-Liều thật đấy.

------

Song Ngư dù ở dưới nước nhưng mắt cô vẫn nhìn rõ như bình thường, dẫu là ban đêm thì nước sẽ càng tối,vậy mà cô lại nhìn rõ như thể có 1 luồng sáng nhẹ bao quanh. Lắm lúc cô đã nghĩ năng lực của mình chính là đôi mắt siêu tinh này.

Cô thấy chiếc đồng hồ đang từ từ rơi xuống, liền vội vã lặn thật nhanh xuống và dễ dàng bắt được nó. Cô quanh mình, vội bơi lên trước khi cạn khí.

Nhưng chợt có một giọng nói vang lên từ sau lưng cô:

-Ahh.

Song Ngư giật mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì. Cô lại quay đầu và tiếp tục ngoi lên.

-Gah!-Song Ngư nhô đầu lên khỏi mặt nước, thốt lên 1 cái thật nhẹ và thở hổn hển mất vài giây. Mắt cô từ từ mở ra và lườm vào cái tên đang ngồi trên bờ cười một cách thản nhiên.

Cô lườm Nhân Mã tóe khói.

-Lên đi kẻo cảm.-Nhân Mã đáp lại nụ cười cô bằng cái giọng trêu đùa.

-Nhờ ai hả?-Cô đáp lại bằng giọng tức giận.

Lên tới bờ, cô chợt nhận ra mình còn một vấn đề nữa. Giờ cô ướt nhẹp như thế này thì sao dám về chứ? Nghĩ vậy khiến cô một tay ôm đầu, miệng thì thở dài.

-Hay tối bế cô về nhà? Coi như lời xin lỗi đi.-Thấy cô thở dài, Nhân Mã lại buông câu trêu đùa.

-Bắt đủ 100 con đom đóm đi thì tôi tha.-Song Ngư tức giận nói lại bằng 1 câu đùa thuận miệng.

-Là miệng cô nói đấy.

Dứt câu, Nhân Mã đứng dậy và quay mình về phía sau, tỏ ý sắp sửa bắt đom đóm.

-Đồ khùng.

"Để xem anh làm thế nào."-Song Ngư lườm vào bóng lưng Nhân Mã, thầm nghĩ.

Nhân Mã đang tính bắt đầu thì khựng lại, quay ra nhìn Song Ngư.

"Biết ngay mà." - Cô liền nghĩ vậy.

-Có cái gì để đựng không?-Nhân Mã thản nhiên hỏi.

-Làm như anh bắt nổi ấy!

-Đương nhiên là tôi bắt được.-Anh cười đầy tự tin.

Song Ngư nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt chán nản không muốn nói gì thêm. Cô thở dài một cái rồi quơ quơ tay:

-Thôi không cần. Tôi đùa thôi. Đùa thôi.

-Cô đang khinh thường tôi đấy à?-Nhân Mã nói với vẻ vẫn còn đầy tự tin.

-Tùy anh nghĩ.-Song Ngư liếc nhẹ Nhân Mã cái rồi quay lưng về hướng làng mình.-Tôi phải về đây. Kẻo họ lại lo lắng.

Nhưng cô vừa bước đi được 2 bước chân thì chợt bị nhấc bổng lên. Nhân Mã hiện đang bế cô một cách dễ dàng cùng điệu bộ thản nhiên.

-Này. Anh tính làm gì đấy.-Song Ngư cười méo xệch, cô hỏi dù lòng đã lờ mờ biết trước câu trả lời.

-Còn phải hỏi sao?-Nhân Mã nhìn xuống Song Ngư, đáp lại với giọng trêu đùa.-Bám chắc vào đấy.

Dứt câu, Nhân Mã nhảy vụt lên cao. Do sự đột ngột này khiến Song Ngư giật mình, cô nhất thời "Oái" lên một cái.

-Phì.

-Anh thích cười tôi không?-💢Lại một lần nữa cô phải dành cho anh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

-Tiểu thư à, thay vì khó chịu thì cô nên tận hưởng đi.-Nhân Mã vẫn thái độ nửa đùa cợt nửa thản nhiên trêu cô.

Song Ngư nghe vậy mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô được ở độ cao này vào buổi đêm.

Gió thổi ù ù bên tai nhưng rất mát, tóc cô đang xõa nên bị cuốn bay ra sau, cảm giác rất thích thú. Nhìn toàn cảnh từ trên này xuống cũng rất đẹp, mọi thứ như được thu hết vào tầm mắt cô. Song Ngư "Wa~" lên một cái rồi cười một cách thích thú. Chợt cô tò mò:

-Này, năng lực anh là gì vậy?

-Cô đoán xem?-Nhân Mã không quay xuống nhìn cô, chỉ đáp lại cùng nụ cười nửa miệng.

-Bay?-Song Ngư nhíu mày.

-Haha. Đầu óc cô đơn giản thật đấy.-Nhân Mã bật cười.

-Hơn đồ đầu óc biến thái.-Song Ngư lườm anh.-Vậy là sai à?

-Sai rồi. Năng lực tôi tuyệt hơn vậy nhiều.-Nhân Mã cười tự tin.

Song Ngư nghe vậy lại đăm chiêu suy nghĩ. "Năng lực này giúp anh ta bay được....một năng lực tuyệt vời....à?"- Đôi mày cô ngày càng nhíu.

Rồi cơ mặt cô chợt dãn ra.

-Đừng nói là...-Cô lẩm bẩm.-Điều khiển trọng lực?!

Song Ngư thốt lên, hướng đôi mắt đang mở rộng của mình về phía gương mặt Nhân Mã như để chờ sự xác nhận của anh.

Nhân Mã mỉm cười ranh mãnh, liếc mắt xuống nhìn vẻ mặt Song Ngư, miệng anh tính nói gì đó thì chợt khựng lại, mắt anh cũng dần mở dãn ra đầy bất ngờ.

Anh bất ngờ vì nhìn vào mắt Song Ngư.

Mắt trái cô giờ đang sáng rực lên màu xanh dương, thậm trí bên trong nó còn có những dòng chữ kì lạ đang chạy theo vòng tròn. Và anh nhận ra đôi mắt này.....

-Mắt cô....

-?-Song Ngư hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Thấy Nhân Mã cứ đơ mặt ra nhìn mình, Song Ngư lên tiếng:

-Anh nhìn cái gì vậy? Trả lời tôi đi.

Nhân Mã giật mình nhẹ, ngay lập tức anh lấy lại phong thái và đáp lại với vẻ quen thuộc.

-Xem ra cô thông minh đấy.

-Hả?!-Song Ngư há hốc mồm.-Anh thực sự điều khiển được trọng lực sao?

-Thật.

Song Ngư nghe vậy mặt ỉu xìu, quay đi hướng khác, miệng lẩm bẩm:

-Thật bất công mà.

-Hửm? Sao vậy?-Nhân Mã tò mò trước thái độ của cô.

-Thì năng lực của anh tuyệt vời vậy, trong khi tôi thì vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh gì.-Song ngư đáp lại với giọng tủi thân.

"Vậy ra cô ấy thực sự chưa nhận ra sao?"-Nhân Mã liếc nhìn Song Ngư, ánh mắt đầy phức tạp nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ dửng dưng.

-Yên tâm đi. Nó sẽ thức tỉnh sớm thôi.

-Mong là vậy.-Song Ngư trả lời nhỏ, giọng ỉu xìu.

-----------

Nhân Mã đưa Song Ngư về đến đầu ngõ thì thả cô xuống.

-Tôi chỉ đưa được cô về đến đây thôi. Hẹn gặp lại.

Dứt câu, anh liền nhảy lên trời rồi biến dần mất, để lại Song Ngư ngước lên nhìn theo, rồi cô cũng quay bước về phía nhà mình.

"Hẹn gặp lại sao?"- Cô tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro