Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Mochi đã thức dậy từ sớm để sớm 1 vài bộ quần áo cho Mochi đến với thế giới mới khi Mochi còn đang say giấc. Soạn đồ đã xong, mẹ Mochi bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng đánh thức Mochi.

Mochi khẽ động người, 2 đôi mắt nhỏ bé lười nhác từ từ mở ra. Lấy tay dụi dụi vài cái, chớp chớp mắt nhìn người ngồi bên cạnh giường đang nở nụ cười ôn nhu vuốt tóc bé con cười hiền.

Z.Mẹ: Dậy đi Mochi, trời sáng lắm rồi.

- Trời sáng rồi ư... thế có nghĩa là phải thức giấc.

Z.Mẹ: Đúng rồi, mau thay đồ đi nào.

Mẹ Mochi đợi khi Mochi đã tỉnh ngủ hẳn mới nhấc bé con ngồi dậy, lấy đồ VSCn cho bé con rồi đặt quần áo bên cạnh hướng dẫn bé con thay đồ. Sau khi thay xong, bé con hết chạy nhảy xung quanh khắp nhà rồi lại ngồi 1 chỗ chơi với các bạn gấu bông của mình.

Đến giờ, người bên phù thủy làng đến trước cổng gọi. Ba mẹ Mochi nắm tay Mochi dẫn bé con ra xe, dọn các bạn gấu bông của Mochi gọn vào 1 balo để bên cạnh đêm theo cho Mochi. Mochi không biết rằng, chỉ 1 lát nữa thôi. Bé con sẽ phải rời xa ba mẹ để đến với 1 nơi gọi là thế giới của loài người.

- Ba, Mẹ. Chúng ta đi đâu vậy?

Z.Ba: Chúng ta đưa con tới 1 ngôi làng, con sẽ sinh sống và trưởng thành ở đó.

- Ba Mẹ không ở với Mochi sao?

Z.Mẹ: Ba mẹ còn phải làm việc, ba mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để tới thăm Mochi. Ba mẹ sẽ gửi Mochi vào 1 gia đình, Mochi nhớ phải ngoan và nghe lời họ đó. Họ sẽ là ba mẹ khác của Mochi.

- Sao lại có nhiều mẹ thế, mấy anh chị trong làng chỉ có mỗi 1 ba mẹ. Sao Mochi lại có tận 3 mẹ và 2 ba vậy?

Z.Mẹ: Con là đặc biệt nên khác với mọi người, ba mẹ sẽ thử hỏi Mẹ Lớn của Mochi để sắp xếp thời gian và điều kiện cho Mochi về thăm mọi người.

- Vâng.

Sau 1 chặng đường dài, Mochi từ khi nào đã lăn ra ngủ vì mệt. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ và xinh đẹp, ở đầu làng có 1 người đã đứng đó từ sớm để đón họ. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc Mochi tỉnh giấc, bé con dụi dụi mắt ngồi dậy. Ngó nhìn xung quanh rồi nhanh chân nhảy xuống khỏi xe chạy theo ba mẹ.

Trên tay cứ ôm khư khư bạn gà con màu vàng trong lòng, theo ba mẹ tiến tới 1 ngôi nhà nhỏ trong làng. Bên trong thật đẹp và ấm áp và cũng đẹp nữa. Mochi bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh, cứ ngắm nhìn chúng mãi.

Z.Mẹ: Mochi, lại đây ngồi với mẹ.

Bà vỗ vỗ tay lên chiếc đệm màu hồng bên cạnh, bé con lon ton chạy lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Những người lớn nói chuyện thì cứ nói, bé con ngắm thì cứ ngắm. Khi câu chuyện kết thúc, ba mẹ Mochi dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi.

- Ba Mẹ đi sao? Sao Mochi lại ở đây 1 mình? Họ là người như nào vậy? Họ có thích Mochi không? Họ có cho Mochi chơi với các bạn gấu bông không? Họ có mắng Mochi không?

Z.Ba: Không đâu, họ sẽ không mắng Mochi đâu. Họ rất quý Mochi, đến tối họ sẽ kể chuyện cho Mochi nghe. Mochi thích kể chuyện lắm mà nhỉ.

- Thế sao ba mẹ không ở lại với Mochi?

Z.Mẹ: Ba mẹ khác Mochi, ba mẹ phải về làng.

- Mochi giống ba mẹ, sao lại khác.

Z.Mẹ: Khi lớn lên, Mochi sẽ hiểu. Mochi hãy hiểu cho ba mẹ.

- Ba Mẹ ghét Mochi, Mochi ghét ba mẹ. Mochi không chơi với ba mẹ nữa!

Z.Mẹ: Mochi ah~

Bé con chạy vào trong góc bếp ngồi, ba mẹ Mochi đâu muốn như thế. Chỉ là... họ thực sự không thể sống ở đây được, nếu họ ở đây, họ sẽ bị truy lùng và gây họa tới làng mất. Ba mẹ Mochi đau buồn nhìn theo bé con, ba mẹ mà Mochi sẽ sống cùng hiểu chuyện nên tiến lại gần an ủi.

Park bà: 2 người đừng lo lắng, em sẽ vào an ủi bé con. Rồi bé con sẽ hiểu cho 2 người.

Z.Mẹ: Làm ơn hãy chăm sóc nó, chị chỉ có 1 thỉnh cầu như vậy. Đừng làm tổn thương con bé!

Park ông: Bọn em biết rồi, bọn em sẽ đối xử thật tốt với bé con. Con 2 người cũng là con bọn em thôi chị dâu.

Z.Ba: Chúng ta mất rất lâu để nhận ra nhau trong bộ dạng như vậy nên thay anh chị chăm sóc bé con, anh chị về.

Park bà: Anh chị về cẩn thận!

Ba mẹ Mochi ánh mắt có chút đượm buồn, cố gắng nói vọng vào bên trong để tạm biệt bé con của họ.

Z.Mẹ: Mochi ah~ Ba mẹ về đây, hẹn gặp lại con.

Z.Ba: Hãy ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ của con, ba mẹ về trước, Mochi.

Không biết bé con có nghe thấy không, ông bà Park tiễn đưa họ ra tận đầu làng, đợi cho chiếc xe ngựa cũ kĩ rời đi hẳn rồi mới quay trở về. Bà Park tiến lại trong bếp để tìm bé con xinh xẻo đang dỗi hờn ba mẹ nó.

Vì người bé con nhỏ và trong nhà bếp lại có rất nhiều kẽ hở, khiến bà phải tìm dọc căn bếp. Và trốn đâu thì trốn nhưng cuối cùng vẫn phải hiện ra, bà tiến lại kẽ hở giữa tủ lạnh và tủ bếp ngồi xuống.

Bé Mochi của họ đang gục mặt vào bạn hổ bằng bông, bà nhẹ nhàng chạm vào bé con gọi khéo.

Park bà: Mochi ah~ Ra đây với umma. Ở trong đó lâu sẽ khiến con bị đau người đó.

-....

Park bà: Ngoan, ra đây. Umma sẽ nấu bánh gạo cho con ăn, nghe nói có người rất thích ăn bánh gạo có đúng không?

-....

Park bà: Jiminnie~ Ra đây đi. Umma không thể chui vào trong được, sao người con có thể nhỏ bé như vậy nhỉ.

- Mochi!

P.Bà: Huh?

- Con tên Mochi, không phải Jiminnie!

P.Bà: Đúng rồi là Mochi, nhưng mai này tên mới của con sẽ là Jimin, Park Jimin!

- Tại sao?

P.Bà: Từ giờ trở đi con sẽ là con ta, con sẽ là con nhà họ Park gia này. Mau ra đây đi.

Bé con nghe thế, tay ôm bạn hổ nhích người chui ra. Đôi mắt mở to chớp chớp nhìn bà Park, môi chu chu lên trông thật đáng yêu.

Đưa được bé con ra ngoài, bà dẫn bé con ra bàn ăn rồi lấy 1 bát bánh gạo đưa cho bé con. Nhận lấy món ăn yêu thích từ tay bà Park, bea con mỉm cười tươi rồi tập tring mà ăn. Bên ngoài, ông Park lãnh đạm bước vào bên trong. Thấy bé con đang hạnh phúc bên bát bánh gạo trong tay thì không khỏi bật cười, tiến tới ngồi bên cạnh bà vợ xinh đẹp của mình

Park ông: Jimin, con ăn ngon chứ?

Bé con chỉ gật đầu vài cái, đầu vẫn cúi thấp tập trung vào chuyên môn của mình.

Park ông: Vậy ngày mai chúng ta về thành phố nhé, được không Jimin?

- Thành phố?

P.bà: Đúng rồi, đó là 1 nơi rất đẹp và lớn. Ba mẹ sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho Jimin và đưa Jimin đi chơi với chị Jiyeon.

- Jiyeon? Đó là ai?

P.ông: Đó sẽ là chị gái của Jimin, chị con tên là Park Jiyeon. Chị ấy rất xinh đẹp và thông minh.

- Mochi cũng xinh đẹp và ngoan ngoãn mà.

P.bà: Đúng thế, Jimin của mẹ rất đáng yêu và thông minh, và còn rata ngoan nữa. Ăn cũng rata giỏi.

Bé con thấy mình đuóc khen thì cười tít cả mắt. Ăn xong thì chạy ra bên ngoài chơi với các bạn gấu bông của mình, nhưng hôm nay Jimin không cần chơi 1 mình nữa mà có ba mẹ mới chơi cùng nên bé con vui lắm. 3 người chơi vois nhau đến tối muộn, khi bé con đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Bé con gối đầu lên đùi bà Park tay luôn ôm chặt lấy bạn hổ, môi hơi mỉm cười thỉnh thoảng lại chu chu lên.

P.bà: Đáng yêu quá, ông đưa bé con lên phòng ngủ rồi về phòng dọn đồ. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Tôi dọn gấu bông xong rồi lên sau.

P.Ông: Ừm.

Sáng hôm sau, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong và bây giờ chỉ còn đợi bé con của mọi người dậy nữa là đã có thể xuất phát được rồi. Mọi người đã gọi biết bao nhiêu lần mà bé con vẫn không tỉnh, bà Park đành tự thân lên gọi vậy.

Nhận thấy giọng nói ấm áp dịu nhẹ bên cạnh tai, bé con nhẹ hé mắt nhìn người bên cạnh. Thấy bé con đã hé mắt tỉnh giấc, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của bé con rồi giúp bé con thay đồ nữa. Ông Park đứng dưới tầng đang nham nhi cốc cà phê, thấy bóng dáng của bà vợ thân quen và bóng dáng 1 thiên thần lúc nào cũng ôm khư khư lấy bạn gấu bông liền nở ra nụ cười hiền hậu tiến tới chân cầu thang.

Bà Park mỉm cười nhìn ông rồi cả 3 cùng ra xe, tài xế nhận được lệnh và bắt đầu khởi động xe sau khi 2 ông bà Park chào tạm biệt mọi người trong làng. Trên đường đi, 3 người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau ríu rít mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước 1 tòa biệt thự màu trắng xen lẫn chút đen. 

Từ bên trong nhà, 1 ông cụ đó là đối với bé con từ trong ăn mặc chỉnh chu chạy ra cúi chào cận trọng. 

QG: Ông bà chủ đã về!

Cùng lúc đó có 1 chị gái xinh đẹp mặc 1 bộ váy màu trắng chạy ra bám lấy ba mẹ, Mochi vẫn ngơ ngác đứng nép vế 1 bên bám chặt góc áo mẹ Park. Thấy bé con bên cạnh mình mỗi lúc bám 1 chặt liền gỡ chị gái kia ra, ngồi bên cạnh giới thiệu 2 bên với nhau. 

P.Bà: Jiyeon, đây là Jimin em gái con. 

Jy: Jimin đây sao, sao lại đáng yêu quá vậy nè. 

P.Ông: Con nhớ phải yêu thương em đó, mẹ con vất vả lắm mới sinh được em. 

Jy: Con biết rồi ạ, ba mẹ để con ở nhà 1 mình lâu như vậy hóa ra là trốn đi sinh em ấy. Nhưng không sao, đẹp và dễ thương như này là được rồi. Jimin ah~ vào nhà đi chị có cái này cho em. 

Jimin vẫn có chút ngại ngùng và chưa quen nên vẫn còn ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn mẹ Park rồi mới dám đi theo chị. Cô bé đó là Park Jiyeon, con gái đầu lòng của ông bà Park. Xinh đẹp, thông minh, hát hay, tài giỏi nói gọn là xuất sắc, đã vậy lại có 1 tấm lòng bao dung, nhân hậu với mọi người. 

Ông bà Park tuy tuổi còn trẻ nhưng lại không còn khả năng sinh sản vì mỗi khi bà Park có mang là sức khỏe bị suy yếu, không thể giữ được thai nhi. Lần mang thai Jiyeon, cái thái chút xíu nữa là xảy thai nên trong suốt thời gian mang bầu bà phải ở trong bệnh viện. 

Nay nói dối mọi người trong nhà là về vùng quên muốn thư giãn tiện muốn mang thêm và cuối cùng là đưa 1 đứa bé từ thế giới khác về và từ đó trở thành con thứ của ông bà Park. 

- Mẹ ơi, chị Jiyeon tặng cho Jimin bộ váy giống của chị ấy này. Mẹ thấy Jimin đẹp không mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro