Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jy: Jimin ah~ Chị có thể vào trong được không?

- Vâng~

Jiyeon sau khi nghe Taehyung nói lại chuyện Jimin không được ổn nên đã ngay lập tức quay trở về, bỏ dở bữa tiệc và những vị khách quan trọng đó ở lại. Đối với nhà họ Park, không có thứ gì quý giá hơn Jimin của họ. 

Về tới nhà, cả căn nhà tối om không có lấy 1 chút ánh sáng của đèn điện. Jiyeon bước tới bật điện trong nhà lên để có thể dễ dàng xác định được phương hướng. Hạ túi xách xuống ghế, Jiyeon tiến thẳng lên cầu thang bước tới phòng của Jimin. 

Lúc này Jimin cũng đã ra khỏi nhà tắm được 1 lúc và đang nằm cuộn tròn như con mèo con trong chiếc mền màu xanh ấm cúng của nó. Nghe thấy tiếng của Jiyeon, Jimin như vui hẳn lên vậy. Cố nhấc đầu ra khỏi chăn để đáp lại câu hỏi của Jiyeon. 

Jy: Nghe Taehyung nói em bị mệt, có sao không? Để chị gọi bác sĩ Lee tới khám cho em nha. 

- Không cần đâu, chắc là giai đoạn đầu của quá trình cuối thôi. Họ là con người, làm sao có thể khám bệnh cho Zombie được.

Jy: Đừng nói như vậy, Jimin của chị sắp thành 1 con người thực thụ rồi. 

- Vâng~

Jy: Nghe giọng của em đúng là không ổn chút nào, để chị xuống dưới chuẩn bị chút gì đó ăn lót dạ cho khỏe. Ở nhà bà em cũng chưa cho gì vào bụng.

- Như vậy chị sẽ mệt lắm đấy, chị đã đứng cả ngày rồi còn gì. 

Jy: Vì em chị sẽ làm tất cả, được chứ. Giờ thì mau nằm nghỉ ngơi đợi chị chút, chị mang chút cháo lên cho em. 

- Vâng~

Jiyeon xoa đầu Jimin, kéo chăn đắp cẩn thận cho Jimin rồi mới rời đi. Jimin không phải bị mệt do trúng gió hay bất cứ thứ gì mà là do con bé đang lo sợ ngày mai, không biết được nếu Jimin không chấp nhận lời đề nghị của anh thì anh sẽ làm gì với mọi người nữa. Jimin sợ lắm chứ. 

Được 1 lát sau thì Jiyeon bê 1 bát cháo và 1 cốc sữa lên phòng của Jimin, ngồi bên cạnh xúc từng thìa, thổi bớt nóng mới đưa Jimin ăn. Trông con bé ăn ngon chưa kìa. Hết bát cháo rồi đến cốc sữa, mới đầu Jimin còn nằng nặc nói không uống vì no hay sợ béo gì đó, sau gần nửa tiếng chật vật thì con bé cũng chịu uống. 

Uống xong cốc sữa thì Jimin lăn ra ngủ, Jiyeon cười trừ rồi chỉnh lại tư thế giúp Jimin ngủ ngon và sâu giấc hơn, đắp chăn lên cho Jimin rồi hạ đèn ngủ trong phòng xuống mới yên tâm mà ra khỏi phòng được. Vừa ra tới ngoài cửa phòng thì gặp ba mẹ vừa mới về

Jy: Ba mẹ mới về!

P.Mẹ: Um... Jimin bị ốm hả hay bị bệnh gì, đã gọi bác sĩ tới khám cho con bé chưa?

Jy: Do hoạt động nhiều nên mệt chút thôi ạ, con bé cũng vừa ăn chút cháo và uống được cốc sữa rồi. Giờ thì ngủ say rồi ạ!

P.Ba: Chắc con bé mệt lắm, sáng mai chúng ta xem qua con bé sau. Giờ về phòng nghỉ thôi, mẹ Jimin cũng đã mệt lắm rồi. 

Jy: Ba mẹ nghỉ ngơi sớm. 

P.Mẹ: Cứ đặt bát vào bồn, sáng mai người làm sẽ dọn. Con đừng đụng tay chân kẻo ốm, mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi đấy. 

Jy: Vâng, con biết rồi. Ba mẹ ngủ ngon!

Với  nhà họ Park, cứ mỗi khi gia đình tham dự bữa tiệc hay gì đó thì ngày hôm sau cả nhà sẽ ở nhà để nghỉ ngơi, không ai cần phải đi làm hay đi học hết. Và cũng đúng như lời anh nói, sáng nay anh và ba mẹ đã sang góp mặt từ sớm. 

Jimin do yếu nên hôm nay sẽ nằm nghỉ trên phòng và dùng bữa trên phòng cho đến khi khỏe hơn mới ra ngoài. 

YG: Jimin không xuống dùng bữa hay sao?

QG: Tiểu thư bị mệt....

YG: Tôi không hỏi ông QG, tiểu thư Jiyeon. Phiền cô trả lời câu hỏi của tôi!

Jy: Jimin bị mệt nên dùng bữa trong phòng, anh không cần quan tâm tới nó. 

Rồi mọi người bắt đầu dùng bữa, ở trên phòng Jimin cũng chán muốn chết. Dùng bữa xong thì người làm trong nhà sẽ vào để dọn, và hiện giờ là nằm trên giường tự kỉ. Nằm lăn từ góc này sang góc kia chán thì quyết định xuống tầng chơi, nhưng vì gia đình anh đang ở đây cho nên phải lén ra sân sau nhà chơi mới được. 

Jimin bật dậy, chạy nhẹ ra cửa vặn nhẹ tay nắm cửa. Ngó xung quanh chắc chắn là không có người mới dám bước ra, bước thật nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang trong khi trên người đang mặc bộ đồ hình thú màu xám con Totoro. 

- Sao gia đình anh ta lì vậy chứ, ăn xong còn ngồi đó làm gì nữa thế.

Ngó qua loa rồi bò thấp người để bò qua phòng khách nơi mà không khí căng thẳng đang diễn ra. Vừa bước gần tới cửa thì Jimin nghe được cuộc hội thoại của mọi người

Jy: Cớ sao lại là con bé, gia đình họ Min đã có tiểu thư Sana kia vậy là quá đủ rồi. 

YG: Tôi không cho phép cô nhắc tên người phụ nữ của tôi tùy tiện như vậy.

M.Mẹ: Hôm nay chúng tôi tới là để lấy câu trả lời của Jimin và đến để đón con bé, mọi người hãy gọi con bé xuống đây đi. 

Jimin nghe tới đó thì lắc đầu rồi bò tiếp ra cửa để ra sau vườn, ra tới cửa được rồi thì nụ cười trên môi nở ra, 2 mắt híp lại

- Ra tới nơi rồi, hạnh phúc quá đi. Ôi cuộc sống là đây chứ đâu. 

Nhấc người đứng dậy, phủi phủi 2 đầu gối rồi thong thả dạo bước bên ngoài sân. Sân nhà Jimin cũng to lắm đấy nhé, chỉ là không to bằng nhà ngoại của Jimin thôi. Đứng hóng gió 1 lát rồi chợt nhớ ra, Jimin cầm máy bấm số của ai đó rồi áp lên tai. 1 tiếng tút kéo dài cuối cùng cũng có người nghe máy, giọng nói ấm áp đó vang lên

P.Bà: Jiminnie~

- Bà.

P.Bà: Ta đây, có chuyện gì thế? Hôm qua về nhà an toàn chứ?

- Dạ an toàn, hô qua Jimin về sớm quá không kịp chào bà 1 tiếng. 

P.Bà: KHông vấn đề, khi khác chào vẫn chưa muộn. 

- Bà đang làm gì thế, bà có mệt không?

P.Bà: Ta không mệt, nghe nói hôm qua con bị mệt. Giờ khá hơn rồi chứ?

- Dạ đã khỏe như voi, loi nhoi hơn trước ạ. 

P.Bà: Vậy là tốt rồi.

- Mà bà ơi, sao cái cậu thiếu gia nhà họ Min cứ sang nhà con miết. Ngày hôm qua anh ta..... ế....

YG: Hóa ra là ngoài này!

Đang nói chuyện với bà, thì chiếc điện thoại bỗng dưng biến mất khỏi tay của Jimin. Jimin ngoảnh lại nhìn xem người nào gan "bé" dám cướp điện thoại của Jimin thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Mặc bộ đồ trông khá là đẹp trai đấy nhưng Jimin vẫn phải tính sổ cái tên vô duyên vô cớ lấy đồ của Jimin mới được.

Nhưng tiếc thay cho Jimin, khi đầu ngẩng đủ cao thì nụ cười ấy chạy đâu mất, 2 mắt dán chặt vào người đối phương.

- A...Anh.....

YG: Mọi người đang tìm em, hóa ra trốn ngoài này.

- Sao anh....

YG: Nghe nói em đang bệnh, nhang có lẽ giờ đã khỏi rồi nhỉ. Chúng ta đi thôi.

- Ya... Trả lại đồ cho tôi đi chứ, tôi đang nói chuyện với bà tôi mà.

YG: 5 phút để kết thúc cuộc gọi.

- Ya....

YG: Bắt đầu tính giờ.

Jimin giật lại máy từ tay anh, bước ra chỗ khác để tiếp tục cuộc đối thoại của mình.

- Bà, bà còn đó không ạ?

P.Bà: Ta đây, có vẻ như con đang bận rồi.

- Không có, bà nghỉ ngơi sớm. Khi nào có dịp con sẽ tới thăm bà.

P.Bà: Được! Con nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân bị bệnh, ta sẽ rất lo lắng cho con.

- Vâng, bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh.

YG: Đã hết giờ!

Cuộc hội thoại dừng lại, Jimin hạ máy xuống khỏi tai. Quay người bước vào trong, không quên tặng anh 1 cái lườm sắc bén. Nhưng vừa đi chưa được nhiêu bước thì bị anh giữ lại khiến cả người Jimin chao đảo xíu té vào lòng anh nhưng Jimin đủ tình táo để né

- Ya... Anh điên hả?

YG: Em hư quá rồi đó Mèo con, tôi phải dạy dỗ lại em mới được.

- Anh điên hết phần của tôi rồi đó, buông tôi ra coi.

YG: Tôi tới để đón em, mau lên thu đồ tôi chờ em ngoài xe.

- Nếu tôi không làm?

YG: Vậy mời em, cứ tự nhiên.

- Vậy tôi chọn không làm, ngu gì không chọn khi cổng chuồng đang mở mà không biết chạy.

Anh nhếch miệng cười rồi buông tay Jimin ra, để Jimin thong thả đi vào trong nhà còn mình đi ngay sau. Thấy Jimin xuất hiện, vẻ mặt mọi người nhà họ Park có chút lo lắng, Jiyeon lập tức tiến tới bên Jimin toan đưa Jimin lên phòng thì mẹ anh lên tiếng

M.Mẹ: Con bé giờ đã thuộc về gia đình tôi.

Jy: Con bé sẽ mãi ở đây và không bao giờ thuộc về nhà họ Min mấy người.

- Có chuyện gì thế chị Jiyeon?

YG: Tôi cho em 2 lựa chọn, 1 là ngoan ngoãn tự động theo tôi về 2 là gia đình em sẽ gặp chuyện và tất cả đều là lỗi của em

Jy: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con bé không bao giờ có lỗi

YG: Tôi cho em 10 giây suy nghĩ.

- Nghĩ gì cơ chứ?

YG: 1..............2.............

Anh thảnh thơi ngồi xuống bộ ghế trước mặt nhìn Jimin, còn Jimin thì ngơ ngác không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Jiyeon thì tức đến đỏ cả mặt, Jimin ngảng đầu lên hỏi Jiyeon nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Quay qua hỏi ba mẹ cũng không ai trả lời, hỏi không được thì chạy lại hỏi cho bằng được thì thôi

- Ba, Mẹ đang có chuyện gì vậy? Ai đó hãy nói cho con nghe đi chứ?

M.Ba: Ta đến nói chuyện với ba mẹ con về vấn đề đưa con qua nhà ta như đã nói từ trước, nhưng nếu ba mẹ con không đồng ý thì gia đình con coi như trắng tay.

M.Mẹ: Con nên nhớ rõ, để có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay ba con đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình để tạo ra cho con cuộc sống hạnh phúc nhe bây giờ.

M.Ba: Và ba con đang phân vấn về vấn đề đó, tất cả giờ phụ thuộc vào câu trả lời của con.

- Con.... Ba mẹ sẽ không bỏ con dù có bata cứ chuyện gì xảy ra đúng không ba mẹ?

P.Mẹ: Chúng tôi quyết định không đồng ý với nhà Min, chúng tôi sẵn sàng ăn xin ngoài đường chứ không bao giờ đánh đổi cuộc đời con bé.

YG: Có hay không không quan trọng, đưa Jimin đi.

Anh vừa dứt lời thì từ đâu có 2 người đàn ông mặc quần áo màu đen to cao bước đến, kéo Jimin tách ra khỏi ba mẹ. Điều đó khiến cho cả nhà họ Park tức giận và hoang mang không biết rõ đuọce chuyện gì sẽ diễn ra.

Jy: Ya... Mấy người đang làm gì đó, mau buông tay ra khỏi người con bé cho tôi.

- Chị Jiyeon, sao họ lại kéo em đi vậy. Cứu em.....

YG: Ra xe!

...: Vâng.

2 người áo đen đó kéo Jimin đi mặc cho Jimin có dãy dụa, khíc heat như nào đi chăng nữa. Jimin cũng không phải dạng vừa, tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi tay của 2 người áo đen đó. Nhưng vừa thoát ra được chẳng bao lâu thì từ đâu như có vật gì đập vào sau Jimin khiến Jimin ngất lịm đi, ngã vào người anh.

Là anh đã đánh ngất Jimin, nhấc bổng Jimin trong vòng tay bế đi. Mặc cho lời gào hét của Jiyeon và ba mẹ ở sau có nói gì đi chăng nữa thì vẫn không thể nào giữ nổi bước chân của anh.

Jy: Mau buông con bé ra cho tôi, các người thật quá đáng. Mau trả Jimin lại cho chúng tôi, tôi sẽ thay thế cho con bé

YG: Tôi muốn dùng Jimin, chỉ Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro