Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa xuân đầu tháng 4 luôn đem lại cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu. Choi Wooje đứng dưới bóng cây anh đào nở rộ, ánh nắng lặng lẽ chiếu lên gương mặt của cậu. Gió thổi qua mái tóc bồng bềnh và đưa những âm thanh náo nhiệt của trường học đến bên cạnh cậu. Wooje đứng ở gần cổng chính của một trường cao đẳng, cậu nhìn thấy rất nhiều sinh viên đi ra đi vào, dáng vẻ của họ tràn đầy sức sống. Wooje chăm chú nhìn dòng người đến ngẩn ngơ, mãi một lúc mới nhận ra tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi từ trong túi áo khoác. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi tới là mẹ của cậu.

"Con tới trường chưa?" Mẹ cậu hỏi, dường như có chút nghi ngờ.

Wooje cười xoà trả lời:  "Con đang đứng trước cổng trường ạ."

"Có thật không? Sao con bắt máy lâu thế? Hay lại tiện đường ghé vào quán game nào rồi?"

Wooje giận dỗi nói: "Mẹ không tin tưởng con đến vậy à? Con mở video cho mẹ xem nhé."

Cậu nhấn vào nút gọi video, sau đó khung cảnh xinh đẹp phía sau xuất hiện. Hoa anh đào nhẹ nhàng đung đưa trong gió, cổng trường huyên náo tiếng nói chuyện của sinh viên.

Mẹ cậu nhìn thấy, gật gù hài lòng: "Con vào tham quan trường rồi về kể cho mẹ nghe nhé, trường trông đẹp quá, sáng nay mẹ đã muốn đi cùng con mà con cứ không chịu."

Wooje nói: "Mẹ à, con 18 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa."

Mẹ cậu "ừ" một tiếng, sau đó dặn dò cậu vài câu rồi cúp máy.

Tháng 6 năm nay Wooje phải thi vào đại học, nhưng vì trình độ học quá kém, gia đình đã định sẵn cậu không thể thi vào đại học, thay vào đó tìm một trường cao đẳng cho cậu. Mẹ của cậu đã gửi cho cậu danh sách một loạt các trường cao đẳng để cậu đi tham quan, những trường lần trước cậu đến đều vô cùng tẻ nhạt, cơ sở vật chất đã rất xuống cấp, vì thế chỉ đi được một chút thì cậu lại rẽ vào một quán game gần đó. Nhưng ngôi trường này đem lại cho cậu một cảm giác khác biệt, cậu nghĩ mình có thể gửi gắm 3 năm học sắp tới ở đây.

Wooje đi vào trong trường, khuôn viên trường không lớn nhưng vô cùng thoáng đãng, xung quanh hai bên đường có rất nhiều cây cối. Cậu đi đến khu thể thao của trường, bên trong đang có lớp dạy võ. Wooje nhìn một đám người vạm vỡ cao lớn mặc võ phục màu trắng, đeo đai đen, chân không mang giày. Bọn họ đang tập một thế võ nào đó, tiếng hô cũng rất khí thế. Wooje cười cười, cậu cảm thấy bản thân không bao giờ có thể tập luyện bộ môn này.

Sau khi tham quan gần một tiếng, Wooje rời khỏi trường, như thường lệ vẫn tìm một quán game gần đó để ghé vào. Cậu đi vào trong quán, xung quanh có người đang im lặng học bài, cũng có người ồn ào chơi game. Cậu đưa mắt nhìn về phía một đám đàn ông tụ tập trước một màn hình máy tính, người ngồi trước màn hình này là người chơi game lớn tiếng nhất ở đây. Giọng anh ta vô cùng chói tai, cứ gào thét rồi chửi thề liên tục. Wooje chầm chậm đi về phía máy tính của người này, phát hiện ra anh ta đang chơi LoL đấu 1vs1 với người ở máy đối diện. Anh ta cầm con tướng Leesin, chơi rất thuần thục các kĩ năng, chẳng mấy chốc đã đánh bại con Leesin gà mờ ở bên kia.

Bấy giờ Wooje mới nhìn kĩ lại người này, anh ta mặc võ phục màu trắng, trông rất giống với đám người luyện võ ở trong trường lúc nãy. Cậu thầm đánh giá anh ta, lớn như vậy rồi còn trốn học đến quán game. Mặc dù khi còn học cấp hai Wooje cũng từng như vậy, nhưng từ khi lên cấp ba cậu đã không còn trốn học nữa, cậu hạ quyết tâm chỉ chơi game những ngày cuối tuần hoặc khi thật sự rảnh. Cũng vì vậy khi còn học cấp hai Wooje từng lên đến xếp hạng Cao Thủ, nhưng những năm gần đây cậu chỉ loanh quanh ở mức Kim Cương. Wooje có chút nuối tiếc khoảng thời gian dang dở của bản thân, nhưng dù gì mọi thứ cũng đã qua.

Wooje tìm một máy tính rồi cũng đăng nhập vào LoL. Cậu nói với người vừa chơi Leesin ở đó: "Này anh, đấu 1vs1 không?"

Anh ta nghe được thì ngẩng đầu lên, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu. Anh đoán cậu ta chừng 18 tuổi, nhưng gương mặt rất trẻ, nếu nhìn không kĩ sẽ tưởng là học sinh cấp hai. Anh cười một tiếng, thầm nghĩ chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Anh ta nói: "Ok, chơi gì?"

Wooje nhìn vào màn hình trò chơi một lúc, sau đó nói: "Kennen được không?"

Anh ta cười mỉm, sau đó cả hai bên đều thống nhất chọn Kennen. Anh nghĩ đây có vẻ là con tướng tủ của cậu nhóc này, vì vậy anh sẽ nương tay một chút, sau đó dứt khoát hạ gục cậu. Vậy mà trò chơi vừa bắt đầu được hai phút, Kennen của anh nằm xuống, màn hình trở thành một màu xám xịt. Mấy thanh niên đứng sau lưng anh cười ngả ngớn, không màng buông lời trêu chọc. Wooje lẳng lặng thoát trận, sau đó chọn chơi xếp hạng, không có bình luận gì về trận đấu vừa rồi. Cái người vừa thua cứ liên tục dùng ánh mắt toé lửa nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu có cảm giác hơi khó chịu. Cậu cúi thấp mặt, im lặng chờ được vào trận. Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng anh ta gọi chủ quán, nói muốn mua một suất mì tương đen. Chủ quán chạy đi chạy lại một hồi, sau đó nói mì tương đen ở tiệm hết rồi, hỏi anh có muốn gọi mì tương đen ở một quán bán mì gần đây không.

"Cũng được" Anh ta thấp giọng nói.

Lúc chủ quán vừa định rời đi, Wooje ngẩng đầu lên tiếng: "Chủ quán ơi, cho em một suất mì tương đen nữa" Nói xong cậu liền rụt cổ lại, cố gắng né tránh ánh mắt của người kia.

Wooje không để ý nữa, cậu vào ván game, tự tin chọn Kennen vị trí đường trên. Cậu vẫn luôn chơi rất tốt vị tướng này, lúc nãy còn đấu thắng cái người kia, vì vậy cậu cảm thấy rất có niềm tin. Wooje tập trung chơi rất lâu, hơn ba mươi phút mới thắng trận đấu đó. Cậu nhìn thấy một dĩa mì tương đen được đặt ở trên bàn của mình lúc nào không hay. Cậu vừa định tách đũa ra ăn, bỗng dưng cảm nhận được một luồng sát khí bí ẩn ở đằng sau lưng mình. Wooje cảnh giác quay đầu lại, cậu giật mình, chửi thề một tiếng. Cậu nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục giao hàng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, gương mặt gần như bị che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt sắc lẹm của anh ta.

Wooje ngoan ngoãn gật đầu chào, sau đó cố gắng lơ anh ta đi để bắt đầu ăn.

"Này, trả tiền trước đã." Giọng nói sau lưng vang lên, Wooje giật mình một lần nữa, xém làm rơi đôi đũa xuống đất. Cậu cuống quýt lấy ví tiền trong túi áo khoác ra, sau đó cứ lật đi lật lại mấy tờ tiền, tiền không thiếu nhưng cậu cứ cảm giác không biết lấy bao nhiêu.

"7,000 won" Người đằng sau lại lên tiếng, giọng nói lãnh đạm. Wooje không dám nhìn thẳng vào mắt người này, cậu lấy ra tờ tiền 10,000 won đưa cho anh ta. Anh ta nhận lấy tiền của cậu, sau đó cũng nhanh chóng trả lại tiền thừa. Làm xong việc, người giao hàng không nói năng gì mà rời đi. Wooje có cảm giác người này có vẻ không thích công việc này lắm, nhưng cậu cũng chỉ đoán bừa.

Wooje vừa ăn vừa di chuột xung quanh màn hình trò chơi, cậu không ở trong phòng chờ xếp hạng nên đành tìm đọc lại mấy tin nhắn của những người bạn trong game. Danh sách bạn bè của Wooje không nhiều, đa số là bạn từ cấp hai, lên cấp ba cậu chỉ kết bạn thêm vài người. Wooje vừa đọc tin nhắn vừa bật cười, cậu cảm thấy khoảng thời gian khi đó thật sự rất vui. Cậu cùng với bạn bè chơi game thâu đêm suốt sáng, sau đó trốn học và bị ba mẹ phát hiện. Lúc ấy còn nhỏ tuổi, ý chí phản kháng vô cùng gay gắt, nhưng bây giờ nhìn lại cậu có cảm giác hoài niệm, tuổi thơ cậu cũng từng có nhiều chiến tích như vậy.

Đang lúc mãi suy nghĩ về thời học sinh, Wooje ấn vào khung trò chuyện của một tài khoản tên "Quái vật thiên tài". Cậu không có nhiều kí ức về người này, cậu cho rằng đây là một người tài khoản online ở trong game mà mình tuỳ tiện kết bạn. Cậu nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên khung trò chuyện giữa hai người.

"Quái vật thiên tài" nhắn: [Vừa nãy cậu chơi tốt lắm]

Choi Wooje nhắn: [Ừm, tớ có ước mơ sau này làm tuyển thủ chuyên nghiệp đó]

Tin nhắn này không hiển thị thời gian, nhưng cậu có cảm giác đó là tin nhắn của rất nhiều năm về trước. Khi ấy cậu đang là học sinh cấp hai, chỉ biết cắm đầu vào máy tính, nhưng cũng rất thành thật với ước mơ của bản thân. Khoảng thời gian đó, cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy tuyển thủ Faker nâng chiếc cúp vô địch lần thứ ba trong sự nghiệp cũng là lúc cậu muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng chỉ một năm sau, tuyển thủ Faker tuyên bố giải nghệ, điều đó đã vô cùng đả kích đến cậu. Những năm về sau, Wooje cũng chưa bao giờ nhắc lại việc muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp với ai.

Wooje ăn xong dĩa mì, sau đó rời khỏi quán game. Người chơi thua Kennen nhìn thấy cậu rời đi, sau đó anh cũng không để ý nữa. Nhưng quả thật từ trước đến nay, anh chưa từng đấu 1vs1 thua người nào, vậy mà hôm nay lại thất bại dưới tay một thằng nhóc, khiến anh không khỏi bực dọc cả một ngày hôm đó. Anh vào trận xếp hạng đơn, đến lúc chọn tướng, anh nhìn màn hình, cảm thấy có chút khác lạ. Tất cả các con tướng đi rừng anh đều mua đầy đủ, nhưng nhìn trong màn hình lại có cảm giác thiếu thứ gì đó. Anh vỗ vai người ngồi máy bên cạnh, hỏi: "Ê, sao tao thấy tướng rừng của tao bị thiếu con gì đó, mày nhìn xem thử đi?"

Người ở bên cạnh cũng vươn cổ nhìn sang máy của anh, đăm chiêu một lúc, cuối cùng nói: "Hình như đủ mà, tao không thấy thiếu cái gì."

Anh cũng quan sát kĩ danh sách tướng, nhưng thời gian chỉ còn mấy giây, anh bèn phải ấn chọn Leesin. Lúc chờ vào trận không còn hiện danh sách tướng nữa, vì thế anh cũng quên mất.

Xế chiều, anh vừa đánh xong trận cuối cùng, vì là trận thắng nên tâm trạng cũng rất vui vẻ. Anh khoác balo đi ra ngoài cùng với đám bạn, sau đó khoác loác: "Nãy thằng kia chơi Vi cũng ghê đấy, nhưng vẫn không bằng tao."

Mọi người xung quanh cười xuề xoà, sau đó đứng nói chuyện ở bến xe buýt. Đột nhiên anh nhận ra: "Hình như hồi nãy không có Viego"

Người bên cạnh anh nghe thấy liền thắc mắc: "Viego? Là cái gì?"

Anh nói: "Là con tướng đó, cái con ra mắt năm 2021 đó."

Người bên cạnh càng hoài nghi: "2021? Mày nói gì vậy, xuyên không từ tương lai à?"

Anh không tin, sau đó lấy điện thoại ra kiểm chứng. Thời gian lúc này hiển thị ngày 03/04/2017.

Trong điện thoại người kế bên đang phát ra video của một người. Anh nhìn vào màn hình, nhận thấy gương mặt lẫn giọng nói quen thuộc của anh ta. Anh không còn nghe được tiếng động xung quanh, nhưng từng âm thanh phát ra từ điện thoại người kia như đang đốt cháy màng nhĩ của anh.

--

Choi Wooje trở về nhà, lúc ngồi xe buýt cậu đã ngồi xem tin tức trên diễn đàn LoL. Cậu nhìn thấy thoáng qua một bài viết, tiêu đề nói về trận đấu thất bại của T1 trước ROX Tiger, trong đó có đính kèm một video tuyển thủ Faker trả lời phỏng vấn. Wooje không để ý thời gian đăng bài, chỉ nghĩ đó là một bài viết từ mấy năm trước được ai đó đào lên.

Cậu về nhà, nhìn thấy mẹ đang nấu ăn ở trong bếp. Cậu ngồi xuống bàn ăn, sau đó rót một cốc nước, dáng vẻ thong thả nói chuyện.

"Trường cao đẳng đó cũng tốt lắm ạ, con nghĩ con sẽ đăng kí ở đó."

Mẹ cậu quay lại nhìn, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu: "Trường cao đẳng gì? Mới lớp 7 mà cao đẳng đại học gì ở đây?"

Wooje ngạc nhiên: "Dạ?"

Mẹ cậu nói: "Sao tự nhiên tính chuyện xa xôi thế."

"Hôm trước còn lăn lộn khóc lóc đòi làm tuyển thủ game chuyên nghiệp cho bằng được mà."

Trong phút chốc, Wooje có cảm giác như cả thế giới dừng chuyển động.

"Tuyển thủ Faker gì của con ấy, con còn sống chết đòi theo cho bằng được."

Tim cậu đập liên hồi, sau đó cậu mở điện thoại ra xem thời gian. Lúc nghe mẹ nói chuyện, cái cảm giác khát vọng 5 năm về trước như một lần nữa sống lại.

Cái cảm giác như trẻ đi và thời gian không còn nuốt chửng những khao khát thuở ban đầu.

Ngày 03/04/2017, cậu từng muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Wooje chưa từng có niềm tin vào những chuyện phi lý thế này, nhưng những kí ức từ trước đến nay cứ cuộn trào trong đầu cậu.

Cậu nhớ lại bài viết mình đã xem lúc ở trên xe buýt, nhớ lại tin nhắn với "Quái vật thiên tài" ở quán game.

Thời gian kì diệu đã gửi cho cậu một bài toán hóc búa.

Đáp án nằm ở chỗ, liệu cậu có còn muốn thực hiện những gì mình từng nuôi đam mê hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro