Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ uống gì là ngon nhất nhỉ?

Jy: Có nước ép vải em thích, uống chứ?

- Vâng.

*Bụp* 

- Úi...

P.Vụ: Thât sự xin lỗi tiểu thư, do tôi không có mắt nên đã đụng trúng tiểu thư.

Jy: Không sao chứ Jiminnie?

- Không sao ạ, lau là hết mà. Do khách tới đông nên chắc mọi người bận bịu lắm, em không sao nên anh không phải lo lắng quá.

P.Vụ: Cảm ơn tiểu thư Park.

Jimin và Jiyeon vừa bước vào trong đi chưa được nhiêu bước thì Jimin bị 1 anh phục vụ trong bữa tiệc đụng trúng, làm dính đồ ăn lên người. Jimin vẫn mỉm cười, lễ phép với anh phục vụ ấy. Nụ cười nhẹ nhàng khiến ai nhìn thấy cũng muốn chiếm giữ cho riêng mình, Jiyeon quay qua xem xét tình hình rồi toan dẫn Jimin đi lau người thì có người chạy lại thì thầm gì đó với Jiyeon. 

Jimin đứng bên cạnh nhìn cũng đủ biết là chuyện quan trọng nên mới nói nhỏ với Jiyeon. 

Jy: Jimin...

- Em có thể tự đi được, chị mau đi giải quyết đi. Em đi nhanh rồi sẽ quay trở lại bên cạnh bà nhanh thôi. 

Jy: Không được, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì phải làm sao đây? 

- Nếu có chuyện xảy ra em sẽ gọi ngay cho chị, chị  yên tâm đi. 

Jy: Nhưng....

- Chị yên tâm đi, em sẽ luôn cầm máy trong tay. Bất kể có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông máy ra. Chị yên tâm đi rồi mau giải quyết công chuyện đi kìa. Em phải đi xử lí vết bẩn đây nếu không sẽ hỏng bộ đồ mất. 

Jimin mỉm cười rồi vẫy tay với Jiyeon và đi thẳng tới nhà vệ sinh để xử lí vết bẩn. Cùng lúc đó anh nhìn thấy Jimin tách ra khỏi ngừoi nhà và đi đâu đó 1 mình nên đi theo. Bằng mọi giá anh phải tiếp xúc được với Jimin, tiểu thư bí ẩn nhà họ Park. 

Jimin bước nhanh vào trong nhà vệ sinh, bật vòi nước ở mức độ nhẹ nhàng rồi thấm ướt tay và lau lau vết bẩn trên bộ đồ đang mang. 

- Ây... bẩn mất rồi. Sao không sạch vậy nhỉ? 

YG: Có vẻ như em đang gặp vấn đề với bộ đồ nhỉ, Park Jimin!

- Huh?

Nghe giọng nói phát ra phía sau mình, Jimin giật mình ngẩng đầu dậy nhìn vào trong gương. Nhìn thấy anh đang đứng dựa người vào cánh cửa nhà vệ sinh, Jimin có chút sợ hãi nhìn anh chằm chằm không dám chớp mắt. 

Vì sợ khi chớp mắt nhẹ 1 cái, anh sẽ tiến tới và bí mật về bản thân sẽ bị lộ ra. Anh nhếch miệng cười rồi đưa 1 tay ra sau, đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại kèm theo tiếng chốt cửa và từ từ tiến lại chỗ của Jimin. Lúc này Jimin thật sự rất sợ, xoay người lại đằng sau nhìn hành động của anh nhẹ nói 

- Sao anh lại ở đây, trong này có người rồi mà.

YG: Tôi muốn tiếp xúc với em mà có khó, nhân đây cơ hội tốt nên muốn tiếp xúc với em. 

- Nếu anh muốn dùng vệ sinh thì đợi 1 lát nữa, không thể cùng lúc dùng chung như vậy được. 

YG: Tôi đâu muốn dùng vệ sinh, tôi là muốn tiếp xúc với người mai này sẽ phải bên cạnh tôi suốt cuộc đời sau này. 

- Chị Sana bên ngoài kia đang chờ anh, chắc anh say rồi. Tôi sẽ nói với người giữ xe đưa anh về. 

Anh không nói câu gì, tháo chiếc áo khoác bên ngoài đặt sang 1 bên, mở cúc tay áo xắn lên rồi tiến tới chỗ Jimin đang đứng. Jimin nghĩ đơn giản chỉ là anh muốn rửa tay nên nhẹ tránh sang 1 bên. Nhưng anh lại tiến tới chỗ Jimin, Jimin cảm thấy có chuyện chẳng lành nên tiến thẳng tới chỗ cửa toan mở cửa thì bị anh nắm tay giữ lại. 

Jimin hoảng sợ định rụt tay lại thì bị anh nắm chặt, tiến gần tới trước mặt. Theo phản xạ mà lùi lại đằng sau, cứ lùi mãi cho tới khi chạm lưng vào bức tường của nhà vệ sinh. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn anh, nước mắt đọng lại trên mắt trực chờ trào ra ngoài. 

- Anh... định làm gì...?

YG: Em thử nghĩ xem, 1 căn phòng 1 trai 1 gái thì sẽ có chuyện gì xảy ra. 

- Tôi không biết, tôi muốn ra ngoài. 

YG: Đồ của em vẫn còn bẩn, em không định lau sạch sao?

- Tôi sẽ thay bộ khác, anh làm ơn tránh ra 1 chút nếu không tôi sẽ hét lên đấy.

YG: Cứ tự nhiên, em cứ hét đi. 

- Anh đừng thách tôi... tôi sẽ làm thật đó. 

YG: Em cứ hét, ngoài kia tiệc tùng nhạc to vậy ai sẽ nghe được tiếng hét của em đây. Mà nếu họ nghe được và nhìn được hoàn cảnh này của em, họ sẽ nghĩ như nào đây Park Jimin. 

Nghĩ cũng đúng, hét lên bây giờ cũng không hợp lí. Người ta sẽ nghĩ không hay rồi chỉ trỏ ba mẹ và chị Jiyeon mất, nhưng giờ bản thân gặp nguy mà lại không hét. Mọi người vẫn dạy Jimin là dù có chuyện gì xảy ra thì đều phải hét lên để mọi người biết mà còn tới giúp. Cuống quá hóa rồ, giờ chả lẽ đứng chôn chân chịu chết. 

Điện thoại, còn điền thoại mà. Nãy giờ sao không nhớ ra thế Jimin. Jimin mỉm cười hạnh phúc như vớ được vàng, để tay ra sau lưng rồi bấm số của chị Jiyeon. Máy đã đổ chuông, giờ chỉ cần chị nhấc máy là được cứu rồi. 

- Anh tránh ra đi, tôi cần phải ra ngoài. 

YG: Chúng ta chưa nói chuyện xong, em đứng lại đó cho tôi. 

Jimin đẩy YG sang 1 bên rồi đi thật nhanh về phía cửa, nghe anh nói vậy nhưng Jimin không nghe, vẫn cứ đi tiếp. Anh bình thản dựa lưng vào tường, tháo thêm 1 chiếc cúc áo gần cổ ra, đút 2 tay vào túi quần bình thản nói

- Nếu em mở cửa, nhà em sẽ phá sản.

Tay nắm đã nắm, điện thoại cũng đã tắt. Nghe anh nói vậy, Jimin sựng người lại không dám nhúc nhích. Vì Jimin sợ, nếu vặn tay nắm cửa, bước chân ra sau cánh cửa thì gia đình sẽ xảy ra chuyện. Công ty này ba mẹ phải khổ cực, tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới gây dựng lên được. Jimin biết rõ mà, không thể chỉ vì bản thân mà gia đình gặp trục trặc. 

Hạ tay nắm ra khỏi nắm cửa, Jimin đứng im không nhúc nhích. 

YG: Lại đây!

-...

YG: Tôi nói em bước lại chỗ tôi. 

-...

YG: Tôi không muốn nhắc lại thêm lần nữa, bước lại chỗ của tôi Park Jimin. 

Jimin xoay người, bước thật chậm tới chỗ anh. Anh mỉm cười hài lòng tiến gần lại chỗ Jimin đứng, đưa tay nắm nhẹ cằm của Jimin bắt Jimin phải nhìn mình. 

- Anh muốn gì? 

YG: Muốn em về làm vợ tôi và phục vụ tôi. 

- Tôi không muốn. 

YG: Em muốn hay không không quan trọng, hãy suy nghĩ cho kĩ. Sáng mai tôi tới lấy câu trả lời

- Tôi sẽ không làm vợ anh!

Jimin gạt tay ra anh ra khỏi người mình, ánh mắt lạnh nhìn anh. Bất cứ chuyện gì đè nghị cũng được, nhưng lấy gia đình Jimin ra để uy hiếp Jimin là điều mà Jimin ghét nhất. Ánh mắt lạnh nhìn anh, anh lần đầu được chứng kiến ánh mắt này nha. 

- Làm người sống cho tử tế, đừng có lấy cái khác ra uy hiếp để đạt được điều mình mong muốn. Thèm khát dục vọng như vậy sao không lấy chị ta ra mà thỏa mãn, 1 đứa 15 tuổi thì làm được cái gì. Đi tù như chơi đấy!

Jimin xoay người bước đi, mặc kệ ánh mắt và những lời nói bây giờ của anh. Anh tức giận lao đến phía Jimin, giữ người Jimin lại rồi môi anh chạm môi em. Jimin bị sốc nên đứng đơ, còn anh ngấu nghiến đôi môi của Jimin. 

Đến khi lấy lại được ý thức, Jimin đẩy anh ra rồi tặng anh 1 cái tát bạt tai in rõ 5 nốt ngón tay trên đó. 

- Anh có phải bị điên rồi không, sao anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi. Tên biến thái, cút cho khuất mắt tôi. 

YG: Tôi chỉ biến thái với em, nhớ suy nghĩ cho kĩ. 

Jimin tức giận bỏ đi, mặc kệ anh lảm nhảm đằng sau. Ra ngoài, Jimin chạm mặt Jiyeon. Thấy Jimin, Jiyeon lo lắng kiểm tra xung quanh Jimin 1 lượt rồi lên tiếng hỏi

Jy: Chị nghĩ em đã xảy ra chuyện gì, sao em ở trong đó lâu như vậy? Bị mệt đâu hả? 

- Em có bị mệt 1 chút, em muốn về nhà. 

Jy: Được, chị đưa em về. 

QG: Tiểu thư Jiyeon, chủ tịch Han muốn gặp tiểu thư. 

Jy: Nói với ông ấy tôi không thể gặp lúc này.

QG: Chủ tịch Han nói là vấn đề của công ty nên cần gặp.

- Chị đi gặp ông ta, em kêu người đưa về được rồi. 

V: Hai người làm gì ở đây vậy? 

Jy: May quá gặp được em, đưa Jimin về hộ chị nhé.

V: Jimin bị sao vậy?

Jy: Con bé bị mệt, đưa Jimin về hộ chị. Sau đó kêu người đưa em về, chị sẽ báo lại với ba mẹ và bà cho em!

- Vậy em đi trước!

Jiyeon mỉm cười xoa đầu rồi hôn lên trán Jimin 1 cái và rời đi luôn. Jiyeon vừa rời đi thì cửa nhà vệ sinh mở ra, anh đi qua Jimin không quên để lại 1 nụ cười. V nhìn anh rồi nhìn Jimin, đỡ Jimin ra xe khởi động xe về biệt thự Park. 

Cả đoạn đường, Jimin cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ tới câu nói của anh. Ánh mắt lo lắng xen chút buồn cứ nhìn trong vô thức. 

- Cuộc sống con người là như vậy sao TaeTae?

V: Huh? Có chuyện gì vậy?

- Bây giờ phải làm sao đây? 

V: Có chuyện gì thế, ai nói gì không hay với Jimin hả? 

Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa biệt thự, tất cả mọi người bây giờ đều vẫn còn đang ở nhà bà mà. Mọi người tới đó để phục vụ cho bữa tiệc nên chưa ai về hết. Cả căn nhà tối đen như mực, Jimin bước ra khỏi xe với gương mặt mệt mỏi. 

V: Trông cậu có vẻ không tốt, mình kêu bác sĩ tới khám cho cậu. 

- Không, chỉ là trúng gió lạnh nên mệt. Mau về kẻo muộn, đi đường cẩn thận!

V: Chắc chứ?

- Chắc mà, mình không sao hết.

V: Được rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra nhớ gọi ngay cho mình đó. Mình sẽ lập tức qua.

- Um... Đi cẩn thận!

Chiếc xe đã đi hẳn, Jimin mới quay vào trong nhà. Lê những bước chân mệt mỏi lên từng bậc cầu thang, bật điện trong phòng lên rồi bước thẳng tới nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm rộng với dòng nước nóng ôm lấy cơ thể, thật thoải mái. 

- Cuộc sống con người có đúng là như vậy hay chỉ mình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro