Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó bên kia, có 1 nơi được gọi là thế giới song song. Nơi có những con người ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng lại nửa sống nửa chết, trên người luôn có những mảng thịt bị phân hủy vẫn còn ở lại. Và ở nơi đó có 1 người quyền lực cao quý đứng đầu họ, là người đã cho họ cơ hội lần nữa được sống, được làm việc, được yêu thương nhưng vẫn luôn phải sống ẩn dật.

Vì sao? Vì thế giới con người họ đang săn lùng họ, họ cho rằng những người đó là mối nguy hiểm. Họ cho rằng những người đó sẽ lao đến ăn thịt họ, sẽ cắn họ, sẽ lây nhiễm virus cho họ nên họ luôn phải đề phòng quá mức. 

Đã biết bao nhiêu lần thế giới của họ bị chuyển động, bị tàn phá nặng nề vì những cuộc tấn công của con người. Họ cũng là con người nhưng là nửa sống nửa chết, họ không hề ăn não hay cắn con người để lây nhiễm bệnh như trên phim mà con người thường hay xem. 

Nhưng thật tốt vì ở nơi đó, những ngôi làng cùng tên với làng của họ, những ngôi làng ở vùng ngoại ô luôn có những con người thân thiện, sẵn sàng ra tay giúp đỡ và những người đó biết rõ về sự tồn tại của thế giới song song, nơi được gọi là thế giới của Zombie

...: Tránh đường.... Tránh đường...

P.T( Phù thủy): Đã có người, các ngươi chắc muốn nhận bé con này chứ?

Zombie ba: Tất nhiên!

P.T: Nhưng có 1 điều cần lưu ý.

Zombie mẹ: Chuyện gì ạ?

P.T: Bé mất từ khi còn rất sớm, tính ra chỉ mới gần 3 tuổi. Do thế giới  xảy ra 1 số chuyện, vì vậy gia đình các ngươi chỉ được phép nuôi bé con cho đến khi bé con 15t.

Zombie ba: Sao có thể như vậy, rồi nó sẽ đi đâu?

P.T: Chuyện đó đâu liên quan tới ta, nếu đến khi 15t gia đình các ngươi không cho nó đi....

Zombie mẹ: Thì?

P.T: Nó sẽ lập tức bị phân hủy!

Zombie ba: Vậy... Chúng tôi đồng ý!

Phù thủy - người mạnh nhất làng cũng được coi như là người đứng đầu làng. Hôm nay, gia đình nào đó đến nhận 1 đứa bé làm con, theo quy định. Cứ đến ngày trăng tròn, mỗi gia đình đều phải có con và đến khi đủ tuổi thì phải rời làng.

Phù thủy kêu người đưa dưad bé đó vào, đặt lên 1 chiếc giường trắng, đặt 2 tay nằm lên nhau. Trông đứa bé đó thật đáng yêu. Đôi môi chúm chím màu cherry, cặp má phúng phính hồng hồng, bàn tay mập mập ngắn ngắn trông chỉ muốn cắn.

Căn phòng tối sầm lại, mắt bà phù thủy đỏ ngầu giơ 2 tay lên đầu, miệng bắt đầu đọc phép. Sau nửa tiếng, 1 tiếng sét nổ lên đánh ngang trời. Ánh sáng trong phòng bắt đầu hiện lên, hơi thở từ bé con bắt đầu rõ dần, 2 hàng mi dần hé mở chớp chớp nhìn mọi vật trước mắt. Toàn bộ kí ức cũ đều bị xóa sạch và hiện giờ như 1 con người mới. Nhưng kì lạ thay, bé con lại hoàn toàn trở lại thành con người. Tất cả mọi người hốt hoảng lùi ra xa, mắt phù thủy mở tròn to từ từ tiến lại gần.

Zombie ba: Sao... Sao con bé...

P.T: Mau đưa con bé đi, ta sẽ tìm cho con bé 1 gia đình ở thế giới bên kia. Ngày mai lập tức đưa con bé đi!

Zombie ba và Zombie mẹ tiến lại ôm lấy bé con rồi lập tức trở về, tất cả mọi ánh mắt dồn hết vào bé con với vẻ lo lắng và hoảng sợ. Zombie ba và Zombie mẹ về tới nơi cũng là lúc bé con mỉm cười và mở miệng nói chuyện, đặt bé con ngồi trên giường. 2 người họ ngồi đằng trước hỏi

Z.Ba: Bé con, con còn nhớ tên mình là gì không?

- Không nhớ. Tên gì nhỉ?

Z.Mẹ: Không nhớ cũng phải, ta là mẹ con và đây là ba con. Ta sẽ gọi con là Mochi nha! Từ bây giờ con sẽ là con của mẹ và ba, con vui chứ?!

- Mochi? Tại sao lại là Mochi?

Z.Ba: Vì con có cặp má hồng hồng phúng phính giống như bánh Mochi vậy nên sẽ gọi là Mochi. 

- Mochi Mochi Mochi...

Bé con thích thú đạp đạp chân, tay vỗ vào nhau toét miệng mỉm cười liên tục nhắn lại tên mình. Ba mẹ Mochi cũng thích thú mà xoa đầu bé con, Zombie mẹ đứng dậy, tiến tới tủ đồ bên giường lấy ra 1 bộ đồ hình con gấu màu trắng đen. Tiến lại bên bé con ướm lên người, nghiêng đầu nheo mày, thấy vậy bé con lên tiếng hỏi

- Sao vậy, không vừa?

Z.Mẹ: Bộ đồ to quá hay do con bé quá nhỉ. Rõ là con đã 3 tuổi rồi mà sao lại bé như 2 tuổi thế này. 

- Tại Mochi đáng yêu quá đó!

Bé con đưa 2 tay lên chống cằm, nghiêng đầu sang 1 bên tỏ vẻ đáng yêu nhìn 2 người. Ba mẹ Mochi bật cười xoa đầu bé con, dẫn bé con vào trong tắm rửa. Sau khi bé con rời khỏi nhà tắm, ba mẹ Mochi bật cười thành tiếng. 

Không ngờ bé con lại bé thọt lỏm trong bộ đồ đó như vậy. 2 tay giơ lên trời mà cái tay áo lại dài quá chừng, 2 ống quần còn thừa hẳn 1 đoạn dài lê dưới đất. Mẹ Mochi chạy lại, đặt bé con lên đùi rồi xắn gọn tay áo và ống quần lên cho bé con có thể dễ dàng đi lại. 

Sau đó, ba mẹ Mochi ngồi dạy bé con học. Học chữ, học số, học cách nhận biết, học những thứ mà thế giới con người cần học và đặc biệt là họ cách xưng hô sao cho đúng cách. Bé con rất thông minh nên nhanh chóng học thuộc toàn bộ những gì mà ba mẹ dạy. 

Z.Mẹ: Vậy Mochi của mẹ đã đói bụng chưa?

- Mochi đói rồi ạ, chúng ta cùng nhau nấu ăn nha Mẹ.

Rồi 3 người họ cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối, chủ yếu là ba mẹ Mochi nấu còn Mochi được kê cho 1 cái ghế cao đứng bên cạnh theo dõi. Rồi sau khi dùng bữa xong, 3 người họ đang ngồi bên nhau chơi đùa, kể chuyện cổ tích thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. 

Zombie mẹ nhanh chân chạy ra mở cửa, thấy phù thủy làng đến nhà thì mời bà vào rồi dẫn Mochi vào trong phòng. 

- Sao con lại ở trong này 1 mình, Mochi sợ tối và sợ ở 1 mình lắm. Mochi muốn ra ngoài đó với Ba Mẹ. 

Z.Mẹ: Mochi của mẹ ngoan, ở đây chơi gấu bông lát rồi ba mẹ vào chơi với Mochi. Mochi còn nhớ lời ba dạy chứ, khi người lớn có chuyện quan trọng cần nói thì phải làm sao nhỉ?

- Thì phải vào phòng ngồi cho mọi người nói chuyện. 

Z.Mẹ: Đúng rồi, đợi mẹ 1 lát thôi nhé. 

Bé con gật đầu rồi chạy lại chơi với các bạn gấu bông của mình, thấy bé con chơi ngoan ngoãn như vậy thì yên tâm ra ngoài với Zombie ba. 

- Bạn thỏ này thật trắng và đáng yêu, bạn có 2 chiếc răng thật to. Chắc bạn dùng để gọt vỏ cà rốt đúng không? Đúng nhỉ.

- Bạn Hổ thật đẹp trai quá đi, bạn có 2 chiếc răng nanh thật sắc và to. Bạn dùng để chải lông trên người đúng không? 

- Bạn rùa này thật nhỏ bé nhưng lại thật lạnh lùng, người bé có chút xíu thế này thì đi làm sao được. Chắc bạn nặng lắm khi phải mang cái màu xanh xanh này đi khắp nơi. 

- Hihi, bạn này thật giống mình. Cậu có bộ lông vàng và người thì tròn ỉnh, cậu sẽ là tiểu Mochi giống mình vì cậu tròn tròn giống mình. 

- Bông hoa này sao lại biết cười được nhỉ, kì ghê. Nhưng mà đẹp nên mình thích. 

- Bạn gấu này thật đáng yêu, bạn gấu gì mà lại có màu xanh lúc nào cũng ngủ vậy nhỉ. Còn bạn này sao lại dài vậy, lông còn bồng bồng nữa chứ. Đáng yêu nên là bạn Mochi hết. 

Bé con cứ ngồi nói chuyện 1 mình cùng với các bạn gấu bông của mình, rồi lại thích thú cười ôm hết chúng vào lòng. Bên ngoài, không khí nói chuyện ngày 1 căng thẳng. 

Z.Mẹ: Sao lại có thể nhanh như vậy, con bé chỉ vừa mới về được mấy tiếng thôi mà. 

P.T: Nhà đã tìm, sáng ngày mai đứa bé đó sẽ đi. 

Z.Ba: Ít nhất cũng nên cho chúng tôi thêm chút thời gian bên cạnh nhau chứ. 

P.T: Từng đó thời gian là đã quá đủ, ngày mai sẽ đi. 

- Ba ơi, Mẹ ơi nhìn nè... Mochi tìm thấy vòng hình trái tim màu vàng của Ba Mẹ rồi. 

Bé con gọi vọng từ trong vọng ra, đôi chân ngắn ngủn chạy từ từ ra bên ngoài. 2 bàn tay nhỏ bé ôm chặt chiếc vòng trong tay chạy ra. Vừa ra, thấy ánh mắt của phù thủy làng nhìn mình không mấy thiện cảm nên có chút sợ hãi đứng khựng lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. 

Zombie mẹ định đứng dậy chạy lại bên cạnh bé con thì nhận được ánh mắt của phù thủy làng nên lập tức ngồi xuống, phù thủy từ từ quay qua nhìn bé con rồi nhẹ giọng cất tiếng gọi 

P.T: Mochi, tên con là Mochi đúng không?

- *Gật, gật* 

P.T: Lại đây, ngồi bên cạnh ta cho ta xem chiếc vòng trong tay của con. 

Bé con liếc nhìn Zombie mẹ rồi mới dám tiến lại ngồi bên cạnh phù thủy làng. Ba mẹ Mochi có chút lo lắng nên cứ nhìn bé con mãi. Phù Thủy làng khẽ chạm lên mái tóc của bé con, vuốt nhẹ mấy cái. 

P.T: Đừng sợ, ta là người đã cứu sống con. Ta sẽ không làm hại con, cho ta xem chiếc vòng trong tay con. 

Mochi đưa tay cầm vòng ra, mắt chớp chớp nhìn phù thủy làng. Nhận thấy sự đáng yêu đó của bé con, phù thủy làng khẽ cười nhẹ hiền hậu 1 cái. Nụ cười mà chưa ai được thấy cả trăm năm nay, kể từ ngày đứa cháu trai yêu quý của phù thủy làng bị bọn loài người săn giết chết cho đến nay mới thấy lại nụ cười đó. 

P.T: Con muốn ta ghép ảnh còn vào đây không? 

- Không, Mochi chỉ muốn hình của mỗi Ba Mẹ Mochi thôi. 

P.T: Con biết ta là ai không? 

- Ba Mẹ bảo là Phù Thủy làng, người lớn nhất làng. 

P.T: Giỏi quá. Lần sau cứ gọi ta là Mẹ Lớn, không cần phải gọi là phù thủy làng. Nghe chưa? 

- Vâng. 

P.T: Vậy là được rồi, ta về nhé. Ngày mai gặp lại con!

- Mẹ Lớn về cẩn thận!

-------------------------------

À Nhon~ Mình đã cb rồi này. Sau khi kết thúc fic kia thì bỗng dưng trong đầu lại hiện lên ý tưởng viết fic này nên mình đã lập tức bắt tay vào làm luôn. Không biết 5 ngày không gặp nhau các bạn đã quên mình chưa nhỉ? Vote fic mới cho mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro