Chap 2. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chưa? Đã bảo bị lừa rồi mà"

Thằng hó usopp vênh mặt nhìn tôi, đắc thắng, nhếch mép cười

"Im ngay! Tao không hiểu sao mày lại là bạn của tao nữa! Đã không an ủi một câu thì thôi.....Tao mà nghỉ chơi với mày thì đừng hỏi tại sao bọn băng cá mập lại kéo đến..!"

Ức chế, tôi đập bàn quát.

"Ôi thôi mà! Tôi đùa cậu thôi, bạn bè vs nhau, tôi phải an ủi cậu chứ!"

Biết ngay! Hồi băng cá mập- cái băng đầu gấu nổi tiếng toàn thành phố- đè thằng usopp ra "hiếp" tiền, nếu không có tôi ra giúp, nó đã chẳng có ngày hôm nay.

"A hay là thế này! Zoro, để tui giới thiệu cho cậu cô mới! Đảm bảo ngon hơn nami nhiều!"

"Ai?"

"Cô Nico Robin, giáo viên tiếng anh lớp tui!"

"Mày nói cái đéo gì thế? Nói vậy mày nghĩ nó lọt tai tao hả? Học sinh hẹn hò với giáo viên, đấy là thứ tao ghê tởm nhất đấy thằng chó"

"Ơ....nhưng mà....cô ấy ngon lắm mày! Vừa hiền lại vừa đẹp nữa..."

Thấy tôi lớn giọng, nó lí nhí đan tay vào nhau

"Nami đẹp hơn cô ta gấp vạn! Mà này, tao dạo này bệnh nặng hay sao ấy"

"Bệnh? Cậu bệnh gì? Hôm nay xem dự báo thời tiết thấy nắng đẹp mà nhỉ?"

"Tự dưng nói vs mày tốn nước bọt! Dạo này tao hay lên cơn đau tim, đang ngồi mà đứng lên thì tim đập nhanh hơn bình thường, cứ nhắm mắt lại thì thấy ai đó....gọi tên tao?"

Không gian tĩnh lặng một lúc, đột nhiên thằng usopp khúc khích cười

"Phụt! Đúng lại đại ca giang hồ có khác, chả biền cái quần gì cả! Cảm nắng em nào rồi phải không?"

Tôi không trả lời câu hỏi của nó, xách ba lô ra về. Ý nó là sao, khi nói như vậy? Từ khi mất nàng, tôi chả còn cảm giác với bất kì cô gái nào nữa

"Làm gì giờ? Chán ghê! Hay ra chỗ thằng arlong cái...!"

Tôi tự suy nghĩ một mình. Arlong là thằng bạn thân khác của tôi, cx là thằng cầm đầu băng đảng cá mập.

"Xin lỗi! Tôi có việc phải đi giờ....bạn gái tôi đang đợi...."

"Đi? Mày bt đang nói chuyện với ai không? Đưa tiền và thẻ ngân hàng cho tao!"

Giọng thằng arlong và 1 người đàn ông phát ra từ cái nhà kho cũ bên cạnh nhà thờ. Chắc không phải người quen, nên tôi sẽ không đóng giả anh hùng mà xông vào đó cứu người. Mặt khác, thằng arlong sẽ không nương tay nếu có ai chen ngang việc của nó. Nhưng...đứng nghe một chút chắc cũng không sao!

"Biờ tôi không đem theo ví..."

"Hah? Mày nói cái gì tao không nghe rõ?"

"Tôi không mang theo ví!"

Ngay sau câu khẳng định thẳng thắn đó là một cú tát chí mạng

"Mày nói dễ nghe nhỉ! Vậy thì điện thoại? Tao chắc mày phải mang điện thoại chứ?"

"Chắc ...không!"

Lần này là một cú đấm. Mặc dù biết nó sẽ đau đớn và ảnh hưởng nặng nề đến cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng nó quá quen thuộc với những tên giang hồ như tôi. Cho nên, dù tên nạn nhân kia có hận, thì hắn không thể hận tôi sao không vào cứu hắn.

Đột nhiên, điện thoại của hắn reo....

........

"Đó, tao biết mày mang mà!"

Arlong và bọn thuộc hạ của nó cười một cách điên dại. Tôi nghe thấy tiếng súng đồng loạt chĩa vào người đàn ông đáng thương, rồi một tên nhảy đến cướp điện thoại

"Bạn gái à? -arlong cười, nhìn điện thoại- đúng lúc ghê! Nhấc máy rồi bảo nó mang tiền đến đổi người, nhanh lên"

"Không!"

Tên kia dứt khoát

"Không nghe thì tao sẽ nghe! Ờm.....Nami à? Tên hay phết!"

Nghe cái tên đó làm tôi giật mình. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng sau khi arlong bấm nút trả lời, tôi mới thức tỉnh khỏi một giấc mơ côn đồ

"Tao cấm chúng mày để phụ nữ nghe những lời tống tiền vô bổ của bọn mày"

Tôi bực tức, phá cửa xông vào trong sự ngạc nhiên của lũ lợn băng cá mập, giựt mạnh điện thoại từ tay arlong, ném xuống đất

"A! Zoro! Sao thế, tái phát bệnh à?"

Arlong mở giọng ức chế chào đón tôi

"Ờ! Chắc vậy rồi!"

Trong khi nói thế với hắn, tôi có vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông ngồi đằng sau đi ra chỗ khác.

"Mày biết rồi đấy, Zoro thân mến! Công việc làm ăn của tao....rất cần một cộng sự tài năng như mày! Nhưng mà....luật của bọn tao mày cũng rõ rồi....thằng nào rời nhóm hoặc từ chối lời mời vào nhóm, thì trong mắt bọn tao đéo bằng cỏ rác ngoài đường đâu!"

"...."

Mỗi lần như này, tôi và thằng arlong lại đánh nhau cho ra lẽ.....một cuộc đánh nhau của giang hồ....

Cuộc đánh nhau kết thúc, tôi người đẫm máu me bước ra khỏi góc khuất, nhìn bản mặt sợ hãi của tên đàn ông mà tôi vừa cứu. Tôi biết hắn, và nhận ra hắn là ai, nhưng nhìn hắn tôi có một cảm giác lạ

"Anh....không sao chứ?"

"tôi á? Lo cho bản thân anh trước đi"

Nói rồi tôi cầm tóc tên arlong lôi ra

"Nhưng mà....người anh đẫm máu thế kia..."

"À! Lũ lợn này.... máu của bọn chúng đấy! Tôi là kẻ bất bại mà"

Hắn ta soi tôi một hồi

"Anh là...."

"Người qua đường thôi, sao?"

"À không....! Tại tôi thấy anh quen quá!"

"Còn anh.....tôi chả thấy quen gì cả"

"Thôi, tôi đưa anh đi chữa thương!"

"Còn mấy vết bầm trên mặt anh, tính sao?"

"À, không sao đâu! Mà có chắc là anh không quen tôi không đấy?"

"Ờ!"

Thật ra là nói dối. Hắn chìa tay ra bắt tay với tôi

"Hân hạnh gặp! Tôi là Monkey D. Luffy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro