Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối được chuẩn bị và bày đầy đủ sẵn trên bàn ăn, ba mẹ lần lượt đi vào theo sau là Jiyeon và Jimin. Jimin tuy đã là trẻ lên 3 nhưng chiều cao thì lại có hạn, chiếc ghế ngồi lại quá cao so với khả năng của Jimin. Trèo mãi không tới, bám mãi không lên được bé con phụng phịu bám 2 tay vào bàn, kiễng chân lên cố gắng nói trong khi chỉ có 2 cặp mắt to tròn xuất hiện. 

- Mẹ ơi~ Giúp Jimin với.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, nghe thấy bé con của mình gọi liền ngẩng đầu nhìn. Nhìn bộ dạng bây giờ của bé con thật đáng yêu và có chút hài hước khiến bà bật cười nhẹ 1 cái, đứng dậy tiến tới chỗ Jimin. 

P.Bà: Sao thế bé con? Có chuyện gì với con vậy?

- Cái ghế này cao quá, Jimin trèo không tới. Mẹ giúp Jimin lên đi, sao chị Jiyeon trèo lên được nhanh thế mà Jimin lại không làm được. 

Cả bà và ông Park đều bật cười, Jiyeon cũng cười tít mắt nhìn Jimin. Bé con thì vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện ngó ngang ngó dọc nhìn mọi người. Bà Park ôm lấy Jimin rồi đặt lên ghế, còn khéo léo giúp Jimin ngồi gần sát lại với bàn ăn và đeo yếm ăn giúp Jimin nữa. 

- Ơ, sao lại phải đeo cái này vậy mẹ. Jimin ngứa lắm, mẹ tháo ra cho Jimin đi.

P.Bà: Con chịu khó 1 chút, đeo cái đó sẽ giúp con không bị bẩn đồ hoặc rơi đồ ăn lên quần áo. Ăn xong mẹ lập tức tháo cho con. 

- Không chịu, ngứa lắm. Jimin không thích cái này, mẹ bỏ ra đi mà. 

Jy: Jimin à, chịu khó chút. Hay chị cũng đeo cùng với em nhé. 

Rồi Jiyeon nhận lấy 1 chiếc yếm khác từ tay của bác QG rồi cũng đeo lên, thấy chị Jiyeon đeo nên Jimin không quẫy khóc nữa mà im lặng đợi thức ăn. Dù đúng là có chút khó chịu vì không quen nhưng vì chị Jiyeon của Jimin đeo nên Jimin cũng sẽ đeo. Từ đó ba mẹ Park cũng phát hiện ra 1 điều đó là Jimin rất nghe lời Jiyeon, rất quý mến và thích bám đít Jiyeon. Ngược Jiyeon cũng yêu chiều, cưng nịnh Jimin.

NHIỀU NĂM SAU

Vèo....

- Em thắng chị rồi nhé, nay chị phải đãi em đó.

Jy: Do chị nhường em cả thôi, chứ không chị cũng đã thắng em rồi.

- Thôi đi, chị thua rồi. Trước mắt là em sẽ được ăn no cái bụng này đã.

Jy: Được rồi, chúng ta về thay đồ ra trước đã.

Jimin năm nay đã là 1 cô gái xinh đẹp, trắng trẻo. Năm nay Jimin mới 16t nhưng đã sở hữu rất nhiều xe phân khối lớn và có niềm yêu thích rất lớn đối với chúng. Đó còn chưa kể là bao nhiêu con siêu xe xếp thành hàng trong nhà chưa được dùng tới. Từ ngày Jimin bước vào Park gia, cuộc sống như thay đổi rất nhiều. Ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp nhưng không kiêu căng và tự cao, ngược lại rất tốt bụng và nhân hạu hệt như Jiyeon. Jiyeon càng lớn lại càng xinh đẹp, giỏi giang có lẽ không ai sáng bằng. Nhưng so về tài sắc thì Jimin lại có phần hơn, nhưng điều đó vẫn không khiến cho 2 chị em họ ghen ghét nhau mà ngược lại càng thân thiết và yêu thuơng nhau nhiều hơn.

2 chiếc xe phân khối lớn nối đuôi nhau vào trong sân, để bừa bãu trong sân rồi 2 người sở hữu nó cứ thêa ung dung bước vào trong nhà. Vừa đêan cửa thì Jimin cảm giác có gì đó rất khó chịu trong người, cố gắng lết thân vào trong nhà. Được mươi bước thì cơn đau càng nặng khiến cô không thể chịu nổi mà khụy xuống, 2 tay ôm lấy đầu. Jiyeon không thấy Jimin léo nhéo bên mình thì quay ại, thấy Jimin đang ngồi bệt dưới đất ôm đầu liền sợ hãi, mở tròn to mắt mà chạy lại bên cạnh Jimin.

Jy: Jiminnie, em lại bị đau đầu nữa hả?

- Đau quá... Em chịu không nổi mất...

Jy: Bác QG, mau gọi ba mẹ con về nhanh lên. Nói Jimin gặp chuyện rồi.

QG: Vâng.

Jiyeon ẵm cô em của mình lên tay rồi đưa vào trong phòng, đặt Jimin nằm gọn lên giường rồi kiếm bộ đồ thoải mái nhất ra giúp Jimin thay. Vì cơn đau vượt quá mức chịu đựng của Jimin nên Jimin đã lịm đi, ông bà Park nhận được tin thì lập tức chạy vội về.

P.bà: Jimin đâu rồi ông QG? Con bé có sao không?

QG: Có vẻ nhe lần này cô ấy bị nặng hơn, lúc về cô ấy ngồi ôm đàu dưới đất và cô chủ Jiyeon đã đưa cô ấy lên phòng. Hiện tại các bác sĩ đang khám cho cô chủ Jimin ạ!

Ông bà Park nghe báo cáo của QG xong thì lập tức chạy lên trên phòng của Jimin, chạy vào trong phòng thấy bác sĩ đang khám qua cho Jimin. Ông bà mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Ông bác sĩ nhăn mặt nghiêng đầu, thu dọn bộ đồ nghe vào trong túi nghề rồi tiến tới chỗ ông bà Park thông báo

Bs: Tôi thật sự không thể phát hiện ra bệnh của cô chủ, tôi không thể nào bắt được mạch của cô ấy. Thật sự xin lỗi chủ tịch và phu nhân.

Jy: Sao lại kì lạ như vậy được, lần nào cũng câu nói này. Ông có đúng là bác sĩ không thế.

Jiyeon đứng bên cạnh bà Park sốt ruột nghe báo cáo của bác sĩ riêng gia đình. Đây là lần thứ 4 Jimin bị như vậy rồi, khiến cho Jiyeon lo đến sụt vài cân. Ông bà Park cúi chào bác sĩ, chạy lại bên giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia của Jimin. Su khi ông bác sĩ đó rời đi, Jiyeon mới chạy lại bên cạnh ba mẹ Park mà gặng hỏi

Jy: Ba mẹ nói đi, có phải ba mẹ biết Jimin bị bệnh gì đúng không?

P.ông: Con bé đâu có chuyện gì, bác sĩ không biết thì sao ba mẹ biết được đây.

Jy: Con không tin, tháng nào cũng như tháng nào. Khi con bé tỉnh lại thì ba mẹ đuổi con ra ngoài rồi 3 người nói chuyện gì đó. Ba mẹ hãy nói thật cho con biết đi!

P.bà: Được, nếu con muốn biết thì ta sẽ nói cho con biết.

P.ông: Này em, chúng ta không thể tùu tiện nói đâu. Con bé sẽ gặp rắc rối lớn đó

Jy: Jimin bị sao, ba mẹ mau nói đi chứ.

P.bà: Jiyeon, ta cần con thật bình tĩnh khi nghe câu chuyện về con bé.

Jy: Được.

Rồi ba mẹ Park thở dài và kéo Jiyeon ngồi lại cái ghế sofa nhỏ đặt trong phòng cạnh cửa sổ 2 người họ khó nhọc kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jiyeon nghe. Lúc mới đầu, Jiyeon còn như người mất hồn không dám tin vào câu chuyện ba mẹ kể. Nhưng biết sao được khi đó lại toàn là sự thật. Jiyeon đành chấ nhận sự thật, thỏe dàiv1 cái khi câu chuyện kết thúc. Nhưng tình cảm chị em trong Jiyeon lại càng tăng lên chứ không hề giảm mà khinh thường Jimin, ba mẹ lại càng hạnh phúc và nhje nhõm khi biết Jiyeon vân thuơng yêu Jimin như vậy. Nếu biết thế họ đã nói từ sớm. Và tất nhiên thân phận của Jimin còn có bác QG và những người làm thân quen trong nhà.

Họ đều là những người biết điều nên không hé miệng đi chơi xa, vì Jiyeon trông hiền thế thôi chứ ghê lắm đấy. Động vào Jimin của Jiyeon khiến Jimin bị tổn thuơng là không xong với Jiyeon đâu nhé.

Khi màn đêm buông xuống đã lâu, mọi ánh đèn trong nhà đã tắt. Tròng phòng có 1 cô gái vẫn ngồi đó, ngồi bên cạnh 1 cô gái đang chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng

Jy: Nếu biết được Jimin của chị là người như thế, chị đã yêu thuơng Jimin của chị nhiều hơn.

- Ưm...

Jy: Jimin!

- Sao chị lại ngồi ở đó, giờ này chị đã lăn ra ngủ rồi chứ.

Jy: Ya, chị lo lắng cho em nên mới ngồi đây mà em lại nói với chị như vậy đấy hả.

- Ba mẹ ngủ chưa ạ?

Jy: Ngủ hết cả rồi, đói không chị xuống tầng lấy đồ ăn.

- Thôi ạ, để sáng mai ăn 1 thể.

Jy: Để ăn sập bếp luôn hả

- Em đâu có ham ăn như thế.

Jy: Thế sao em lại nói như thể chị ham ngủ lắm vậy hả?

- Em chị nói đúng sự thật thôi mà, em có nói sai gì đâu.

2 người họ cứ ngồi trêu nhau như vậy, đến khi Jiyeon thực sự rất mệt rồi thì mới dừng lại. Jiyeon tạm biệt và dặn dò, kiểm soát qua 1 lượt rồi mới rời về phòng. Cùng lúc đó ở đâu đó trong thành phố, trong 1 tòa biệt thự màu đen ở gần vùng ngoại ô. Bên trong là tiếng hét vang lên rồi 1 tiếng súng phát ra.

Người con trai uy quyền ngồi trên chiếc ghế to lớn vắt chéo chân, 2 bàn tay đan khẽ vào nhau nhìn xuống chiếc xác dưới đất đang chật vật. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bên dưới, cất giọng lên hỏi

...: Nói, làng của ngươi ở đâu?

_ Ta không biết.

...: Lũ người như ngươi đang gây mầm bệnh cho bọn ta, các ngươi biết chứ?

_ Bọn ta hoàn toàn vô hại, các ngươi thật độc ác.

Xoẹt....

Chiếc đầu đó rơi lìa khỏi cổ và lăn tròn như trái banh dưới đất, hắn ta nhìn cái xác rồi mỉm cười. Cái tên lạnh lùng đó không ai khác là Min Yoongi, cái trai lớn của dòng họ Min. 1 dòng họ nổi tiếng là truy lùng thế giới Zombie, dòng họ này biết bao lần khiến cho thế giới Zombie xuýt chút nữa là rơi vào tình trạng biến mất. Và cũng chính gia đình hắn là người gây náo loạn thế giới Zombie.

YG: Tiếp tục tìm những kẻ khác mang về.

_ Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro