ob.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

cuộc tranh cãi giữa hai người nằm top lập tức diễn ra, lee minhyeong và han wangho đành ngậm ngùi nhường sân cho họ không dám hó hé nữa lời, dầu sôi lửa bỏng ai mà dại châm thêm vào, chưa tới hạn, chưa muốn chết.

như thoi đưa, thời tiết hôm nay rất đẹp, mọi thứ đều yên bình, riêng hai người này thì không. đúng nghĩa sanghyeok nói 1 câu là em ryu đớp lại 10 câu, chẳng có sự nhường nhịn tồn tại, chỉ có cái tính thắng thua len lỏi đan xen qua từng câu nói muốn đè bẹp của người kia.

ôi, ồn ào.

.

ở bên khía cạnh khác, có một kiểu người, chẳng để bị đôi mắt đánh lừa nhận thức, nhưng lại khuất phục bởi đôi môi ngọt ngào đang mấp mé từng lời. trong hoàn cảnh này, lee minhyeong nhận thấy mình không thể rời sự chú ý khỏi nó, mặc cho nó đang gây khó chịu đến người bạn thân thiết bao năm của cậu.

không phải hiển nhiên, lòng ngực trở nên thổn thức...

!!!

theo một cách thận trọng, cậu cảm nhận nhịp độ tim mình có chút tăng, âm thanh va đập thình thịch ngày càng rõ ràng.

"cuộc trò chuyện này nên ngưng tại đây thôi." - lee minhyeong cắt ngang mạch chuyện, lời nói mang tính tạm bợ vì nó được hình thành trong lúc cậu ta đang tận hưởng thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. điều này vô tình đốt thêm ngọn lửa muốn bùng cháy như núi lửa trong lòng minseokie.

"cậu nói gì?"

"đủ rồi minseok, tớ nghĩ cậu đang phức tạp hoá mọi chuyện lên, cậu cần chữa thương thay vì đứng to tiếng ở cái nơi mà cậu vừa xém chết đi."

"thì bởi vì tớ xém chết nên tớ nhất định đứng đây chất vấn anh ta tại sao lại có mặt kịp lúc đó thôi?

"từ khi nào cậu đi bênh người ngoài vậy hả, bị điên rồi à??" - tay em nắm chặt tạo thành nắm đấm, nhẫn nại tới đỉnh điểm phải bùng nổ.

"minseok...?" - minhyeong cũng là lần đầu nhìn thấy cảm xúc tức giận bên trong con người của người bạn đồng niên. cả wangho và sanghyeok đều chứng kiến, bọn họ im lặng, mặc em to giọng, như một đứa bé mới bị giật mất đồ chơi, em cáu kỉnh, vồ lên muốn tác động đến cậu song lại lùi bước phút chót.

chuyện này, đi quá xa rồi.

"tớ xin lỗi, tớ bị mất bình tĩnh, tớ không cố ý tổn thương lên cậu."

"ừ...không sao..."

cậu lản tránh ánh mắt của em, từ tốn đáp lại.

"anh nghĩ nếu có gì thì chúng ta nói sau đi, ở đây cũng không tiện để nán lại lâu, minhyeong chăm sóc cho bạn nhé."

wangho rên lên từng đợt vì cơn đau nhói sau cú ngã vừa nãy, lại thêm khung cảnh đôi bạn cãi nhau to tiếng càng khiến thân xác hắn thêm mỏi mệt, cảm giác xương sống có chút lệch, vì cuộc sống bất ổn quá mà.

hắn nhanh chóng đảo sang sanghyeok, thấy ánh mắt anh dán chặt vào hai người trước mặt, mắt mèo thường ngày quan sát họ ryu với vẻ mềm mỏng nhất có thể. khoé miệng wangho chẳng còn cong nữa, bất giác trở nên khó chịu, với tông giọng lí nhí.

"thật bôi bác."

"anh không nên nhìn thấy nó, đã quá lâu kể từ hôm đó."

"ừ, có lẽ đứa trẻ đó không biết bộ mặt thật của minseok"

"ô, anh đang mềm lòng kìa, anh đã hứa với em rồi mà?"

sanghyeok quay ngắt 180 độ liền khó chịu, nheo mắt nhìn sang đối phương, vẫn 10 ngón tay đan xen không rời, hắn chịu phần trách nhiệm là đỡ người nên bị thương tích nặng hơn, anh xoa xoa vết trầy rớm máu nơi mu bàn tay.. - "đi, tôi đưa em đi băng bó, hết chịu nổi lại làm việc nguy hiểm."

"còn hai đứa, nghe lời wangho đi, lo chữa trị cho tốt, sau khi gặp lại tôi mong các em sẽ cân nhắc lời nói và giữ một cái đầu lạnh để nói chuyện với tôi."

"được ạ..."

lee minhyeong gật đầu ra hiệu, có lẽ, anh đã để lại cậu ấn tượng khó phai, hoặc cậu đã được kiểm chứng cái nhìn của hyukkyu hyung là thật. lời nói của anh là mang tính răn đe, nhưng với cậu đó là bài học. chẳng biết nữa, đầu óc cứ quay cuồng chẳng rõ. bỏ qua việc minseok đã nổi giận thế nào, cậu nghĩ, nhất thời bồng bột là chuyện khó tránh, cảm xúc tự nhiên của con người thôi.

ở cái toà nhà đang thi công, vào buổi trưa vắng bao trùm bởi sự tĩnh lặng, những đợt nắng gắt dội đầu một lượt, cuối cùng không khí căng thẳng cũng tan dần, cả 4 người tách ra chia 2 rẽ. sanghyeok nắm tay han wangho đưa về kí túc xá của anh, nơi đó có hộp y tế sơ cứu đầy đủ, không lo nhiễm trùng. còn minhyeong năn nỉ em bỏ qua chuyện mà theo cậu về phòng y tế của trường, do cấn lịch học buổi chiều nên về đấy để tiện lên lớp lần luôn, đỡ tốn công đi tới đi lui.

minseok giận lẫy bỏ đi trước, dù cả hai nói chuyện giải quyết ổn thả về chuyện ban nảy. khó trách được vì minseok đã bị kích động tinh thần dẫn tới chuyện đáng tiếc này, vì thế minhyeong phải hóa thân bà mẹ ba con (báo) chiều chuộng, trấn an em ổn hơn.

.

.

.

ở phòng y tế, cậu dìu em ngồi xuống giường, tiến về hộp y tế bên góc phòng, cứ bông băng thuốc đỏ để tiến hành sơ cứu vết thương, minseok tới giới hạn chịu đựng nên giờ mới cảm thấy cơ thể nhức từng cơn, em nắm chặt tấm ga giường mỗi khi bông gòn chạm xuống phần da thịt. em hét lên rất to, to tới nổi nguyên toà nhà đều nghe thấy tiếng hét vang trời đất, có mấy người còn cảm thán quả nhiên là ca sĩ, cổ họng hoạt động tốt quá trời.

làm chút xíu đã xong, minhyeong phải dỗ minseok nằm xuống nghỉ ngơi tí đi, tẹo nữa em mà khoẻ hơn thì đi học, không thì cậu sẽ nhờ tên hyeonjun xin giúp cho em nghỉ một buổi.

cậu gấu đang loay hoay với tên nhóc bướng bỉnh này thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, thuận theo minhyeong liền bảo "vào đi", vốn trong đầu cậu đang khăng khăng là moon hyeonjun và choi wooje đến vì nghe sự tình, nhưng hoá ra lại là anh kim hyukkyu tới thăm.

"anh nghe nói nhóc gặp chuyện, hỏi đám bạn nhóc thì mới biết nhóc ở đây"

"cậu ấy không sao đâu anh, chỉ là vài vết xước thôi, em đã giúp cậu ấy sơ cứu rồi."

"cảm ơn em, sau này cũng mong em giúp nó như vậy, làm phiền minhyeong nhiều."

hyukkyu hyung dịu dàng với em và cậu, cậu liền nghe theo. 

gã ngồi bịch xuống ghế, chăm chăm vào minseok. - "em cứ để anh ở đây với nhóc đó, em làm gì thì làm, thoải mái."

"vâng, vậy nhờ anh ạ."

minhyeong lễ phép cảm ơn hyukkyu rồi ra ngoài, cậu cũng rất từ từ đóng cửa phòng để không gây tiếng động mạnh bên trong. gấu bự ngáp ngắn ngáp dài, chạy deadline xuyên suốt nên cậu thiếu hơi ngủ trầm trọng, dự định là quay về kí túc xá thì có tiếng thông báo lần nữa trên điện thoại.

minhyeong ra tín hiệu sos, báo tới báo tới.

☆⋆。𖦹°‧★

*bạn đã được thêm vào nhóm

( wattpad giới hạn ảnh nên sang phần kế tiếp đọc hết textfic nhen mấy nàng, tại phần này hơi dài xíu 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro