ob.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⩇⩇:⩇⩇

"alo mày ơi, tao bị đuổi nữa rồi."

"sao đấy? làm sao để bị đuổi, mà ai đuổi?"

;

giữa không gian tịch mịch, lee minhyeong ôm chú gấu bông nhỏ xinh mới mua ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, cậu ta sắp mơ thấy giấc mơ đẹp không còn deadline thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại sát bên tai, minhyeong giật mình mở banh hai con mắt ra, trợn cái điện thoại như thể nó là kẻ thù năm trăm năm của cậu. cậu ta tức giận nhưng vẫn cầm điện thoại lên nghe máy, để xem bên kia là kẻ điên nào chọc phá, ai dè mới mở máy lên chưa kịp làm gì đã nghe giọng uất ức của tên nào quen lắm.

ôi moon hyeonjun? tên hổ giấy này, 12 giờ đêm tới nơi rồi đấy thằng quỷ. lòng cậu gào thét dữ dội cỡ nào cũng kiên nhẫn hỏi chuyện gì, hyeonjun càng khóc lóc to hơn, kể lể.

;

"thằng minseok chốt cmn cửa phòng lại nữa rồi, cứu tao, giờ tao không có chốn dung thân nào hếtt."

"..."

"ra chỗ cũ đứng chờ tao xuống đón, lẹ."

cậu thở dài mấy hơi, chắc kiếp trước ăn ở nghiệp lắm nên kiếp này mới gặp hai thằng bạn, một thằng tính tình sáng nắng trưa mưa chiều giông bão không ai hiểu được, một thằng mạnh như hổ nhưng hèn, tự đẩy mình xuống cuối chuỗi, cứ có chuyện là í ới tên cậu như ma đói.

chắc minhyeong phải hối thúc tên kia chuyển phòng kí túc xá gấp, chứ dăm ba bữa hắn lại gọi điện khẩn cấp xin ở nhờ, ông tổ cậu cũng thấy phiền nữa huống gì cậu.

lee minhyeong quơ lấy chìa khoá phòng rồi nhanh chân ra ngoài, cậu phải đi thật khẽ vì giờ này ban quản lý kia túc quản lý rất nghiêm, luật lệ không được ra ngoài sau mười giờ ba mươi phút đêm đã có từ rất lâu, nhưng lâu lâu cậu buộc phải phá lệ vì những lí do khác nhau, điển hình như sự việc hôm nay.

cậu lê từng bước chân dưới sảnh kí túc xá, ban đêm đèn đường sáng rực nên minhyeong có thể định hình rõ đường đi, không quá khó để cậu nhìn thấy cái bóng đang co ro nép sau cột đèn.

"tao cạn lời thật đấy, bao giờ mới chịu dừng trò làm phiền tao nữa đêm?"

"mắc gì mắng tao ơ?" hắn tức muốn chửi thề, có giỏi đi mắng cái thằng bạn tri kỉ tri kiết của mày đi, rõ bản thân hắn phải chịu trận mà?

hyeonjun bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình trước câu phán xét của người bạn đồng niên, hắn bị ép vô thế hèn chứ sao,
không thì đời nào hắn chịu hạ mình nhõng nhẽo tìm cậu, thậm chí còn ở chung phòng với cậu.

có chết cũng không bao giờ.

minhyeong tặc lưỡi, lắc lư cả người, mí mắt cậu híp lại xác định phương hướng. - "đi dạo không?"

"đi thì đi."

ờ thì đi, nhưng đi này lạ lắm.

bọn họ dạo một quãng đường dài thấm mệt thì dừng lại, tưởng mọi chuyện suôn sẻ vì cái giờ này trễ rồi sẽ không ai ra đường nữa đâu, có thì chắc chắn là người âm.

thật sự thì, chúng đã khẳng định chắc nịch. nhưng đời luôn là chữ đéo ngờ, vào giây phút cận kề, cả hai buộc phải té ngay vào bụi cây ven đường, cỏ cao che lấp hai thân hình tương đối 'nhỏ nhắn'.

câu hỏi, chúng thấy gì?

thấy ma? thấy người quản lý khu kí túc? thấy trộm? thấy người yêu cũ?

không.

chúng thấy tiền bối lee sanghyeokie, cùng với sự hiện diện của ryu minseok.

ôi mẹ kiếp, hoá ra minseok đéo ở trong phòng chốt cửa, mà nó chốt cửa đi ra ngoài?

how?

???

'bốp'

"đau cái tên này!"

"biết đau thì ngồi im dùm đi cha nội?? đã đi rình trộm cứ chồm lên cho bị phát hiện à?"

minhyeong nắm giữ vạt áo của tên hổ kéo kéo, kéo làm sao mà hắn ngã nhào vào người cậu, nhìn từ bên ngoài thì chắc có người hét toáng vì bụi cỏ biết cử động mất.

may mắn thay sanghyeokie và minseok không phát giác điều kì lạ gần mình, bởi vì họ dường như đang tập trung thứ gì đó lớn lao hơn, nó không dừng ở buổi nói chuyện phiếm, họ đang nói ra bí mật gì đó thì phải.

minhyeong chẳng yên phận cũng ráng lết bò lên xem, hyeonjun cũng không chịu cảnh bỏ lỡ thông tin bắt chước theo, thêm lần nữa bụi cỏ lại xào xáo.

"sau bao nhiêu năm, anh vẫn bình an, anh hyukkyu đã bảo vệ anh rất tốt nhỉ." - nụ cười của minseok méo mó lệch sang bên, giọng đầy khiêu khích.

"tôi nhớ mình đâu có nhu cầu gặp cậu?"

"gì vậy, đã gặp nhau ở đây thì là duyên rồi, sanghyeokie không thấy thần kì hả?"

"không." - sanghyeok bực dọc vì thời gian tản bộ đêm bị phá đám, biết vậy anh đã không đi con đường nối giữa toà nhà e, f, giờ có cách nào quay ngược thời gian không? anh sẽ làm nhanh và liền luôn đấy. - "tránh ra, tôi phải về với mấy đứa nhóc, cậu ryu cũng nên về đi chứ nhỉ? khuya rồi."

"lâu rồi mới gặp, chẳng lẽ anh không muốn ôn chuyện xưa cũ với em hử?"

"minseok, ngừng cái trò mèo đuổi chuột này đi, chơi đủ rồi." - sanghyeok giữ nguyên sắc thái cũ không hề dao động, tự xoa hai vần thái dương với biểu hiện mỏi mệt.

"không, sẽ không bao giờ" - ryu minseok giận dữ thét lên, cả đầu em ong ong như thể vừa nghe thứ gì đó khủng khiếp lắm, để đôi bàn tay hình nắm đắm cố nhẫn nhịn, nhưng sanghyeok thì không muốn như vậy.

cách để áp chế người điên, cách tốt nhất là giả vờ tỉnh táo, chính là sâu thẳm trong trái tim héo mòn đang gồng một cách điên loạn.

"dốt nát, dối trá."

"em sẽ mãi mãi yêu anh, anh không thoát khỏi em được đâu!"

chát

sanghyeok tức giận ném cho minseok cú bạt tay, cú tát mạnh mẽ tới mức làm minseok hơi ngả nghiêng, vung tay xoa lên khoé môi rỉ máu, ấn lưỡi vào phần thịt mềm đau đớn trong khoang miệng, nhưng em chẳng có cảm giác tức giận, ngược lại có chút kích thích. đôi chân em sải bước gần anh hơn, kề tay lên má đầy thoả mãn trước gương mặt lạnh tanh của anh, mấy tên này đều mất liêm sỉ cả rồi, ăn bao nhiêu bạt tay cũng không tỉnh mộng được.

anh rơi vào vòng quay quá khứ, trôi dạt về ngày tháng xưa cũ, cái khoảng thời gian anh và kim hyukkyu còn yêu nhau, sau đó là sự xuất hiện của minseok, mường tượng em ta đơn thuần như con cừu non, sống như đoá hoa tuyết điểm trắng ngần xinh yêu.

nhưng anh đã nhìn mặt mà bắt hình dong, đánh giá vội vàng con người em quá rồi, cứ cho em là con người lương thiện, để rồi bị em đánh úp một cú đau điếng.

ryu minseok đã trộm đi bản thiết kế âm nhạc do người anh trai cùng cha khác mẹ của sanghyeok sáng tác, đó là bản thiết kế nồng cốt cho sự nghiệp của anh ấy, cũng là món quà cuối cùng của người anh trai để lại cho sanghyeok, muốn anh kế thừa.

em sở dĩ làm vậy, vì em 'lỡ' yêu lee sanghyeok.

một tình yêu điên rồ đầy chiếm hữu, minseok muốn dùng bản thiết kế cưỡng ép sanghyeok chia tay hyukkyu, dành giựt công khai người yêu của gã nhưng lại không thể, đến cuối cùng khi sanghyeok ra nước ngoài em mới nhận thấy bản thiết kế vô dụng liền đem bán cho ngôi trường nổi tiếng nhất nhì xứ hàn, chính là ngôi trường hiện tại bọn họ theo học.

toàn bộ thông tin đều được wooje truyền đạt qua thư từ, theo dõi nhất cử nhất động báo lại cho anh, vì thế đó là nguyên nhân anh trở lại trường học.

minseok luôn kiên nhẫn chờ anh, dễ gì em buông tha cho anh được? em yêu anh đến dại.

nhưng sanghyeok cảm giác ghê tởm tới buồn nôn, chính tay minseok đã phá huỷ nửa đời trước của anh, khiến anh chật vật mà sống không khác gì chó liếm, điều đấy đáng tha thứ được không?

không.

"mọi thứ thay đổi rồi ryu minseok, thứ tình yêu mù quáng cũng nên thay đổi được rồi."

"anh suy nghĩ kỹ chưa?"

"sao cậu lại tự tin thế? cậu nghĩ rằng tôi vẫn như năm xưa mặc kệ cậu bày trò à?"

"xin lỗi nhé, chẳng qua lúc đó những trò bần hèn của cậu không ảnh hưởng tới tôi nên tôi nhắm mắt làm ngơ, nhưng việc trộm bản thiết kế là đi quá giới hạn của tôi rồi."

đúng rồi, đó là mục đích duy nhất của sanghyeok. dẫu cho năm xưa em có những kế hoạch làm hại những người xung quanh sanghyeok thì sanghyeok vẫn giả mù giả điếc, chỉ cần chưa đụng tới thứ quý giá của anh, bao gồm việc bể cửa kính gây tai nạn nặng nề với anh cũng chẳng thành vấn đề gì đâu.

anh đã để yên cho minseok ung dung tự do tự tại trên đất hàn, đó là lòng từ bi cuối cùng dành cho em nhưng em chẳng mảy may để ý. em chỉ để ý đến người đẹp như con mèo xù lông, rõ mấy ngày trước còn tỏ ra ghét anh lắm.

song về phía minhyeong và hyeonjun, họ bất giác cảm thấy mình như con bò, con bò bị vắt mũi hết lần này đến lần khác. nghe lén mà tưởng đâu xem phim kịch tích, quả thật ngoài mong đợi.

nhóc họ lee sáng suốt mới hiểu toàn bộ đều có chiều sâu chứ không nong như vẻ ngoài, minhyeong bất đầu nghi ngờ nhân sinh, tâm trạng cậu phức tạp, trong đầu chỉ toàn bão giông kéo tới, khác với tên hổ kia đờ đẫn, khoé môi hắn giật giật, gai ốc đồng loạt nổi lên, hắn đang chứng kiến cái quái gì thế này?

lee sanghyeok đột ngột đánh mắt đến gần họ, dường như ánh mắt anh nhìn cả hai chòng chọc khiến cơ thể tụi hắn dấy lên cơn run rẩy theo từng đợt, cộng thêm gió đằng sau lưng thổi lạnh ngắt. anh phát hiện ra rồi, nhưng anh không có thời gian quan tâm tới hai người, anh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"lần thứ 2, lần thứ 2 gặp nhau tôi tha cho cậu, đến lần thứ 3 đừng trách tôi."

cả hai lần đều là bầu không khí quá đỗi ảm đạm đến nghẹt thở, anh chán ngấy lắm rồi, làm ơn.

"ryu, chắc cậu cũng chẳng mong muốn người ấy biết chuyện này đúng không?"

cả người ryu minseok bất động, các khớp tay khớp chân đột nhiên muốn đình chỉ, em muốn tiến gần anh để giữ anh lại nhưng lee sanghyeok đã triệt để loại bỏ ý định đấy.

đúng, sanghyeok nói đúng, không được để jang gyeonghwan biết việc này, tên khốn thiên tài đó không được phép biết.

lee sanghyeok khinh thường người trước mặt, cố ý to giọng hơn.

"hiểu rồi thì tốt, đừng có gây khó dễ cho tôi nữa, những người anh em của cậu-"

"tôi nghĩ một chút nữa sẽ không còn là của cậu đâu."

"..."

"những kẻ tôi để ý, sớm hay muộn cũng sẽ yêu tôi thôi." - không phải một mà hẳn ba người.

bởi vì lee sanghyeok là đứa trẻ được thượng đế ưu ái, tuyệt nhiên thứ anh muốn ngài sẽ dành lấy cho anh. anh bước ngang qua ryu minseok, cố ý hay vô tình không biết, khi đôi môi hồng phiếm mấp máy, rằng "cậu chẳng phải ngoại lệ."

__________

mình đang khó xử vì không biết nên tiếp diễn bộ truyện này không, bởi vì tớ cảm thấy tớ không đủ khả năng đảm đương cho đến khi bộ này kết thúc =)). một phần vì văn phong hơi tệ + plot chệch hướng và lan man hơn thì phải 🥲, tớ bí điên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro