Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin được ba mẹ và Jiyeon đưa về Busan, nơi Jimin được ông bà Park nhận nuôi. Cũng kể từ ngày đó, Jimin chưa gặp lại ba mẹ Zombie của mình lần nào. Jimin cũng có chút buồn, chút thuơng nhớ chứ. Dù sao thì đó cũng là gia đình đầu tiên của Jimin mà.

Chiếc xe đen bóng, trang trọng dừng lại trước 1 ngôi nhà màu trắng nhỏ, xung quanh là sân cỏ rộng. Jimin nhìn thấy nơi than quen ngay lập tức bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh rồi tham lam hít lấy 1 ngụm khia trời mùa thu. Cảnh vật nơi đay thay đổi khá nhiều, mọi thứ nơ đây đã khác trước. Jiyeon bước xuống sau, tiến tới bên cạnh Jimin. Xoa xoa cái đầu đang ngẩng cao lên đó mỉm cười nhẹ nói

Jy: Hít vừa thôi không lại đau cổ.

- Lâu lắm rồi em mới quay lại nơi đây, đúng ra là đã 13 năm rồi. Mọi vật nơi đây thật khác.

Jy: Được rồi, mau vào trong nhà trước đi đã. Đứng ngoài lâu lại ngã bệnh chị không vác em vào đâu đấy.

2 người cười nhìn nhau rồi bước vào trong, ngôi nhà tuy là đã lâu không đến nhưng hàng tháng ba mẹ Park vẫn cho người đến dọn dẹp. Hôm nay là quay về đột ngột nên ngôi nhà có chút bụi bặm, buộc mọi người phải tự dọn dẹp hoặc đợi vài tiếng sẽ có người đến dọn.

Jy: Hay chúng ta cứ dọn dẹp qua phòng ngủ trước đã, dù sao nơi đó cũng là nơi cần thiết nhất.

- Nhưng mà to quá, hay chúng ta dọn phòng to nhất rồi cả nhà ngủ chung đi. Lâu rồi con chưa được ngủ chung với mẹ.

P.ông: Không được, mẹ con là của ba.

- Ứ, mẹ là của con nhé.

P.ông: Ai nói thế?

- Vậy ba thử gọi "mẹ ơi" đi xem mẹ có trả lời ba không?

Jy: Thôi đi nhá, có dọn dẹp không đây. Dọn hay không dọn nói 1 lời.

All: Dọn!

Rồi cả nhà Park cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp, ba mẹ Park dọn dẹp phòng bếp và phòng khách, Jiyeon và Jimin dọn dẹp phòng ngủ. Nói là ngủ ching 1 phòng thế thôi chứ thật ra là Jimin sẽ ngủ chung phòng với Jiyeon. Lớn tuổi đàu ai lại đi ngủ chung với ba mẹ bao giờ. Mọi người dọn dẹp được 1 lúc lâu thì người dọn dẹp tới, họ cùng ông bà Park dọn dẹp ngôi nhà nhỏ vùng quê. Sau nửa ngày bận rộn cuối cùng cũng xong xuôi. Mẹ Park vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Jimin và Jiyeon cất hành lí lên phòng.

Khi dùng bữa xong, ai buồn ngủ thì về phòng ngủ còn ai không ngủ thì muốn làm gì thì làm. Jimin là người duy nhất trong nhà không nghỉ trưa, cô ra ngoài sân ngồi ở hiên nhà ngắm nhìn khing cảnh xung quanh. Được 1 lát thì ở cổng, xuất hiện 1 cụ bà tóc bặc trắng, dáng người hơi khom lại đang tiến về phía nhà Jimon ở. Jimin hơi nheo mắt nhìn 1 lát, xác định chuẩn người đó đang tiến tới đây mới xách đít đứng lên, chạy lại phía cổng mỉm cười lịch sử hỏi chuyện

- Con chào bà, bà đang tìm ai vậy ạ?

C.bà: Ta muốn tìm ông bà Park!

- Ba mẹ Park, cho con mạn phép hỏi là bà muốn nói chuyện gì thế ạ?

C.bà: Con đây chắc là Jimin?

- Dạ vâng, là con ạ!

C.bà: Lâu rồi mới gặp lại con, con lớn lên xinh đẹp hơn rất nhiều. Con chắc về đây là có chuyện.

-Dạ....

Jy: JIMIN, EM LÀM GÌ NGOÀI ĐÓ. MAU VÀO NHÀ NGAY CHO CHỊ!

- VÂNG!

- Bà ơi, bà vào nhà đi. Để con vào gọi mọi ngừoi. 

Jimin mở cổng, đứng gọn sang 1 bên nhường đường lại cho cụ bà. Cụ bà mỉm cười phúc hậu, tay chống 1 chiếc gậy từ từ đi vào bên trong. Đợi cho cụ bà vào hẳn bên trong sân nhà, Jimin đóng nhanh cổng rồi chạy vào gọi mọi người dậy. 

- Ba Park, mẹ Park dậy đi. Nhà chúng ta có người đến tìm ba mẹ kìa. 

P.Bà: Ai vậy Jimin? 

- 1 cụ bà tóc trắng ạ, có vẻ như là hiểu con rất rõ. 

P.Ông: Được rồi, con ra trước. Ba mẹ sẽ ra sau!

Jimin gật gù quay lưng, đóng cửa phòng ba mẹ lại. Vừa bước ra đã chạm mặt chị Jiyeon, Jiyeon mặc bộ đồ ngủ màu hồng có trang trí vài quả dâu trông thật xinh đẹp và dịu dàng, khác hẳn lúc bà chị ở trên thành phố. Jiyeon đưa bộ mặt không hiểu chuyện ra, ngó sang đằng sau Jimin rồi ngây ngô hỏi

Jy: Ba mẹ vẫn còn đang ngủ à?

- Vâng, chắc đang dậy rồi. Sao chị lại ở đây?

Jy: Thì chị không thấy em đâu, gọi em rồi tiện tỉnh ngủ luôn nên mò ra đây. 

- Em muốn lên huyện đi chợ, chị em mình đi nhá.

Jy: Em có biết đường đi không, chị lần đầu về đây đó. Chị không biết đường đi đâu, chả may lạc thì làm sao. 

- Thì hỏi người trong làng là được, chúng ta sẽ bắt xe lên huyện rồi bắt xe về làng. Dù sao cũng cần phải đi mua đồ ăn mấy bữa nữa chứ.

Jy: Vậy để chị đi thay đồ và lấy chút đồ, đề phòng có chuyện cần dùng đến. Cũng cần phải dặn dò ba mẹ câu cho ba mẹ yên tâm, chứ im lặng đi như vậy ba mẹ lại lo.

- Vâng, em ra ngoài đợi chị. 

Jiyeon xoa đầu Jimin mỉm cười, quay về phòng chọn ra bộ đồ giản dị nhất. Jimin thì ra phòng khách ngồi, thấy cụ bà cứ nhìn mình nên đi vào bếp, chuẩn bị ít nước uống. Lấy ra 3 cốc nước dâu ép bưng ra, cùng lúc đó ba mẹ cũng vừa ra. Jimin bưng lại bàn, lễ phép mời người lớn. Jiyeon cũng vừa hay lại có mặt, Jimin nhìn thấy Jimin bước ra liền hớn hở ngồi bên cạnh mẹ Park

- Mẹ, bọn con lên huyện chơi được không mẹ?

P.bà: Lên đó làm gì, trời sắp chiều rồi. Con biết đường không đó?

- Con đi với chị Jiyeon, con đi xe lên đó mà. Nếu có lạc thì hỏi đường chắc là sẽ về được thôi.

P.bà: Không được, biết được trên đường đi con sẽ gặp phải chuyện gì.

- Con có chị Jiyeon của con đi cùng mà, ai dám bắt nạt con đây chứ.

P.ông: Để ba cho người đi cùng con.

- Thôi ạ, chỉ cần ba mẹ đồng ý là được rồi.

P.ông: Vậy đi nhanh rồi về, nhớ về trước bữa tối đó.

- Con cảm ơn ba, vậy bọn con đi đây.

Jimin cười tít mắt nhảy cẫng lên, chạy lại bên cạnh Jiyeon kéo bà chị của mình đi. Bà Park vẫn còn chưa kịp nói gì thì 2 đứa đã chạy ra tới ngoài cổng, ông Park biết bà vợ của mình còn đang nhìn theo thì lên tiếng

P.ông: Mẹ Jimin cứ yên tâm đi, con bé nó là đứa không dễ dàng đụng được vào nó và còn có Jiyeon đi cùng, chắc chắn con bé sẽ không sao đâu.

P.bà: Đành vậy thôi chứ sao giờ, ba nó đó. Cứ chiều 2 đứa nó rồi sinh hư là có ngày nó đè đầu cưỡi cổ cho coi.

C.bà: Vậy.... Chúng ta nói chuyện được chưa nhỉ?

Về phía Jimin và Jiyeon, 2 người từ khi nào đã có mặt ở trạm xe. Chiếc xe tiến tới chỗ 2 người mỗi lúc 1 gần, đây là lần đầu tiên cả 2 được đi xe buýt. Vì từ bé tới giờ chỉ toàn đi bằng xe của nhà, đi học đi chơi cho đến tận lúc cả 2 lên cấp 3 thì đuóc sở hữu xe riêng. Nhưng đi đâu hay làm gì vẫn còn có người đi theo để bảo vệ, giờ thì chỉ có 2 người đi.

Jimin nhanh tay quẹt chiếc thẻ rồi cả 2 chui xuống gần cuối xe ngồi, Jimin ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt long lanh nhìn ra bên ngoài. Sau 1 chặng đường không quá dài, Jimin và Jiyeon bước xuống xe. Không khí ở nơi đây thật náo nhiệt. Cả 2 nhanh chóng tiến vào bên trong, mua biết bao nhiêu là túi đồ. Vì cả 2 ai cũng đều có 1 chiếc thẻ sở hữu riêng, mỗi tháng đều được ba mẹ Park cập 1 khoản tiền kha khá. Đó là đối với những con nhà trong kinh doanh và con nhà có điều kiện, còn con nhà bình thuờng thì đó là 1 khoản tiền rất lớn, cả đời chưa chắc đã có được 1 tập.

Vì khoản tiền đó là 1 triệu won (tương đương với 20 triệu VN). Đó là số tiền mà mỗi thánh Jimin và Jiyeon được ba mẹ gửi vào tài khoản của riêng cả 2.

Jy: Jiminnie, lại đây xem con gì này.

- Dạ.

- Con gì mà tròn tròn vậy.

Jy: Cô ơi, đây là con gì vậy cô. Sao nó có đốm vậy?

...: Đây là con ốc hương, vào mùa này khá hiếm nên chắc 2 con chưa có cơ hội ăn.

- Con này ăn kiểu gì vậy cô?

...: 2 con chắc lần đầu về thôn hả?

Jy: Dạ vâng.

...: Vậy để cô chỉ cho 2 con, con này các con........

Sau khi mua gần như mỗi nơi 1 ít thì 2 người dừng chân tại 1 quán ốc hương. Đúng là đây là lần đầu cả 2 được nhìn thấy con này, vì ở thành phố và còn là con gái nhà có tiếng trong giới kinh doanh nên toàn ăn những món sơn hào hải vị thôi. Sau khi nghe cô bán hàng hướng dẫn 1 thôi 1 hồi thì cả 2 mua lấy vài cân đem về.

Ra tới bến xe, thạt may là cả 2 vẫn nhớ đường. Đang ngồi chờ chuyến xe tiếp theo, Jimin đang chăm chăm nhìn vào cái điện thoại thì bỗng bị Jiyeon chùm cái áo khoác lên người rồi đẩy đứng gọn vào 1 góc.

- Ế, sao chị chùm người em. Có chuyện gì thế?

Jy: Trật tự đi Jimin.

Từ xa, có đoàn xe màu đen sáng bóng chạy tới. Đó là xe của nhà họ Min, dòng họ nổi tiếng về săn bắt Zombie từ thời ông cha ngày xửa ngày xưa nyay vẫn còn đó. Trong khi đó, nhà họ Park lại có đứa con nuôi là Zombie như vậy. Không giấu nhanh là chết cả nhà chứ không chỉ riêng gì 1 mình Jimin.

Jimin nhẹ vén 1 góc áo lên, hé nhìn chuyện đang diễn ra. Thấy đoàn xe đó, Jimin giật mình né sát vế vào lưng Jiyeon. Jimin đã được mọi người trong nhà cảnh báo về nhà họ Min này nên đủ biết mình cần phải làm gì. Bỗng 1 chiếc xe dừng lại, cả 2 có chút sợ hãi.

Cánh cửa xe mở ra, 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự liếc nhìn Jiyeon rồi chạy lại phía sau, mở cửa xe. 1 người con trai lãnh đạm khác bước ra, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Hướng tới chỗ của cả 2, Jimin sợ hãi mà nắm chặt lấy áo của Jiyeon. YG tiến tới chỗ của Jiyeon lên tiếng

YG: Không ngờ lại có ngày tôi được gặp tiểu thư nhà họ Park ở vùng thôn quê này.

Jy: Có chuyện gì khiến anh phải về vùng quê này sao Min Yoongi?

YG: Tiểu thư chắc cũng biết rõ là tôi tới đây để làm gì mà, công việc của tôi là đi diệt trừ những người nguy hiểm mà nhỉ.

Jy: Tất nhiên tôi biết, lần đầu thấy anh đích thân đi như vậy nên có chút tò mò.

YG: Đằng sau tiểu thư hình nhe còn người, đó là ai vậy? Liệu có phải là tiểu thư nhỏ nhà họ Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro