Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe có người nhắc đến mình nên đã sợ lại càng sợ hơn, tay nắm áo Jiyeon càng lúc càng chặt. Jiyeon cũng không hơn Jimin là mấy, chỉ có tốt hơn là giữ tinh thần không bị hoảng loạn để mà đối đáp. 

YG: Tôi đã nghe tin nhà họ Park tiểu thư có thành viên mới nhưng do công việc bận nên chưa có cơ hội qua để chào hỏi, thật là ngại quá. Mong gia đình tiểu thư Park có thể thông cảm.

Jy: Tất nhiên chúng tôi thông cảm rồi, anh cũng chỉ hơn con bé nhà tôi 4 tuổi. Ngày đó anh còn bé, chưa thể nào biết được nên làm gì. 

YG: Vậy thì thật tốt, nhưng tiểu thư nhỏ của nhà họ Park có vẻ như đang rất sợ tôi thì phải. Nếu không thì tôi thật mong được nhìn mặt em ấy 1 lần để biết. 

Jy: Tất nhiên là được. 

Jiyeon mỉm cười, vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào người Jimin mấy cái. Những cái vỗ đó như vừa ra hiệu và vừa trấn tĩnh Jimin, Jimin biết nên từ từ bước ra. Đưa tay lên nhẹ kéo chiếc áo trên người xuống, vẫn cúi đầu mà bước ra. 

Jimin lịch sự cúi đầu, 2 tay nắm lấy nhau cúi đầu chào hỏi

- Xin chào.

YG: Giọng em ấy nghe dễ thương thật đấy, thật đáng yêu. Nhưng sao tiểu thư nhỏ này lại cứ cúi đầu mãi như vậy? 

Jy: Em ấy vốn là như thế, khi tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người khác giới thì sẽ cúi đầu như thế. Nếu chưa có sự cho phép của người lớn hơn thì sẽ không tùy tiện mà tiếp xúc. 

YG: Gia đình tiểu thư có vẻ rất coi trọng phép tắc nên đã nuôi dạy 2 tiểu thư họ Park đây như ngày hôm nay. 

Jy: Anh đã quá khen. 

YG: Trời có vẻ đã trở tối, để tôi đưa 2 tiểu thư về. 

Jy: Xe đang đến rồi, sẽ rất phiền nếu chúng tôi đi nhờ anh về. Chúng tôi có khá nhiều đồ gồng ghềnh nên không tùy ý đi cùng anh về được. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ bảo ba mẹ qua nhà anh 1 chuyến. 

YG: Vậy tôi xin phép rời đi trước, hẹn ngày được gặp lại 2 tiểu thư Park. 

Anh mỉm cười cũng cúi đầu nhưng 2 tay vẫn đút trong 2 bên túi quần, rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Cả 2 nhanh chóng xách túi đồ rồi chạy 1 mạch lên chuyến xe cuối cùng về làng của họ. Trên xe, anh liếc nhìn Jimin 1 cái rồi mới ra lệnh cho tài xế lái xe đi. 

Sau khi bước xuống khỏi chuyến xe cuối cùng thì trời cũng đã ngả tối, cả 2 chật vật xách cả núi đồ vào trong nhà. Vì trong số đồ 2 người mua có cả đồ hải sản nên bị dính mùi, nếu không thay đồ ra nhanh sẽ khó có thể sạch được. 

P.Bà: 2 đứa con mua cả huyện về hay sao mà lắm thế này. Chắc mệt lắm, mau đi thay đồ đưa ba con tống đi giặt đi. Hôi quá đi à~

Trong nhà, nếu như bác QG hay người làm có chuyện đột ngột xin nghỉ thì Park ba sẽ là người đảm nhiệm về phần giặt giũ và dọn dẹp, còn mẹ chỉ cần nấu ăn và chăm sóc mọi người thôi. Vậy nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và tiếng cười. 

Jimin và Jiyeon mỉm cười rồi nhanh chóng quay về phòng để đi thay đồ. Tất nhiên là Jiyeon sẽ nhanh hơn nên ra ngoài trước Jimin, bước vào trong bếp tính phụ mẹ 1 chút nhưng thấy ba đang phụ rồi nên bình thản ngồi ở bàn đợi tới giờ ăn và ăn thôi. 

Bỗng nhiên Jiyeon nhớ ra chuyện gì đó, hạ cốc nước trên tay xuống rồi lên tiếng. 

Jy: Thiếu gia nhà họ Min đang ở đây đó ba mẹ.

P.ông+bà: Huh?

Jy: Thật đó, nãy bọn con đã nói chuyện với nhau ở trạm xe. Không biết sao lại mò tới đây.

P.Bà: Thế Jimin thì sao, có bị phát hiện ra không?

Jy: Không ạ, con bé chỉ lên tiếng chào cậu ta 1 câu thôi rồi không nói gì. 

P.Ông: Nhà họ Min mà mò tới đây chính tỏ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, ba sẽ tìm cách giúp Jimin chữa trị rồi quay trở về nhanh nhất có thể để không bị nghi ngờ. 

Jy: COn cũng nghĩ vậy, chúng ta nên tiến triển nhanh 1 chút. 

- Cái gì nhanh cơ ạ? Mọi người đang nói chuyện gì thế?

Jy: Là chuyện giúp em tiến triển nhanh lên 1 chút đó. 

- À, chuyện đó. 

P.Bà: Được rồi, mau ăn thôi. Chắc mọi người đói lắm rồi.

Bà Park tay đeo găng tay bê hết từ món này đến món khác đặt lên trên bàn, ông Park cũng phụ giúp bà 1 chút. Jimin thì thấy đồ ăn là mắt sáng hết cả lên, đặc biệt là món ăn do chính mẹ Park nấu lại càng có sức hút đối với Jimin. 

Jimin tay cầm sẵn đũa và thìa, mắt híp hết cả lại mỉm cười nhìn từng món ăn được bày trên bàn. Mọi người bật cười thành tiếng với cái điệu bộ trẻ con này mất, từ ngày về nhà tới giờ vẫn chưa bỏ được cái kiểu mê đồ ăn này. 

Rồi nhanh chóng màn đêm cũng buông xuống, nhà nào về nhà đấy. Jimin tiến vào phòng của mình và Jiyeon, mở vali ra. Lấy 1 bộ đồ nho nhỏ bên trong, ngắm nhìn rồi khẽ gỡ nó ra. Lấy ra chiếc vòng cổ, bên trong là bức hình 1 người đàn ông và người phụ nữ. 

Jiyeon từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Jimin cứ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay thì tiến tới. Ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi

Jy: Lần đầu chị nhìn thấy chiếc vòng này đấy, 2 người này là ai thế. 

- Đó là Ba và Mẹ!

Jy: Ý em là...

- Từ ngày họ chuyển em đến với ba mẹ Park thì họ chưa quay lại gặp em hay thăm em 1 lần nào, 13 năm qua họ không tìm tới, không 1 lời hỏi thăm em.

Jy: Chắc do họ bận.

- Họ bận hay họ ghét em, hay họ ghét 1 đứa đáng lẽ là Zombie giống họ nhưng lại trở lại thành con người chưa thể hoàn chỉnh. 

Jy: Đừng nghĩ như vậy, chắc chắn có nguyên do đằng sau. 

- Nguyên do gì chứ, em ghét họ. Em hận họ.

Jy: Jimin, em đừng như vậy. Dù sao đó cũng là ba mẹ đầu tiên của em, nhờ có họ mà em mới có ngày hôm nay. 

- Không, em chỉ là đứa bé có 1 cuộc sống bất hạnh chết từ sớm rồi được người ta cứu mà thôi. Rồi vận may đã đưa em tới gặp chị và ba mẹ Park, em không được mẹ đẻ ra hay ẵm trong lòng. Em không phải đứa trẻ bình thường, em là Zombie. 

Jy: Jiminie~

- Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây. 

Jimin đặt đồ trên tay sang bên bàn rồi hạ đèn ngủ, kéo chăn lên đắp chùm kín đầu. Jiyeon thấy có chút lo lắng, không hiểu sao con bé lại có suy nghĩ kì cục như vậy nữa. Jiyeon chỉ thở dài rồi cũng nằm xuống và hạ đèn ngủ bên mình xuống. 

Và 1 đêm nữa lại trôi qua 1 cách vô vị, cùng lúc đó ở 1 địa điểm khác. Nơi đang phát ra tiếng gào thét của sự của sự căm phẫn, tiếng hét của sự đau xót. Nơi đó không đâu khác là trong rừng, sâu trong rừng nơi có sự xuất hiện của người con trai lạnh lùng và quyền lực. 

Cho đến sáng hôm sau, khi Jimin vẫn còn đang giữ nguyên 1 tư thế nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ thì có 1 bàn tay nhẹ đặt lên trên chăn. Trên môi người đó nở ra 1 nụ cười hiền hậu mà quen thuộc, khẽ lây người Jimin đánh thức cô dậy. 

Jimin cựa quậy mình ý muốn phản đối không muốn ra khỏi chăn, người đó vẫn kiên nhẫn lay Jimin và cuối cùng là thốt lên giọng nói quen thuộc, giọng nói mà Jimin hằng đêm vẫn nhung nhớ

Z.Mẹ: Mochi~ Sáng rồi, mau dậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro