ob.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ 2, 11h30' tại căn tin trường đại học.

đến hẹn lại lên, như thói quen thường lệ, các anh em của bộ tứ zogk lại tụ tập với nhau tại địa điểm quen thuộc, do ảnh hưởng của lịch học trái buổi cộng với khu kí túc xá xa nên trong vòng một tháng số lần chúng góp mặt cùng nhau thế này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy thà cứ tranh thủ giờ nào hay giờ đó.

có điều, hậu tin tức công bố danh sách lọt top tuần trước đã khiến nhóm có chút thay đổi, việc thành viên nhỏ con nhất nhưng cũng có tiếng nói nhất tự động tách nhóm, không hẳn gọi là tách, mà là cậu ta tỏ ra không muốn tham gia vào bất kì hoạt động nào, cứ lủi thủi dạo bước một mình một phương, né xa ánh mắt của con người càng tốt.

cứ thế dẫn đến đầu tiên là sự lo lắng, sau cùng là khó thích nghi và cả khó hiểu từ các thành viên.

"ahh, anh minseokie mấy nay trầm tính quá em hông quen!!!" - thằng nhóc nuốt không trôi miếng bánh chocolate xuống cổ họng, nghĩ tới là lại nghẹn ứ, vừa chọc nĩa vào vừa ngậm cục bánh làm phình hai bên má vừa la lối đập bàn.

"quy tắc trong bàn ăn, nếu mày không im lặng và nuốt hết đống bánh kia là tao kí lủng đầu mày đấy em." - lee minhyeong ngồi đối diện lên tiếng, mặc dù tên nhóc đã là sinh viên năm nhất nhưng nó không bao giờ bỏ được cái tính bầy hầy, buộc người anh như cậu phải ngày đêm chỉ bảo mãi, riết cũng chán chứ.

"ưng e ổng ịu ược (nhưng em không chịu được)." - nhóc mếu máo.

"đừng để anh mày nhắc lại lần nữa, choi wooje."

"minhyeong nói đúng đấy, chứ mày đã ăn mà còn nói nó văng nước miếng tùm lum nè trời...đụ má..."

chưa để moon hyeonjun dứt xong câu nó đã vội sặc liền, dù đã cố gắng ra sức dùng tay bịt miệng che chắn nhưng không đáng kể, một số mảnh vụn của bánh đã bắn sang quần áo của moon hyeonjun, hổ giấy hét toáng lên, wooje thì lo tìm giấy cho hắn, hai cái miệng ồn ào nhất trường, khung cảnh hoảng loạn và bao nhiêu con mắt trong căn tin đều hướng về phía bọn họ. lee minhyeong lẳng lặng cầm ly nước lên rồi lo chuồn trước.

anh em cái gì, tôi không quen.

cậu ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường, để lại hai tên kia sấy nhau mỏi mồm. mới trưa được nghỉ ngơi tí đã đau đầu với mấy tráng sĩ báo đời, chưa nói đến tiếng máy khoan máy ủi từ công trình thi công bên toà nhà khu b, dù cách căn tin mấy toà lận nhưng tiếng ồn vẫn vang được sang tận đây, khổ thế không biết.

minhyeong miết miết hai bên thái dương cho đỡ nhức, cậu rút điện thoại ra lên trang của trường xem có topic gì hot, vì cậu mới nghe thông báo từ máy chủ, mường tượng là vụ mấy fangirl chụp hình tung tin hai thằng khùng đó lên rồi, sẽ có chuyện vui để hóng hớt, ai dè, khi đọc xong cậu lại chạy thật nhanh vào phía hành lang bên phải, mà chỗ đó là nơi dẫn tới khu b.

;

tại khuôn viên trường.

minseok uể oải, bước chân trải dài trên con đường mòn, cảm xúc chạm tới đỉnh khi không thể phủ nhận em là người rất quan trọng thành tích, có nó em mới có đủ tự tin sánh vai cùng các anh mình, nhất là kim hyukkyu, tự cái thứ mình luôn tự hào xong bị tụt dốc xuống một bậc như vậy khác nào sét đánh ngang tai, mấy hôm trước còn bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình đầy thất vọng càng làm con tim họ ryu hụt hẫng cực kì.

mấy nay em xuống tinh thần là vì gã, em từ chối các lời mời gọi từ hội bạn chơi chung cũng do gã, chung quy lại là buồn lắm đấy mà gã nào biết, gã chỉ chăm chăm vào thành tích của em thế nào, nếu không tốt, gã sẽ trở nên lạnh nhạt.

bởi em nổi tiếng là cái đuôi nhỏ của gã và kwanghee, để bản thân không vô dụng thì minseok đã phải cố gắng nhường nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, lỡ như ngày ấy lại tiếp diễn, minseok sẽ bị bỏ rơi lại lần nữa mất.

không, không, không.

minseok phủi bỏ ý định mới chớm nở, đầu năm đầu tháng gì mà xui như chó, thuận lợi được tí lại bị phá, còn biết đem lá bài là anh đi khắc chế em, là ai? là ai đã bày ra trò này, nếu em biết chắc chắn em sẽ đập tên khốn đó ra bã.

minseok thuận chân mà bước, không để ý biển báo bên cạnh, cũng chẳng để ý xung quanh mình đang ở đâu, xung quanh em bao trùm một mảng đen tối. nó chỉ tan khi có bóng người chạy như điên lao tới, thân người cao lớn ôm em vào lòng, đưa cả hai nhào tới phía trước, kéo theo khói bụi gạch vụn bay tứ tung làm ai ở gần cũng phải ho sặc sụa.

"em có sao không?"

"han wangho...? sao anh lại ở đây." - minseok ngạc nhiên hỏi.

"em mau nhìn đi, mắt mũi để đâu mà không chú ý vậy hả? mém tí nữa là bị thương cũng không biết à?"

theo hướng chỉ tay của wangho đang lo sốt vó, là trước mặt minseok lồ lộ tấm bê tông vững chắc đã được tách làm đôi vì cú va chạm từ trên cao xuống mặt đất, nhìn cái cách nó nứt vỡ đủ để hiểu tính nghiêm trọng, nếu hắn không tới kịp thì liệu minseok có còn nguyên vẹn để hỏi câu hỏi đó không.

em kinh ngạc, thật sự không tin vào mắt mình, em vừa mới thoát chết trong gang tấc đó. dù có một số vết xước ngoài da nhưng nó không hề xi nhê gì cả. minseok còn đang bần thần thì wangho đã đứng lên để đỡ em dậy, trước mắt cứ chuẩn bị tư thế xuống phòng y tế để băng bó vết thương, còn tai nạn công trình hôm nay, thân là hội trưởng hắn sẽ trình báo với thầy cô sau.

đến đoạn, khoảng chừng mười lăm phút để em lấy lại tỉnh táo, nghe tiếng gọi từ xa, cả hai xoay đầu liền thấy minhyeong ở phía tây chạy thục mạng đến, dẫu đang thở hỗn hển thì cậu gấu vẫn rất sốt sắng hỏi thăm tình trạng của minseok, cậu cố gắng kiểm tra quanh người bạn và chắc chắn không có điều bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"tớ nghe tin cậu bị thương, thật may mắn vì không có gì nguy hiểm tới tính mạng."

"chẳng phải cậu đang ở căn tin với mấy thằng đó mà, ở tận bên toà khu e mà cậu vẫn biết chuyện bên này được sao?"

"tớ không biết, nhưng cậu xem này, tin tức của cậu trở thành hot topic đấy."

lee minhyeong giơ cao chiếc điện thoại, thông thường trường bọn họ có thành lập chiếc trang dành riêng cho chủ đề thảo luận cộng hóng hớt do một thành viên giấu tên đứng đầu, ở đây có thu thập thông tin và gửi lên gmail riêng để được phê duyệt, nó giống với confession nhưng khác ở chỗ là topic sẽ được public người gửi bài nếu được yêu cầu.

biết là trang chủ sẽ cập nhập nhanh nhưng có cần thiết là nhanh vậy không, chuyện xảy ra chưa tới một tiếng nữa, đúng thì các học sinh đều bên khu e rồi, làm gì có chuyện ai lảng vảng quanh đây ngoài em, hắn xong là tới cậu để gửi thông tin lên đâu.

minseok đăm chiêu, người mới đây còn đang hoảng hồn thì giờ lại thản nhiên đến lạ, em nhìn qua miếng bê tông rồi ngước mặt lên trời, miếng bê tông này, trước đó nó đã được cột lơ lửng thế à?

"tai nạn đúng là không đáng có thật, nhưng mà tự dưng vì thế mà quy chụp người ta lén lút thì có quá đáng không cơ, lỡ đi nhầm thì sao."

"anh cũng nghĩ vậy, chỉ là tai nạn thôi mà...do bên công trình kĩ thuật lỏng lẽo."

"không đâu ạ, không phải là tai nạn, đây là cố tình."

"cái gì? em nói thật không?"

"anh nghĩ, một người thợ sao dám sơ sài trong lúc làm xây dựng, huống gì dù đã có biển cấm, thì đâu chắc nơi này sẽ không ai vào đâu, vì thế họ càng phải kĩ lưỡng hơn trong khâu này."

minseok càng nói càng lộ ra chân tướng, mắt em tinh tường, dễ nhận ra rằng có ai đó đã lén chờ thời cơ các chú nghỉ ngơi rồi buộc lại sợi dây kém chất lượng để cố định miếng bê tông, buộc càng lỏng lẻo thì dây đứt ra càng nhanh, như vậy chỉ cần canh thời cơ em đi qua là nó vừa lúc rơi xuống, còn sống chết thì tuỳ vào vận đi, hên xui may rủi.

"anh wangho, anh đến đây làm gì ạ?" minseok liếc sang hắn với điệu bộ chất vấn.

"hả...anh, anh đến để..."

"là để gặp tôi, rất vui khi có những vị khách không mời này."

từ đâu lee sanghyeok thản nhiên bước ra nở một nụ cười công nghiệp là rõ, anh cười thật tươi, cố gắng giải vây cho hắn bằng giọng điệu chào mừng, còn làm hành động vẫy tay trước bao con mắt đổ dồn vì sự đúng lúc đến mức trùng hợp của anh. thật kỳ lạ.

ngược lại sanghyeok tinh ý biết điều đó, anh ung dung lại gần wangho, đan ngón tay vào tay hắn. - "tôi biết mấy đứa đang nghĩ gì, có điều đừng vội đưa ra kết luận, nếu nó sai, cái giá phải trả đắt lắm đấy, phải không ryu?"

"anh thật biết chọn lựa hoàn cảnh để nói câu đó mà."

hết cách với anh, anh lách mượt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro