ob.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong ngoan ngoãn rời đi để lại khoảng trống trong phòng y tế. kim hyukkyu lạnh lùng dời tầm mắt về phía cửa sổ, hướng thẳng ra toà nhà khu b cách đó không xa. gã ngồi chéo chân, đặt tay lên đùi.

"em không sao chứ?"

"em ổn."

minseok nằm nghiêng người đối lưng với gã, so với bình thường bản thân sẽ vui mừng khi gã đến thăm hỏi như này thì không hiểu tại sao em lại thấy nó cực kì phiền phức và hiển nhiên, em chẳng muốn thấy gương mặt đó ngay bây giờ.

thái độ tránh né đó rất nhanh chóng được phát hiện bởi alpaca, gần như gã cũng bắt đầu chú ý em sa sút tinh thần rất nhiều, làm bất cứ việc gì cũng như người mất hồn, mặt trắng bệch. cái bộ mặt hoàn hảo tốn công đắp lên dần bị minseok tự thân đập tan tác. nhưng gã đơn giản là để ý chứ chẳng hề có ý định quan tâm sâu đến điều đó, vì nó không phải thứ gã cần ngay bây giờ. hyukkyu thẳng thừn gọi tên của con người mà gã đã lâu không được gọi.

"sanghyeokie, cậu ấy thì sao."

"trả lời anh mau? em bị câm à minseok?"

"vậy anh đến đây không phải vì lo lắng cho em đúng không? là vì anh ta thôi đúng không?"

"em ngừng trưng cái bộ mặt muốn giết người đó đi, anh nói một lần không muốn nhắc lại lần hai."

minseok tóc tai rối bời cứ tiếp tục duy trì sự im lặng, em chống tay ngồi dậy lườm liếc hyukkyu bằng tất thảy mọi sự thù hận đối với cái tên gã nhắc đến.

rốt cuộc chẳng ai hiểu, tại sao minseok lại ghét sanghyeok. nếu chỉ dừng ở ác cảm thì không bao giờ tới mức độ đấy. hyukkyu như bị tước mất hết kiên nhẫn liền muốn đứng dậy, gã tự hỏi đứa trẻ này trở nên bướng bỉnh từ khi nào?

quả thật, minseok đã thay đổi rất nhiều.

không, là em đang quay trở lại vào thời khắc của 4 năm về trước.

alpaca chán chường chẳng muốn đôi co thêm, gằn giọng từng chữ rằng gã sẽ tự đi hỏi han rồi mở cửa chuẩn bị bỏ em một mình ở căn phòng lạnh lẽo.

"chuyện sanghyeok đột nhiên biến mất là do anh, đúng không hyukkyu hyung? anh là người đã đưa anh ta ra nước ngoài, để tránh mặt em."

"ừ, là anh."

minseok nhỏ giọng hỏi, chuyện này em đã luôn canh cánh trong lòng, mọi thứ đều chững lại, nhất thời gã không do dự mà buông câu từ ngắn gọn song vội vã bỏ đi, mặc cho minseok trợn mắt thiếu điều hai con ngươi muốn rơi khỏi hốc. hyukkyu, hyukkyu, gã đang làm cái quái gì vậy. có mơ em cũng không ngờ người anh trai em cố gắng xu nịnh lẫn yêu quý bấy lâu vẫn còn mang cái tâm tình nhớ nhung khôn xiết, gã vẫn còn yêu anh, hơn cả chữ yêu, gã cuồng nhiệt bởi anh.

"anh lẫn minhyeong, một lũ mê muội, nếu thế thì tấm vé đó tôi nhất định phải giành lấy được."

sự cực đoan của ryu minseok thể hiện rõ trong lời vừa thốt ra, chẳng hề có dấu hiệu kiêng dè mà sẵn sàng cởi bỏ chiếc mặt nạ thiện lương, em ta đã quá chán nản với việc diễn kịch để vờn cái đám người ngoài kia rồi, gì thì gì em cũng nằm trong hàng top của trường, em có não, tội gì mà không dùng.

minseok cười mỉa mai, tiếng cười giống như gắn kết với sóng não của lee sanghyeok khiến đầu anh đau âm ỉ do tiếp nhận nguồn năng lượng xấu trong lúc đang băng bó vết thương cho han wangho.

anh nhăn mặt tựa vào thành giường, chờ 3 đến 4 giây cơn đau liền lắng xuống, nó đến nhanh và cũng đi nhanh, thoáng chốc anh lại không cảm nhận được gì nữa. wangho thấy anh như vậy bèn lo lắng hỏi han, hắn biết gần đây tâm lý anh đang ở mức tệ lần, từ lúc về nước sanghyeok chưa được một giấc ngủ đoàng hoàng, anh thường xuyên gặp ác mộng, cả người toát mồ hôi lạnh nhưng cứ cứng đầu chịu đựng, đến lúc chịu không được nữa mới nói. lần này cũng không ngoại lệ. đến khi nào anh mới sống vì bản thân hả anh ơi?

hắn có buồn bực tới đâu cũng phải bẽn lẽn đem lời đó chôn sâu vào trong lòng, hắn nào dám có thái độ hỗn hào đó với anh của hắn, thêm nữa hắn sẽ bị tên cáo già kia chửi té tát nếu làm thế đấy ạ.

nhắc mới nhớ, tên cáo già khụ kia đâu rồi? tên đó và sanghyeok được xếp chung phòng với nhau trong năm nay. nó dính anh như hình với bóng mà giờ lại mất tâm mất tích cơ đấy.

"thằng nhóc đó nay có buổi luyện tập tại câu lạc bộ hay sao ấy."

"à, quên nó đi anh, quên luôn càng tốt."

đầu sanghyeok hiện lên vô số dấu chấm hỏi, dấu chấm than, liệu chúng nó không đấu khẩu như một ngày là chúng nó sẽ tuyệt thực chết hết hay gì?

tiết trời hôm nay thông thoáng dễ chịu, sanghyeok vật lộn mãi mới băng hết mấy vết thương trên người wangho, anh cẩn thận chu đáo từng chỗ nên hơi lâu chút, chung quy là không muốn để nó bị nhiễm trùng. anh cất gọn đồ nghề vào hộp cứu thương, vừa cất anh vừa dặn hắn nằm xuống ngủ một giấc, giường anh nên cứ thoải mái.

có điều anh nói hơi thừa vế sau, vì anh có nói hay không hắn cũng tự ý cho mình quyền được thoải mái trên giường của anh, còn hên xui anh không thích hắn cũng ăn vạ cho bằng được.

nhìn wangho tinh nghịch lăn lộn xong mệt mỏi thiếp đi bất chợt khoé môi sanghyeok cũng nhếch lên một tẹo, một tẹo thôi nhưng là khoảnh khắc hiếm có trong đời. anh bật nhỏ âm lượng radio rồi ngồi vào bàn chuyên tâm đọc sách.

cũng đã sắp tới thời gian công bố kết quả của tuần thứ 2 nên bắt buộc anh phải tập trung hơn trong học tập. điểm chập chờn khó đoán, đây không đơn thuần là việc thi cử đạt điểm cao để được vinh danh trong khoảnh khắc, nó là cả quá trình đấu tranh khốc liệt, chà đạp lẫn nhau để đứng vững trên đỉnh cao dài lâu.

thêm nữa trường sanghyeok theo học khi trở lại đại hàn thuộc trường xét đầu vào khắt nghiệt nhất, trừ khi có chống lưng hoặc thật sự tài giỏi mới đủ tư cách bước vào ngôi trường này. nơi đây đích thị hiện rõ bộ mặt phân biệt giai cấp lẫn thực lực, che giấu mọi hành vi lệch lạc dưới vỏ bọc giáo dục, từ lâu nơi đây đã không cho phép con người  hình thành lòng trắc ẩn hay sự từ bi, nó là một "chiến trường" thực thụ.

đây đều được xem là luật ngầm mà toàn bộ bất kể cán bộ nhân viên hay học sinh đều phải nắm chắc để không bị rơi vào thế yếu, cùng cực dưới đáy của trường học. đó là cái cách trường đại học này vận hành, đúng theo châm ngôn thao túng lí trí trấn giữ cảm xúc thừa thải.

sanghyeok có năng lực, không thể phủ nhận.

nhưng để đặt chân vào trường học này anh có chống lưng rõ ràng, hiển nhiên nó chẳng phải tốt đẹp gì cho cam, sanghyeok quyết định phải bảo toàn mặt mũi chỉ có cách đem điều ấy làm bí mật cất giấu suốt đời thì may ra. giờ chướng ngại lớn nhất hiện tại chắc là cái top 1 bảng xếp hạng, anh phải chiếm giữ lấy, anh phải vượt qua kim hyukkyu, gã trai đã giữ vững thành tích ấy suốt chừng ấy năm theo học.

ngẫm nghĩ hồi lâu anh lại mất tập trung vào cuốn sách tiếng anh đang lật dở dang, anh quên gì đó rồi.

ồ.

phải cẩn thận thêm ryu minseok, hai đối thủ nặng kí đó không thể xem thường.

sanghyeok hạ tia lửa quyết tâm, miễn sao trong tay anh còn con ác chủ bài, anh vẫn có thể dễ dàng đánh úp hai người ngã từ trên mấy tầng mây xuống dưới mặt đất.

cùng lúc đó, dòng suy nghĩ đã vô ý đẩy anh ra xa khỏi đống sách trên bàn, sanghyeok nhìn đồng hồ, lầm bầm đếm ngược từ 10 xuống 1, ngay lập tức sau lưng anh có tiếng cửa vang lên, à đâu nhầm, là tiếng chìa khoá cửa được cắm vào ổ khoá và đang được vặn, cánh cửa bung ra.

"phép tắc em để đâu hết rồi hả, lee yechan?"

"e-em xin lỗi, em tưởng giờ này anh ở thư viện trường."

thấy sanghyeokie hyung thì cậu trai khúm núm xin lỗi ngay, cậu lỡ tay chứ không cố ý đẩy cửa mạnh tới nổi muốn sứt ra đâu, cậu vô tội thật.

yechan tội lỗi quấn quít như con cún con xung quanh người sanghyeok, cậu lại dở chứng nghiện anh nữa rồi trời ạ. sanghyeok mặt đầy kì thị đẩy cậu tránh xa ra khỏi cơ thể anh, anh cậu mới tắm thơm tho xong, xin người rộng lượng hãy tha cho người anh tội nghiệp.

cậu ôm anh hít hà, anh bất lực đánh hai con ngươi ngó hướng khác thì va ngay sự chú ý tới ngoài cửa đang lấp ló cái đầu hình vuông quen thuộc. cái đầu hình vuông đó mờ mờ ảo ảo rồi cũng trở nên chân thực khi tiến đến gần anh.

"hình vuông...choi wooje?"

"oa, anh sanghyeok, hoá ra anh ở đây ạ??"

"gì, hai người quen nhau?"

"một chút."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro