Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Minhyung tắt máy tính thì đã hơn hai giờ sáng. Cậu ngả người ra ghế, gương mặt gần như song song với trần nhà. Cậu duỗi đôi chân dài của mình ra, dường như chiếm trọn không gian trong căn phòng nhỏ. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, ánh sáng từ màn hình làm bừng lên gương mặt của cậu trong bóng tối. Cậu lười biếng bấm điện thoại tìm đồ ăn giao tận nhà trên ứng dụng, một lúc lâu sau chỉ tìm được một quán mì tương đen vẫn còn giao hàng, sau đó không suy nghĩ gì mà đặt một suất mì cỡ lớn.

Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa nhà Minhyung vang lên. Cậu dời mắt khỏi điện thoại rồi chậm chạp đứng dậy đi đến trước cửa. Cậu đưa mắt nhìn cẩn thận vào camera ở trong nhà, quả thật là có một người mặc đồng phục giao hàng đang đứng đợi. Minhyung mở cửa, đập vào mắt cậu là gương mặt của người giao hàng bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất. Dọc hành lang tầng năm nhà cậu không có một chút ánh sáng, sự yên tĩnh của các dãy nhà đột nhiên làm cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Người giao hàng lẳng lặng đặt thùng giữ nhiệt xuống đất, sau đó lấy ra dĩa mì tương đen nóng đưa đến trước mặt cậu.

"Của anh hết 7,000 won." Giọng nói của người giao hàng vang lên một cách nhẹ nhàng, pha lẫn với một chút mệt mỏi.

Minhyung thoáng bất ngờ, dường như cậu dành quá nhiều sự chú ý lên một người xa lạ trước mặt. Minhyung là một người vô lo vô nghĩ, từ trước đến nay cậu chưa từng để tâm đến tiểu tiết hay những chuyện lặt vặt xung quanh.

"À, đợi tôi lấy ví tiền"

Minhyung nói xoay người đi vào trong nhà, sau đó lục tìm ví tiền trên bàn máy tính bừa bộn. Tìm mãi một lúc vẫn không thấy, cậu có chút khẩn trương, hai lòng bàn tay trở nên lạnh toát. Người ở  trước cửa đứng nhìn bóng lưng vụng về của cậu, như cười như không mà nói: "Ví của cậu ở đây."

Minhyung giật mình quay đầu lại, lúc này đôi mắt người giao hàng chạm thẳng vào gương mặt cậu. Cậu ta có ánh mắt bình thản đến đáng sợ, bóng tối phía sau càng làm nổi bật cái dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Minhyung nhìn về phía ngón tay đang chỉ của cậu ta, ánh mắt cậu dừng trên chiếc ví được đặt ở kệ bàn gần cửa ra vào. Minhyung chợt nhớ ra, lúc nãy nghe tiếng chuông cậu đã cầm ví theo rồi đặt ở đó, chẳng hiểu sao lại quên mất. Cậu đi về phía cửa, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ví tiền ở trên bàn. Ánh mắt thẳng thắn của người giao hàng làm cậu cảm thấy có chút lúng túng, vì vậy cậu không dám nhìn thẳng. Minhyung cầm ví trên tay, sau đó lấy ra đúng 7,000 won đưa cho người giao hàng.

Người giao hàng nhận lấy, gương mặt cậu ta vẫn bị che khuất. Thời gian trôi qua chậm đến mức Minhyung có thể từ từ quan sát người giao hàng đứng trước mặt mình. Cậu ta có thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao xấp xỉ tới vai cậu. Nhìn từ đỉnh đầu xuống, bóng dáng cậu ta càng trở nên âm u hơn.

Người giao hàng cứ như vậy mà rời đi, cậu ta cũng không nói thêm nửa câu cảm ơn với cậu. Minhyung không để tâm, cậu cho rằng đi giao hàng lúc hai giờ sáng cũng chẳng phải là việc gì vui vẻ. Cậu vò tóc, sau đó cầm dĩa mì đi đến bàn máy tính, theo bản năng lại bật máy lên. Đến lúc hình máy tính sáng rực, Minhyung mới nhận thức được cái thói quen nghiện máy tính của bản thân, bèn thốt ra một câu chửi rủa.

Minhyung ăn một miếng thì lại rảnh tay di chuột một lần, cậu lại mở trò chơi LoL lên, đưa mắt nhìn danh sách bạn bè, không còn nhiều người đang online lắm. Cậu cứ lướt lên lướt xuống danh sách, đột nhiên phát hiện số lượng bạn bè hiện tại là 256. Minhyung còn nhớ rõ hai mươi phút trước cậu vừa chấp nhận lời mời kết bạn từ một người xếp hạng Thách Đấu, cậu nhìn rõ con số hiển thị là 255. Cậu chấp nhận người này xong thì tắt máy ngay, càng không tồn tại trường hợp cậu gửi lời mời kết bạn cho người khác. Đang lúc đưa mắt nhìn một loạt các tài khoản bạn bè, bỗng nhiên danh sách bạn bè của cậu nhảy lên trên đầu một tài khoản hiện đang online.

"Quái vật thiên tài"

Minhyung cảm thấy kì lạ, sau đó quyết định ấn vào trang của tài khoản này, phát hiện ra người này chỉ xếp hạng kim cương. Từ trước đến nay cậu chỉ chấp nhận kết bạn với những người xếp hạng cao thủ trở lên, không có lí nào cậu chấp nhận lời mời của người này. Minhyung cố lục lọi kí ức của mình, cậu dần chắc chắn rằng cái tên "Quái vật thiên tài" này vô cùng xa lạ, hoặc có thể nói là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Vòng bạn bè của Minhyung không lớn, tất cả các bạn bè trong LoL đều là bạn học từ trung học hoặc những người cậu từng gặp và nói chuyện, đặc biệt tất cả đều phải từ xếp hạng cao thủ trở lên. Minhyung mở khung trò chuyện của "Quái vật thiên tài" ra, quả nhiên chưa từng có tin nhắn gì giữa hai người.

Nhưng chỉ mấy giây sau, hệ thống trò chơi vang lên tiếng thông báo của một tin nhắn. "Quái vật thiên tài" đã gửi cho cậu ba chữ:

[Redo The Game]

Minhyung cảm thấy khó hiểu, cậu nghĩ người này đang có ý chửi cậu. Cậu nhanh chóng gõ "?" trên khung tin nhắn, nhưng chưa kịp gửi đi, con trỏ chuột của cậu xoay vòng tròn không thể di chuyển, màn hình trang chủ LoL bị bao phủ bởi màu đen. Không lâu sau, LoL tự thoát phần mềm.

Lỗi thoát game của LoL trước kia từng xuất hiện trong khoảng thời gian cấu hình máy tính của cậu chưa tốt, nhưng hai năm trước cậu đã đầu tư một bộ máy mới đắt tiền, từ lúc đó đến bây giờ chưa từng bị lỗi lại nữa. Minhyung nhớ đến tin nhắn quái dị của người ở trong game, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Cậu không phải là người quá can đảm, nhất là trong thời gian hai giờ sáng, cậu còn ở nhà một mình trong căn phòng tối mù thế này. Minhyung nhấn đúp vào biểu tượng trò chơi, mấy giây sau trên màn hình hiển thị lại khung đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng nhập xong, cậu lại vào tìm kiếm trong danh sách bạn bè, tài khoản "Quái vật thiên tài" không còn online nữa. Cậu nhấn vào khung trò chuyện của người này, gõ từ bàn phím vài tin nhắn chửi thề, nhưng rốt cuộc lại không gửi đi.

Không có việc gì làm, Minhyung lại nhấn đủ mọi chỗ trên giao diện trò chơi. Cậu di chuột đến thuộc lòng, nhưng lúc ấn vào xem cấp độ thông thạo tướng, cậu khựng lại một giây. Trên màn hình không hiển thị Aphelios, đây là con tướng cậu chơi có cấp độ thông thạo cao nhất. Cậu lướt lên lướt xuống màn hình mấy lần, không tìm thấy Aphelios và cả Zeri. Minhyung cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cậu tự hỏi không lẽ lúc nãy phần mềm trò chơi sập nên đã vô tình làm mất mấy vị tướng thông thạo của cậu. Cậu vào xem danh sách tướng đã mua, cũng không có hiển thị hai con tướng này. Minhyung đã chơi game này lâu đến mức có thể thuần thục hết các thao tác trên giao diện, cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn. Cậu ấn đủ các nút có trên màn hình, đưa mắt nhìn cẩn thận, phát hiện ra hình như còn thiếu một vài con tướng nữa. Đến lúc cậu nhìn thấy một loạt tên tài khoản xuất hiện trong danh sách thứ hạng chơi xếp hạng, Minhyung càng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Người đứng hạng nhất là tài khoản Hide on bush, đây là tài khoản của cựu tuyển thủ Faker. Sau khi thất bại thảm hại tại chung kết năm 2017, Faker đột ngột tuyên bố giải nghệ, sau đó anh cũng không còn xuất hiện trên các mặt báo, hoàn toàn lui về sống ẩn. Tài khoản Hide on bush nổi tiếng của anh cũng không còn được sử dụng, mà chính hôm trước Minhyung vừa thấy trên diễn đàn game một bức ảnh về xếp hạng của Hide on bush do một người theo dõi chụp lại, xếp hạng của anh chỉ ở mức vàng. Thời điểm hiện tại là năm 2022, không có lí nào Hide on bush lại xếp hạng nhất.

Minhyung không tin, cậu ấn vào thời gian thực hiển thị trên máy tính như muốn tự trấn an bản thân.

Quái lạ, thời gian lúc này lại đang hiển thị ngày 03/04/2017.

Minhyung vào cài đặt trên máy tính, múi giờ Hàn Quốc vẫn hiển thị hai giờ ba mươi hai phút sáng, nhưng bằng cách nào đó lại là hai giờ sáng của năm 2017. Cậu mở điện thoại của mình lên, vẫn là năm 2017. Cậu bủn rủn tay chân, cả cơ thể toát mồ hôi lạnh. Ngón tay cậu run rẩy tìm ấn nút gọi điện thoại cho chị gái, lúc hai giờ sáng, người ở đầu dây bên kia bắt máy, nói chuyện với giọng khó chịu.

"Lee Minhyung, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Chị gái gằn giọng hỏi cậu.

"Chị, hiện tại đang là năm bao nhiêu?"

"Em có bị ấm đầu không? Hay lại đọc webtoon xuyên không nhiều quá rồi?"

Minhyung có chút gấp gáp: "Chị mau trả lời em đi."

"Ông cố của tôi ơi, bây giờ đang là năm 2017, không phải sao?"

Minhyung cảm thấy rối bời: "Hay là em đang mơ nhỉ?"

Chị gái cậu mắt nhắm mắt mở, nghe đến câu này bỗng dưng cảm thấy buồn cười: "Chơi game nhiều quá rồi nói nhăng nói cuội"

Nói xong, chị gái cậu liền cúp máy.

Minhyung đặt điện thoại trên bàn, cậu dường như mất đi cảm nhận về thực tại trong chốc lát. Cậu tìm kiếm về đại dịch COVID-19 trên Naver, quả nhiên cũng không có thông tin gì về chuyện này. Minhyung rời khỏi ghế ngồi, cậu vẫn chưa ăn xong mì tương đen, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để ăn nữa. Cậu đặt lưng xuống giường, nhắm mắt, trong lúc đầu óc trống rỗng chỉ dám nghĩ đến một chuyện, rằng hi vọng lúc mở mắt một lần nữa thì tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Mười giờ sáng hôm sau, Minhyung từ từ mở mắt dậy. Gương mặt cậu đổ đầy mồ hôi, những kí ức của đêm hôm qua trở nên mờ nhạt. Cậu vươn người lấy điện thoại từ trên bàn máy tính, sau đó cẩn thận ấn vào xem lịch trên điện thoại. Khoảnh khắc thời gian lại hiển thị năm 2017, Minhyung không còn cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại cơn bực dọc nổi lên trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy đây quả thật là một trò đùa quái đản của một hacker nào đó có ác ý nhắm vào cậu. Nhưng đêm qua giọng nói ngái ngủ của chị gái càng khiến sự mơ hồ này trở nên chân thật, cậu không nghĩ chị ấy sẽ là thủ phạm, hay thậm chí là bắt tay với một ai đó để tạo dựng nên một câu chuyện quái gở chỉ để hù doạ một người nhát gan như cậu.

Minhyung ấn vào xem các bài viết trên diễn đàn LoL, một video phỏng vấn tuyển thủ Faker xuất hiện trên màn hình. Tựa đề video vẫn luôn giật tít như thời nay, khiến người xem không khỏi tò mò bấm vào. Cậu nhìn người ở trong video, cảm thấy có chút lạ lẫm. Gần năm năm trôi qua, hình ảnh của anh ấy không còn xuất hiện, các tài khoản mạng xã hội và kể cả tài khoản game cũng không còn hoạt động. Dường như ván đấu cuối cùng ấy đã thật sự là một cú tát khủng khiếp đến mức khiến anh ấy có thể rũ bỏ hết tất cả vinh quang trước kia của bản thân. Nhưng người này bây giờ vẫn còn ở đây, bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Cậu vặn loa âm thanh lớn hơn, giọng nói của anh ấy phát ra trên điện thoại vô cùng sinh động.

Ngày 02/04/2017, đội tuyển T1 thất bại 1-2 trước đội tuyển ROX Tiger.

Đội trưởng Faker trả lời với cánh phóng viên: "Chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở trận đấu sau."

Dường như ở thời điểm này, anh ấy vẫn còn nhiệt huyết và khát khao với trò chơi này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro