Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok trở về căn hộ chật hẹp của bản thân sau một ngày dài làm việc. Cậu bật một chiếc đèn nhỏ đủ sáng ở trên bàn, sau cởi bộ đồng phục giao hàng nồng nặc mùi đồ ăn ra và thay bằng một chiếc áo tay lỡ cùng một chiếc quần ngắn. Cậu ngồi xuống ghế, mệt mỏi nhìn đống bừa bộn ở trên bàn. Căn nhà của cậu chỉ có diện tích vừa đủ cho một người ở, vậy nên chiếc bàn này là tất cả những gì cậu có. Trước đây cậu từng có một chiếc máy tính ở đây, nhưng sau này vì thiếu tiền nên đã bán nó đi. Cậu sử dụng chiếc bàn vừa để sinh hoạt ăn uống, vừa để các dụng cụ linh tinh nên trông vô cùng lộn xộn.

Minseok ngửa đầu ra ghế, nhìn trần đen kịt một cách vô định. Cậu đung đưa hai chân, vô tình đụng phải một hộc tủ đang mở hé ra. Cậu đưa mắt nhìn xuống, sau đó phát hiện trong hộc tủ có một chiếc hộp giấy sờn cũ nhưng có vẻ được gìn giữ rất cẩn thận. Cậu vươn tay lấy nó ra và đặt lên bàn, trên chiếc hộp không có một kí hiệu gì để nhận dạng. Minseok mở nó ra, dưới ánh đèn vàng cũ kĩ, rất nhiều lá thư được xếp chồng lên nhau, chất đầy một hộp giấy.

Cậu cầm lên một lá thư màu trắng, ở phong bì thư có ghi hai cái tên vô cùng quen thuộc.

"Ryu Minseok gửi đến tuyển thủ Faker"

Lá thư vẫn còn được niêm phong lỏng lẻo bằng một con tem hình cánh cụt hoạt hình mà Minseok đã mua khi còn học cấp hai. Cậu nhớ ra bức thư này, đó là bức thư đầu tiên cậu viết cho anh ấy, khoảng năm năm về trước. Khi đó cậu chỉ mới 15 tuổi, vô cùng đam mê trò chơi điện tử, hầu như ngày nào cũng có ít nhất một tiết trốn ra khỏi trường và cắm mặt ở quán game. Có một ngày cậu vô tình xem được trận chung kết phát lại của tuyển thủ Faker năm 2016, chỉ trong một khoảnh khắc nhìn Faker nâng cúp cười rạng rỡ, anh ấy nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng của cậu. Cậu bắt đầu tìm mọi cách để gửi thư cho Faker, thời ấy mẹ vẫn chưa mua cho cậu một chiếc điện thoại di động. Khi cậu xin tiền mẹ và nói rằng muốn đến nhà sách, cậu còn nhớ như in khuôn mặt hoài nghi của bà. Dần dần mẹ cậu phát hiện ra con trai mình thường đến nhà sách để mua các thể loại thư tay và phong bì khác nhau, màu sắc vô cùng trẻ con. Thuở ban đầu bà còn tưởng con trai đang viết thư tình theo đuổi một cô gái nào đó, nhưng sau này bà từng vô tình đọc được những dòng tâm tình chân thành của cậu nhóc non nớt trong hàng ngàn bức thư gửi đến một người tên là Faker.

"Em rất ngưỡng mộ anh!"

"Anh là người chơi số một thế giới! Em sẽ chăm chỉ luyện tập để một ngày nào đó có thể trở thành một người chơi xuất sắc như anh!"

Tháng 4 năm 2017 ở Seoul nhiệt độ hạ thấp một cách bất thường. Ở bên ngoài toà nhà trụ sở của T1, gió thổi lồng lộng qua mái tóc, cậu thấp thoáng những chiếc xe hạng sang đậu ở khu ra vào. Ở đó có một cậu bé dáng thấp, mặc một chiếc áo phao lớn và đeo khăn choàng trùm đến nửa mặt. Cậu bé cầm một lá thư đi đến phòng bảo vệ và nhờ người ở đó chuyển bức thư đến tận tay của tuyển thủ Faker. Cậu đã đi bộ mất mười lăm phút trong cái ngày lạnh lẽo năm ấy, hai tai và má đỏ ửng lên vì lạnh. Ấy vậy mà khi trao gửi đi lá thư chân thành của bản thân, trái tim cậu lại nóng lên vì vui sướng.

Ở nửa đầu năm 2017, Ryu Minseok bắt đầu lao đầu vào chơi xếp hạng đơn LoL. Chỉ trong vòng gần hai tháng Ryu Minseok đã có thể đạt được mức xếp hạng Cao Thủ. Cậu vẫn duy trì việc viết thư với Faker và luôn tự tay mình đưa lá thư đến trụ sở. Mỗi tuần, nội dung thư của cậu càng ngày một khác biệt. Cậu từ một thằng nhóc vô danh ngưỡng mộ một tuyển thủ danh giá bậc nhất thế giới rồi dần dần viết cho anh ấy nghe từng bước tiến trong hành trình chinh phục LoL của cậu. Cậu viết những điều cậu đã học hỏi được từ anh và chắc chắn không bao giờ thiếu một câu "Anh luôn là động lực to lớn của em!"

Tất cả mọi thứ đã vô cùng tốt đẹp cho đến khi cái trận chung kết năm 2017 ấy xuất hiện. Faker và đồng đội thất bại hoàn toàn, triều đại của bọn họ sụp đổ trong phút chốc. Không lâu sau Faker cũng đột ngột tuyên bố giải nghệ với cánh truyền thông, làm tất cả mọi người vô cùng sững sờ. Ở buổi phỏng vấn công khai cuối cùng, anh ấy không đưa ra một lý do thoả đáng cho sự rời đi của bản thân, để lại cho những người yêu quý nền thể thao điện tử một sự bỏ ngỏ nuối tiếc.

Mùa đông năm 2017, Minseok lặng lẽ đọc tất cả những bài phỏng vấn của anh, trái tim cậu giống như vụn vỡ thành trăm mảnh. Ở bên ngoài toà nhà màu đỏ khổng lồ vẫn lấp ló bóng hình của một cậu bé che nửa mặt bởi chiếc khăn choàng cổ dày dặn. Cậu bé ngập ngừng đưa mắt nhìn vào bên trong phòng bảo vệ, thấy người vẫn ở đó, nhưng tâm trí cậu đã chạy trốn đi mất. Cậu bé đứng lẻ loi dưới ánh đèn đường một lúc lâu, tay vẫn cầm một lá thư nhỏ, nhưng rốt cuộc cậu đã không gửi nó đi. Cậu đã đặc biệt viết thư này một tuần trước khi diễn ra trận chung kết, trong đó cậu đã ghi rằng, hi vọng khi bức thư này đến tay anh thì anh đã trở thành một nhà vô địch!

Ở dòng cuối của bức thư, cậu không còn viết một câu chào tạm biệt bình thường. Cậu nắn nót từng nét chữ thật đẹp, như muốn tự hào nói cho anh nghe. Nhưng sau những gì đã diễn ra, cậu chỉ muốn chôn vùi tất cả mọi thứ.

Kể từ đó về sau, Ryu Minseok không còn viết thư cho anh nữa. Cậu quay về nhịp độ sống thường nhật của bản thân, buổi sáng đến trường, sau đó học bổ túc, tối đến về nhà làm bài tập. Thời gian chơi game của Minseok cũng không còn áp đảo như trước, bạn bè thường nói cậu giống như đã biến thành một người khác.

Minseok trải qua khoảng thời gian chăm chỉ học tập không lâu thì mẹ cậu đổ bệnh nặng. Lúc ấy là lúc Minseok vừa nộp hồ sơ vào trường cấp ba, vì vậy mẹ cậu luôn cố gắng giấu tình trạng sức khoẻ suy yếu của bản thân. Đến lúc không gắng gượng được nữa, bà ngất xỉu ở giữa đường. Ở thời điểm đó, Minseok vẫn chưa có cho bản thân một chiếc điện thoại di động, nên y tá ở bệnh viện đã gọi điện đến văn phòng trường cậu.

Từ nhỏ hai mẹ con cậu sống nương tựa vào nhau, kinh tế không hề dư giả. Lúc ấy khi mẹ đổ bệnh, trong gia đình không còn người lao động, vì vậy việc tiền nong trở nên túng thiếu. Minseok nhiều lần đi vay mượn người quen nhưng không thành, đến khi cậu đã đóng hết tiền tiết kiệm còn sót lại vào viện phí, cậu quyết định nghỉ học đi làm. Lúc mẹ cậu biết được tin, hai mẹ con ôm nhau khóc trong phòng bệnh suốt mấy tiếng. Nhưng rồi cậu và mẹ đều giơ lá cờ trắng đầu hàng trước số phận và phải chấp nhận đi trên con đường mà bản thân không hề mong muốn.

Minseok bắt đầu làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn gần bệnh viện để tiện chăm sóc mẹ. Khi ấy cậu chỉ ước mình lúc còn trẻ chăm học hơn một chút để bây giờ có những thứ cơ bản cậu cũng không biết. Công việc chạy bàn cũng không hề đơn giản, những hôm đông khách cậu làm liên tù tì không xuể, khi về nhà cả hai chân và hai cánh tay đều mỏi nhừ. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như vậy, đi làm từ sáng đến chiều, sau đó dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc mẹ vào buổi tối.

Năm 2022, hai mẹ con cậu cùng nhau đón Tết ở trong bệnh viện. Cậu chỉ được nghỉ làm ba ngày, vì vậy đặc biệt dành tất cả mọi thời gian ở bên cạnh mẹ.

Nhưng vào đêm giao thừa, mẹ cậu hôn mê, bệnh tình chuyển biến xấu, vì vậy phải vào làm phẫu thuật cấp cứu. Minseok ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng vô cùng rối bời. Có y tá lại nói với cậu, cậu phải đi ra quầy đóng tiền phẫu thuật ngay bây giờ. Minseok đi theo y tá ra đến quầy, nhân viên đưa cho cậu một hoá đơn, số tiền được ghi trên đó rất lớn. Cậu mở tài khoản ngân hàng trong điện thoại, số dư hiện tại của cậu không đủ, còn thiếu rất nhiều. Số tiền ấy gần bằng một năm tiền lương của cậu.

"Quẹt thẻ của tôi." Ở bên cạnh Minseok đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cậu quay mặt nhìn sang, trông thấy một người mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng. Người này cao hơn cậu rất nhiều, đến nỗi cậu phải ngước cổ hết cỡ để có thể nhìn thấy gương mặt anh ta. Anh ta có gương mặt đứng tuổi, Minseok đoán độ chừng ba mươi.

Nhân viên cứ thế cầm lấy thẻ tín dụng của anh ta, sau đó một tiếng "tút" của máy quẹt thẻ vang lên, Minseok không có cách nào phản ứng kịp. Người đàn ông không nói không rằng lấy lại thẻ từ nhân viên, sau đó đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm, vừa đi vừa lấy trong túi áo ra hộp thuốc lá.

Minseok đuổi theo anh ta ra bên ngoài, trong không gian u tối chỉ thấy một đốm lửa từ điếu thuốc lá.

Minseok ngập ngừng hỏi: "Sao anh lại trả tiền viện phí cho mẹ tôi?"

Người đàn ông nói, giọng không lớn: "Muốn nhờ cậu một việc."

Minseok không cảm thấy bất ngờ, nhưng cậu sợ điều kiện của anh ta sẽ rất kinh khủng. Số tiền viện phí không nhỏ, Minseok đã tưởng tượng ra anh ta sẽ bắt cậu giết người cướp của, hoặc cũng có thể là vận chuyển hàng cấm.

Người đàn ông nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Minseok, sau đó mỉm cười: "Không phải như cậu nghĩ."

Minseok hỏi: "Vậy anh cần tôi làm điều gì?"

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Minseok cầm lấy, nhìn thấy thông tin trên đó. Là giám đốc của RIOT, công ty game phát hành trò chơi LoL.

Minseok vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông giải thích: "Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn RIOT, phụ trách chính trò chơi LoL. Cậu có biết 5 năm trở lại đây tình hình của trò chơi này như thế nào không?"

Minseok lắc đầu: "5 năm về trước tôi đã ngừng chơi game, vì vậy cũng không theo dõi tin tức nữa."

Người đàn ông nói: "Quả thật là như vậy. Số lượng người chơi giảm trầm trọng từ sự kiện mà cậu cũng biết đó. Cho đến hiện tại, lượng người xem giải đấu trên toàn thế giới chưa đến 10 ngàn người, số lượng người chơi cũ giảm đi đáng kể, người chơi mới càng không có."

Anh ta nhả khói thuốc một hơi rồi nói tiếp: "Tôi không muốn vòng vo cậu Ryu à. LoL là tâm huyết của ba tôi và cả tôi, chúng tôi đã cố gắng vì nó rất nhiều. Nhưng kể từ khi Faker giải nghệ, triều đại thống trị của LoL cũng biến mất."

Minseok nói: "Vậy thì việc này có liên quan gì đến việc anh sắp nhờ tôi?"

"Nếu tôi nói, tôi muốn cậu quay trở lại năm 2017 và làm tất cả mọi thứ để ngăn Faker giải nghệ thì thế nào?"

Ở bên ngoài phòng phẫu thuật có chuông báo hiệu, ca phẫu thuật của mẹ cậu đã xong. Minseok đưa mắt nhìn những người bác sĩ, gương mặt họ tối sầm lại, giống như một điềm xấu.

--

Minseok cẩn thận để lại lá thư vào trong hộp giấy, sau đó cất chúng vào trong hộc tủ ban đầu. Cậu nhìn 3 bức ảnh được ghim ở trên tường, đó là 3 bức ảnh mà người đàn ông đó đã gửi cho cậu.

Minseok ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một tiếng.

Ngày 03/04/2022, Ryu Minseok cứ như thế đã quay trở lại năm 2017.

Để thay đổi toàn bộ lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro