ob.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooje học khoa thanh nhạc cùng với tôi, em biết mà."

"đứa trẻ ấy niềm nở nhất, bảo không quen thì lại tội tình."

"phì, cũng là xã giao."

lee yeechan cúi gầm chụp lấy đôi bàn tay của sanghyeok xoa nắn, hệt như dáng vẻ của con cáo tinh ranh đang khoe mẽ với tên nhóc đứng sờ sờ ở cửa, rằng chỉ cậu ta mới đủ thân thiết với anh để làm điều đó mà không bị cấm đoán.

xấu tính thật

vừa biết khoe của, vừa biết chiếm hữu, lại còn nắng mưa thất thường.

sanghyeok tặc lưỡi, quyết không thèm so đo với cậu nữa. thà để anh chủ động rút lui cho xong, tính rút tay lại thì bị cậu siếc cổ tay thật chặt giơ lên cao, hoá ra là tên cáo này vừa mới nhận thấy thứ chất lỏng màu đỏ đục còn sót trên khoé móng của anh.

chọc ngay điểm nhạy cảm, cậu trai như bùng nổ.

đừng nói là cậu vừa rời khỏi đây chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thôi là xảy ra chuyện rồi à.

là ai kiếm chuyện đây? vẫn là hắn ta?

"không, tai nạn thôi, vết máu này...là của wangho, nãy anh mới sơ cứu cho thằng nhóc kia xong, chắc là vô tình dính phải."

"đâu anh?"

"kia."

sanghyeok chỉ tay lên chiếc giường bên trái của mình, nơi thanh niên quấn bông băng cuộn tròn ngủ ngon đủ chục loại tư thế khác nhau, không hề biết có bao nhiêu con mắt xung quanh đang nhìn mình (và soi xét).

cái sự căng thẳng bao trùm nhanh chóng bị loãng đi vì cái độ hề của tên nọ. yeechan nhanh chóng kìm hãm ngọn lửa trong lòng, trở nên bão hoà hơn trước cái mặt quá quen thuộc của anh. quả thật cậu rất dễ tức giận nhưng cũng rất dễ dỗ, miễn đó là lee sanghyeok. bản tính nhất thời nóng vội này xém tí nữa là khiến wooje - quần chúng ăn dưa hiểu lầm cậu sẽ đi chém mấy thằng làm bị thương sanghyeok mất.

;

từ khi nào wooje đã nhân lúc chủ phòng không chú ý mà bước vào trong rất tự nhiên, nó còn không quên xin phép một câu với âm lượng nhỏ xíu đủ mình nó nghe trước khi vào nữa.

sanghyeok khá ngạc nhiên nhưng cũng rất hiếu khách chào đón choi wooje xuất hiện tại đây, anh bắt đầu tách ra khỏi người lee yeechan đi tìm chiếc ghế mời nó ngồi, sẵn pha thêm ly nước mời nó coi như sự xin lỗi vì bắt nó đứng chờ anh em bên trong nhà tranh cãi nhẹ. wooje tất nhiên không bàn gì đến chuyện vừa xảy ra, bởi thằng nhóc này cũng rất quý mến anh nên hiểu tâm trạng của yeechan.

ngồi hồi lâu cũng đủ thân thiết rồi, với tài gặp ai cũng là anh em của nó, cả hai tên nhóc cứ thế lấy chủ đề tai nạn túm tụm đòi anh tường thuật lại cho bằng được, cậu ta vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện như nào, còn wooje thì mới nghe kể qua tin nhắn chứ chưa xác nhận, chưa chi tiết lắm.

sanghyeok vậy mà đành chậm rãi kể thôi chứ biết sao giờ, sắc mặt của anh lúc đó bình thản cực kì, còn hai đứa ngồi nghe thì hai sắc thái của hai đứa đều tái và tệ, nhất là lee yeechan. đến đoạn kết, wooje nuốt ngụm nước, vội vàng hỏi thăm tình hình của anh, của tất cả mọi người, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"cũng vui là anh không sao, lúc nghe tin sanghyeokie hyung ở hiện trường tai nạn em hết hồn, à may là anh minseok cũng vậy."

"minseok? em quen cậu ta à?"

"vâng, anh ấy chơi chung nhóm với em." - yeechan hỏi như cần câu xác nhận.

"ở hiện trường tai nạn, không thể nào có sự trùng hợp vậy được..."

yeechan cắn móng tay, lầm bầm mãi trong miệng, bỗng dưng cả cơ thể trở nên run rẩy.

anh không lạ, nhưng wooje thì có.

anh thở dài vén tay áo mình, kéo tay áo đến phần bắp tay là vừa đủ, để một vết sẹo lồi rất xấu xí xuất hiện sau lớp áo. wooje cực kì kinh ngạc không hề tin vào mắt mình. nó bắt đầu lắp ba lắp bắp, sanghyeok chỉ cười rõ tươi vì anh đã chấp nhận vết sẹo này từ lâu, dù nó có tỏ thái độ chán ghét cũng dễ hiểu thôi.

rồi anh để em nó bình tĩnh hơn mới giải thích.

"vết sẹo này đã có trước khi anh rời hàn quốc."

"c-chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"minseok, người anh của em đã tạo ra nó."

wooje lần nữa nhận thêm cú sốc trời giáng, mục đích ban đầu của nó tới đây là cố tình đi thăm anh, không phải để khui ra sự thật làm mất hình tượng về anh trai nó như này đâu, nó thề đó.

chẳng hiểu sao lại dẫn dắt tới chừng này, nó nữa muốn nghe nữa không muốn nghe. đấu tranh tâm lý một lúc cũng bị khuất phục bởi bản tính tò mò, nó thể hiện qua cú gật đầu.

;

ngày hôm đó với anh như ác mộng dai dẳng, anh vẫn đi học như bình thường, sinh hoạt như bình thường, giờ giải lao anh vẫn đi chơi vui vẻ với bạn bè, hẹn hò với kim hyukkyu như thường lệ.

vào tiết thứ 4, sanghyeok đi nộp báo cáo cho trường thì vô tình gặp lee yeechan, lúc ấy lưng anh đứng đối diện với của sổ để nói chuyện với cậu, cả hai vẫn thản nhiên không phòng bị gì vì nhìn khung cảnh chung quanh đều rất bình thường, dù gì cũng là trong trường học mà. ấy vậy bất ngờ lại có tiếng thuỷ tinh vỡ, cảnh tượng cửa sổ sau lưng anh bị nổ tung, anh đã không kịp thời tránh khỏi những mảnh vỡ bắn tung toé cứa vào da thịt dù đã cố hết sức phản ứng nhanh, báo hại mảnh lớn nhất đâm thẳng vào cánh tay anh, chính là vị trí của vết sẹo hiện tại.

sanghyeok gục ngã vì vết thương quá nặng, lee yeechan trước đó bị bạn học đi ngang kéo ra nên chỉ bị xướt nhẹ vài đường. cậu chạy tới mặc kệ chân mình dẫm lên những vết thuỷ tinh ôm lấy thân xác toàn máu là máu ấy với cơ thể run rẩy.

anh yếu ớt nhìn khung cảnh hoảng loạn, người người ồ ạt chạy lại hóng chuyện, nhìn yeechan đang khóc lóc cầu xin anh hãy giữ vững lí trí, xe cấp cứu đang tới, nhìn kim hyukkyu hốt hoảng từ xa cố gắng đến thật nhanh, và nhìn thấy minseok cẩn thận lựa chỗ ngồi xổm xuống bên anh, lời lẽ của em ta, dường như em đang cố tình để anh nghe được. "lẽ ra người đứng ở đó không phải anh mới đúng, đồ ngốc."

minseok thật sự rất tức giận, em cau mày, xem như đó là sự trừng phạt lớn nhất cho sanghyeok vì đã bước chân vào cái bẫy em tạo ra vốn không phải dành cho anh.

đó là những lời cuối cùng anh nghe trước khi mất ý thức, phải hôn mê mấy tháng liền mới tỉnh.

cuối cùng sau hôm đó anh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, xem như mạng anh còn lớn nên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên có những chỗ sẽ để lại sẹo khi bị thuỷ tinh đâm trúng chứ không riêng gì bắp tay, cái đó chỉ là một phần nhỏ trong mấy vết sẹo trên người anh nữa.

bắt đầu từ ngày đó anh cũng chia tay với kim hyukkyu, bị ép đi nước ngoài vài năm rồi trốn về lại hàn với sự giúp đỡ của những quen biết cũ, hiển nhiên không thể thiếu sự góp mặt của lee yeechan và han wangho.

"không thể nào..."

"anh biết em sẽ khó tin, nên anh đã cân nhắc nếu em thật sự muốn nghe, cũng tổn thương lòng tin ha."

"nhưng mà anh, cái vị học sinh đã kéo yeechan hyung ra kịp thời là ai vậy anh, hay là trùng hợp ạ?"

"người đó cũng là minseok, vốn dĩ anh nói cái bẫy không dành cho anh đúng chứ? thật ra nó được tạo ra để người bị thương là yeechan, nhưng tên nhóc đó tính toán sai rồi, từ lâu thằng bé đã bỏ thói quen dựa tường."

từng khúc mắc của wooje được tháo gỡ, nó bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện, nhưng nó lại không thể phủ nhận cái vết sẹo rõ to đó ăn khớp với từng lời kể.

"kim hyukkyu là người đã tiết lộ chuyện này qua email cho anh lúc mới ra nước ngoài, lúc đó anh khủng hoảng thật sự."

bởi anh không mường tượng được minseok lại là một đứa điên thích đóng vai nạn nhân, huống gì anh cảm giác như bị phản bội lòng tin từ người anh yêu, đứa em anh mến, giống hệt wooje hiện tại. hay tệ hơn anh phải mang vết thương tâm lý ám ảnh cả đời vì họ ryu, sẽ bình thường nếu thấy anh tránh né các cửa sổ nếu gặp trúng.

lee yeechan cũng không khá khẩm hơn vào thời gian đó, cậu đã phải nghỉ học và quy hết trách nhiệm về mình, cậu rất sợ, để rồi bây giờ cứ nghe anh bị thương là run rẩy khắp người, nhìn lại thấy bản thân hèn mọn quá thể.

wooje cảm thấy áy náy dù không phải lỗi của mình, nó vừa thương vừa buồn, nó chẳng biết diễn tả sao cả.

"nhưng tại sao anh lại kể chuyện này cho người là em trai của minseok chứ? em đáng tin vậy ạ?"

sanghyeok khựng lại, nhìn biểu cảm này, tự nhiên lại hỏi thế này có chút không hay. anh trao đổi ánh mắt với lee yeechan, để cậu ta hiểu rõ tình hình mà tiếp chuyện.

"sanghyeok đã chịu nhiều bi kịch trong cuộc đời, anh ấy không muốn bọn em bị bộ mặt ấy lừa dối nên mới quyết liều một phen để kể, cũng là muốn tốt cho em."

"chứ không phải anh muốn dẫn dụ em về phe của anh hả?"

"vậy ý em sao?"

"tại sao lại không anh nhỉ, thiên tài của em."

anh rất hài lòng với câu trả lời, sanghyeok không tỏ vẻ uất ức nữa, nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình sáng trưng, mắt anh loé lên niềm vui sướng. ngay từ đầu anh đã đoán đúng, chỉ chờ thời nhờ lee yeechan giúp lộ diện nữa là xong xuôi.

ừ, choi wooje, hay zeus của anh, nội gián đỉnh cao tại ngôi trường này.



[...]

bất ngờ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro