Chap 48: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư về đến nhà, rón rén mở cửa, ngó nghiêng 1 lúc mới dám bước vào. Cô cố đóng cửa thật nhẹ rồi thở phào, nhưng đèn chợt bật sáng lên.

Mặt Song Ngư tái mét, dòng chữ "thôi xong rồi" xuất hiện hiên ngang trong đầu cô.

-Con thở phào cái gì?

Khỏi phải nói, đương nhiên là câu hỏi từ người mẹ thân yêu của cô.

Song Ngư ngay lập tức quỳ xuống,2 tay đặt lên gối, đầu cúi gằm vô cùng ngoan ngoãn vì cô biết có biện hộ cũng bằng thừa.

-Con thú tội.

Cả không gian im lặng, mẹ cô mắt nhắm nghiền rồi khẽ thở dài.

-Mẹ thực sự không muốn mắng con. Ngư, con phải hiểu mọi điều mẹ làm là vì con.

-Vâng....

-Con có biết việc con làm rất nguy hiểm không? Nó còn ảnh hưởng tới cả Thiên Yết và Bảo Bình nữa.

-Vâng.

Sự dịu dàng này của mẹ cô khiến cô càng thêm áy náy. Thà rằng bà mắng cô thì không sao, đằng này cứ nhẹ nhàng....

Chợt Thiên Yết và Bảo Bình lao từ trên phòng xuống, Thiên Yết vui sướng reo lên:"Song Ngư" rồi lao tới ôm chầm lấy cô.

Song Ngư ôm lại Thiên Yết, vỗ vai cô rồi liếc mắt nhìn Bảo Bình, nở một nụ cười nhẹ với cậu.

-Con chim sao rồi?-Cô hỏi.

-Tạm thời ổn rồi.-Thiên Yết vẫn ôm cô,đáp.

-Muộn rồi, mấy đứa lên phòng đi.-Mẹ Song Ngư lên tiếng.

Song Ngư chợt ngó nghiêng xung quanh.

-Cha con đâu?

-Nửa đêm nửa hôm chợt bị gọi, đi họp rồi.-Mẹ Song Ngư thở dài.

-Vâng.

Dứt lời, tất cả quay về phòng mình.

---------------------------

Bảo Bình, Thiên Yết và Song Ngư ngồi quây thành vòng tròn, ở giữa là chú quạ đã được băng bó. Lạ thay dù không ai giữ nhưng chú quạ không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay nhảy nhót cố bỏ chạy.

-Con chim này ngoan nhỉ?-Song Ngư nhìn chú quạ đầy tò mò.-Hay là đơ rồi?

-Cậu nói lung tung gì đấy?-Thiên Yết phình má nhìn Song Ngư. Rồi cô đưa tay lên vuốt ve con quạ, chú quạ vẫn đứng im cho cô vuốt ve và tỏ vẻ dễ chịu.-Phải nói là thông minh chứ.-Cô mỉm cười với chú quạ.

Bảo Bình không nói gì, chỉ ngồi im de nhìn con quạ.

-Cậu tính nuôi nó sao?-Song Ngư hỏi.

-Ừm. Ít nhất là đến lúc nó khỏi.-Thiên Yết mỉm cười.-Còn nếu nó muốn ở bên tớ thì tớ sẽ nuôi nó tiếp. Nhé quạ?-Cô dụi dụi mặt vào chú quạ cùng với nụ cười hạnh phúc.

Giờ thì đến Song Ngư cũng cứng họng, chẳng hiểu sao cô có cảm giác như thấy mấy cái trái tin đang bay bay.

-Cậu không tính đặt tên cho nó sao?-Bảo Bình lên tiếng.-Đâu thể gọi nó là quạ không?

-Cũng phải.-Thiên Yết trầm tư.

Cô không giỏi vụ đặt tên này. Nhưng cô muốn đặt cho nó một cái tên thật hay. Cô nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn Bảo Bình, cuối cùng lại nhìn chú quạ.

-Ma Kết....thì sao?-Cô nói nhỏ, mặt ngại ngùng.

-Haha. Thì hoàn toàn ổn chứ sao?-Song Ngư cười tươi. Cô bạn của cô ơi, tự tin lên nào.

Thiên Yết thấy vậy vẫn thoáng e dè liếc Bảo Bình.

-Nó là con quạ của cậu. Cậu muốn nó tên thế nào cũng được.-Bảo Bình đáp bình thản.

-Cái tên này.-Song Ngư cạn lời nhìn Bảo Bình, cô hiểu ý của cậu nhưng nghe sao nó lạnh lùng quá. Cô quay ra Thiên Yết dịch lại lời cậu.-Ý cậu ấy là nó hoàn toàn ổn.

Thiên Yết mừng ra mặt, cô quay ra vui vẻ mỉm cười với chú quạ.

-Vậy tên mày là Ma Kết nhé.

Con quạ ngay lập tức kêu lên như thể là một lời đáp:

-Quaa quaac.

-MẤY ĐỨA CÒN CHƯA NGỦ À?!!!

Tiếng mẹ Song Ngư vang lên khiến cả 3 giật thót.

-Bọn con ngủ ngay đây!-Song Ngư đáp.-Ngủ thôi.-Cô nói với 2 người còn lại.

Thiên Yết lấy 1 chiếc khăn quấn thành ổ cho con quạ rồi nằm xuống ngủ cạnh nó. Song Ngư và Bảo Bình cũng lăn ra.

Song Ngư không tài nào ngủ được, trong đầu cô cứ vang vọng giọng nói và hình ảnh Nhân Mã.

"Tên khốn đó...."- Song Ngư nhíu mày lại, tại hắn hại cô mất ngủ.-"Mà việc quái gì mình phải nghĩ tới tên đó chứ?"

Quyết tâm, cô nhắm thật chặt mắt lại để ngủ. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại thì....

"-Song Ngư."

Giọng hắn gọi tên cô lại vang vọng bên tai cô. Song Ngư cau mày lại hết mức có thể rồi quay mình như cố đuổi cái thứ ám ảnh kia đi, cô thực sự muốn đập đầu vào tường mấy cái mà.

Tiếc thay, nó không chịu tan đi. Song Ngư quay mình, quay đi quay lại, loay hoa loay hoay. Cô sợ làm 2 người kia thức giấc nhưng thực sự nếu không làm gì thì cô phát điên mất.

"Ahhhhs. Cái đồ oan hồn bất tán nàyyyy!"-Song Ngư thầm nghĩ, thực ra cô muốn gào lên hơn.

-Không ngủ được sao?-Giọng Bảo Bình bên cạnh vang lên khiến cô thoáng giật mình.

-Xin lỗi. Tớ làm phiền rồi.-Cô liếc mắt nhìn Bảo Bình.

Cậu xoay người, nằm đối diện với Song Ngư. 2 người mắt đối mắt, mặt đối mặt.

-Không sao.-Cậu đáp nhỏ.-Lúc nãy ở rừng có chuyện gì à?

-À thì....-Song Ngư cười gượng, ngập ngừng không biết đáp ra sao. Nhưng rồi cô đành thở dài và đáp khi mà Bảo Bình cứ nhìn chằm chằm cô.-Tớ gặp một tên lập dị.

-Lập dị?

-Ừ.-Song Ngư cười nhạt. Cô kể lại mọi chuyện cho Bảo Bình nghe. Lúc kể cô chỉ muốn phát điên lên khi nghĩ lại những cảnh tượng ấy, nhưng Song Ngư không nói tên của Nhân Mã cho Bảo Bình vì cô không muốn ảnh hưởng nhiều tới cậu.

Cả 2 thì thà thì thầm rồi ngủ lúc nào không hay.

-------------------------------

Sáng hôm sau, à không, phải nói là gần trưa mới đúng, khi mà Thiên Yết và Bảo Bình đều đã thức giấc từ đời nào thì Song Ngư vẫn nằm ngủ ngon lành. Có lẽ vì tối qua cô ngủ không được ngon cho lắm.

Bỗng một tiếng gọi cô vang lên từ dưới nhà.

-Song Ngư!

Là mẹ cô. Song Ngư loáng thoáng nghe thấy, cô nheo mày rồi xoay mình ngủ tiếp.

-Song Ngư! Dậy mau!

Mẹ cô tiếp tục gọi nhưng tình yêu dành cho giấc ngủ đã níu kéo cô, Song Ngư vẫn nằm im de tiếp tục ngủ cho đến khi....

"Rầm"

Mẹ cô mở cửa phòng cô 1 cách thô bạo, nhìn thẳng cô và quát lớn:

-Có dậy hay không?!!!

Song Ngư giật mình, cô lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt nhìn mẹ mình.

-Oáp~-Cô ngáp cái rõ dài.-Mới sáng ra mẹ to tiếng quá vậy.

-Biết mấy giờ không mà sáng?! Xuống nhà mau!

Nói rồi mẹ cô quay mình bỏ đi, Song Ngư vẫn lơ mơ ngáp cái nữa rồi mới dậy nổi.

Sau khi vệ sinh cá nhận xong xuôi, cô bước xuống cầu thang từng bước từng bước 1 chậm rãi, cho tới khi xuống đến phòng khách....

Phòng khách có cha cô, mẹ cô, Bảo Bình, Thiên Yết và....2 người nào đó.

Cả 2 người đều cao ráo và trông rất trẻ. 1 người đeo kính, mái tóc vàng nhạt, nhìn khá nghiêm túc. Người còn lại chỉ cần vừa trông thấy Song Ngư đã nhận ra đó là ai.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Song Ngư. Nhân Mã thấy cô thì nở nụ cười tươi roi rói trong khi cô thì đã hóa đá.

"Tại sao? Tại sao anh lại ở đây?!!!!!"-Lòng cô thầm gào thét.

-Song Ngư, lại đây.-Cha cô gọi cô.

Song Ngư hồi hồn, đi về phía cha mình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Nhân Mã, cái nụ cười của hắn khiến cô muốn lao ra vặn từng cái răng hắn xuống.

-Giới thiệu với con, đây là Wislent Vallin, cậu ấy 20 tuổi.-Cha cô nhìn vào người đeo kính, anh ta khẽ gật đầu.-Còn đây là Hast, 16 tuổi.-Cha cô nhìn vào Nhân Mã.

-Chào.-Nhân Mã vui vẻ cười với cô.

"Hast là tên quái nào?!!!"- Lòng Song Ngư thầm gào thét nhưng miệng cô vẫn cố gượng cười:

-Chào. Tôi là Song Ngư.

-Họ là người vùng bên. Cả 2 muốn gia nhập đội vệ sĩ hoàng gia nên sẽ ở tạm cùng chúng ta vài ngày rồi sau đó sẽ cùng ta lên kinh đô.-Cha cô giải thích. Thực ra trước đây cũng có vụ này rồi. Cha cô nổi tiếng nên có nhiều người muốn mượn hơi ấy mà. Theo lịch thì hôm nay ông quay lại kinh đô, nhưng xem ra đành rời lại một chút.-Khoảng thời gian này con tốt nhất là đừng quậy phá.

-Mong được giúp đỡ.-Wislent nhìn cô.

-Vâng.-Song Ngư cười đáp rồi liếc ánh mắt chán nản sang phía Nhân Mã vẫn đang giả nai thánh thiện cười từ nãy tới giờ.-"Anh còn muốn cười đến bao giờ?????"

---------------------------

Phòng Nhân Mã và Wislent nằm cạnh phòng Song Ngư và 2 người kia. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cả 2 xuống cùng gia đình Song Ngư ăn cơm.

Bình thường thứ tự ngồi sẽ là:

Cha Song Ngư

Mẹ Song Ngư - Thiên Yết

Bảo Bình - Song Ngư

Nhưng hôm nay,thứ tự ngồi lại là:

Cha Song Ngư

Mẹ Song Ngư - Thiên Yết

Wislent Villan - Bảo Bình

Nhân Mã - Song Ngư

Việc này báo hại cả bữa Song Ngư nuốt không trôi cơm. Đơn giản thôi, cả bữa tên kia cứ hỏi cô đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi. Và đau lòng hơn khi mà Thiên Yết ngây thơ trong sáng lên tiếng cùng với nụ cười tươi rằng:

-Song Ngư và anh Hast có vẻ hợp nhau nhỉ?

Câu hỏi này khiến cô suýt thì phụt cả thức ăn trong miệng ra.

-Haha....vậy sao?-Cô cố nở nụ cười nhạt.

-Hay chiều cậu dẫn anh ấy và anh Wislent đi tham quan xung quanh đi. Tớ với Bảo Bình giúp mẹ cũng được.-Thiên Yết lại tiếp tục vô tình chém cho Song Ngư thêm 1 cú.

-Sao có thể....

-Ý kiến hay đấy.-Nhân Mã nhìn Thiên Yết, vui vẻ lên tiếng cắt ngang câu nói của Song Ngư.-Tôi thích đi khám phá lắm.

"Hay cái đầu ngươi! Thích thì tự mà đi một mình ấy." - Song Ngư quay sang lườm Nhân Mã, tiện thể tính dẵm cho anh 1 cái vào chân nhưng tiếc thay Nhân Mã đã tránh được.

-Cảm ơn cô.-Nhân Mã quay ra nhìn Song Ngư, giữ nguyên nụ cười "hồn nhiên vô tội" đầy giả tạo mà chỉ mình Song Ngư mới biết như trêu ngươi cô thêm.

"Ai đã đồng ý hả?!!!"-Song Ngư gào thầm trong lòng nhưng vẫn phải cố nuốt cục tức vào trong, dặn ra nụ cười và đáp.-Không có gì.

Và kết quả là chiều đến, Nhân Mã và Wislent theo Song Ngư đi "khám phá". Bảo Bình và Thiên Yết thì tiếp tục đi làm những công việc thường ngày. Nhưng có lẽ Bảo Bình không thể làm nó với tâm trạng như thường ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro