Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  YG: Em khiến tôi thèm khát cơ thể của em!  

Nghe Yoongi nói ra câu đó, ngay lập tức cô buông tay anh ra mà chỉ đứng đó bên cạnh anh. Tất cả mọi người đều tập trung vào bài phát biểu của ả, riêng chỉ có cô và người đàn bà nào đó là nghe không lọt tai. 

Bà Kang đưa tay che miệng mình mà ngáp lên ngáp xuống, còn cô và ả thì đang khiêu chiến với nhau bằng mắt đây mà. Cô phía dưới khiêu khích ả, còn ả thì tức đỏ mặt nhìn cô khiến cho bài phát biểu liên tục bị ngắt quãng. 

Xong, mọi người bắt đầu di chuyển ra sân sau nhà để chuẩn bị tiệc tùng. Đến lúc này, cô là chán không muốn bám theo anh nên cùng chị EunJi đi kiếm chút gì đó để ăn lót dạ. 

- Đòi thật đó, mà ở đây toàn đồ ngọt vậy ăn nhiều sẽ béo mất. 

E: Ăn lấy 1 chút chống đói, em không đi giữ chồng nữa sao?

- Kệ anh ta đi, đi theo anh ta để đấu mắt với cô ta đau mắt em lắm. 

Rồi cô cùng EunJi thưởng thức qua 1 số món ăn, nhâm nhi cho đỡ nhạt miệng rồi thì cả 2 cùng nhâm nhi đến li rượu vang. Cùng lúc đó, chị Jiyeon và V tiến tới bắt chuyện với cô. Bản thân cô trong lòng đang vui sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế lại.

Jy: Jimin, trông em khác nhiều lúc sáng nay.

- Không ngờ được rằng 2 người lại dấu em như vậy. 

V: Đâu có, đâu có, chỉ là chưa đến lúc để cậu bước chân ra thế giới này. 

JY: Mạn phép chưa giới thiệu, xin hỏi tiểu thư đây là ai?

- À quên không giới thiệu với 2 người, đây là chị EunJi người đi cùng em. Chị EunJi đây là chị Jiyeon, tiểu thư lớn nhà họ Park và người này là TaeTae, tiểu thư duy nhất của nhà họ Kim.

E: Đã nghe Jimin nhắc tới 2 người nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt. Rất vui được biết đến 2 vị tiểu thư đây.

V: Vị tiểu thư này cũng đã quá khách sao rồi, chúng ta cứ coi nhau như chị em. Mà Jimin, Yoongi đâu rồi?

Jy: Đúng đó, vừa mới thấy đứng nhâm nhi li rượu ở đằng đó mà giờ đi đâu mất rồi. 

- *Nói bé* Kệ anh ta đi, sao bỗng dưng mọi người để ý tới anh ta quá vậy.

V: *Nói thầm* Ở đây ai cũng biết cậu là con dâu nhà họ Min, không diễn sao qua mắt được họ. 

Nghe V nói vậy, Jimin lập tức đánh mắt qua nhìn mọi người xung quanh. Quả nhiên là họ rất thích săm soi vào 4 người trong đó có cả cô. Cô tiếp tục mỉm cười rồi đáp trả lại 1 cách tự nhiên nhất có thể. Xong, cả 4 người cùng di chuyển qua bên 2 nhà đang đứng nói chuyện. 

M.Mẹ: Jimin, con đã đi đâu nãy giờ vậy?

- Con là tìm chút gì đó cho bớt nhạt miệng.

M.Mẹ: Chắc hẳn con rất nhớ mọi người trong nhà?

- Thực sự rất nhớ, ba mẹ ăn uống đầy đủ chứ?

Vừa nói cô vừa tiến tới ôm mẹ rồi ôm lấy ba của mình và hỏi đủ để những người đứng đó nghe thấy. Ba mẹ cũng đáp lại cái ôm đó bằng những cái gật đầu nhẹ. 2 bên thông gia sau khi trò chuyện được 1 lúc thì chủ tịch Lim thông báo rằng sẽ có 1 màn bắn pháo hoa thu hút mọi người. 

KHi lời của chủ tịch Lim vừa kết thúc, những tiếng pháo hoa nổ nối đuôi nhau phát ra, những ánh sáng cũng vậy mà theo đuôi nhau chạy lên tít trên trời cao mà nổ tạo ra những hình thù đẹp mắt. 

Jimin cô thích thú mà đắm chìm vào những bông pháo hoa đang nổ đầy sắc màu, mọi người cũng không biết rằng cô lại thích ngắm pháo hoa đến như thế. Hàng năm, những khi pháo hoa chúc mừng năm mới diễn ra, mọi người ai ai cũng bận chuẩn bị những món quà to lớn để dành tặng nhau mà không hề biết rằng Jimin của họ luôn chạy ra vườn để ngắm những bông pháo hoa đang bắn từ đằng xa. 

Lần này được ngắm pháo hoa gần như vậy, cô như thỏa mãn được ước muốn của lòng mình. Đợt pháo hoa đầu kết thúc, mọi người vỗ tay hò reo nhộn nhịp. Những anh chị phục vụ nhanh chóng chạy ra để tiếp thức ăn nước uống cho những vị khách quý. 

- Úi.... Thật xin lỗi, chị không sao chứ?

Lúc đó, khi cô vừa xoay người toan bước tới cạnh bàn để hạ ly rượu đã hết xuống thì vô tình va phải 1 chị phục vụ đang gấp gáp bưng đồ dùng mới lên. Ly rượu va phải cô nên dính lên người cô khá nhiều, bánh ngọt cũng theo đó mà dính chút ít vào bộ đồ của cô. 

P.v nữ: Thật xin lỗi tiểu thư, tôi đúng là có mắt như mù nên đã va vào tiểu thư. 

C.tịch L: Có chuyện gì xảy ra với tiểu thư đây thế? Phục vụ làm hư đồ của tiểu thư đây sao?

P.vụ nữ: Thực sự tôi không cố ý, do quá gấp nên đã va phải tiểu thư. Mong chủ tịch và tiểu thư có thể ta tội.

C.tịch L: Nhìn xem, đã bẩn hết bộ đồ của khách rồi. Tôi thuê các cô, trả tiền cho các cô để các cô làm ăn bất cẩn như vậy đó hả?

P.v nữ: Thực sự rất xin lỗi tiểu thư! 

- Không sao, không có vấn đề gì hết. Chỉ cần lau đi là sẽ sạch, chủ tịch Lim đây đừng trách tội cô ấy. Cũng đều do tôi không chú ý tới mọi người đang làm việc nên va phải, tôi đây mới là người có lỗi. 

E: Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

Sau khi màn pháo hoa đã kết thúc được 1 hồi, quay đi quay lại thì không thấy cô đâu mà chỉ nghe thấy tiếng trách móc phía đằng sau lưng. 2 nhà họ Min và họ Park quay người để xem đang có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ tới rằng Jimin của họ lại là người bị dính bẩn, người họ Min thực sự rất muốn vào can thiệp để giải quyết nhanh cho qua đi nhưng Jiyeon đã tiến lên phía trước ngăn họ lại nói muốn cho họ thấy Jimin là người như thế nào để họ biết đường mà ứng xử cho hợp lí. 

Sau khi nghe Jimin ôn tồn giải thích giúp người phục vụ đó thì ai cũng đều hài lòng, hài lòng nhất vẫn cứ mãi là chị Jiyeon rồi đến ba mẹ và V. Jimin của họ từ bé đến lớn luôn luôn là 1 đứa bé ngoan ngoãn, không biết nói dối bao giờ và rất nhân hậu. Đã hiểu được Jimin là người như vậy, EunJi cũng vui vẻ mà tiến lên hỏi chuyện

- Ah chị EunJi, là em không chú ý cẩn thận nên va phải chị ấy. Chủ tịch Lim đây lại hiểu lầm rằng chị ấy va phải em và em đang giải thích cho chủ tịch Lim hiểu. 

C.tịch L: Đã làm bẩn bộ đồ của tiểu thư rồi, để tôi kêu người đem bộ đồ khác đến cho tiểu thư thay và tặng tiểu thư chai rượu vang như lời xin lỗi. 

- Đâu tới mức như thế, tôi đây thực sự không vấn đề.Chỉ mong chủ tịch đừng trách móc chị ấy vậy là coi như lời xin lỗi tới tôi rồi. 

Rồi cô cúi đầu mỉm cười nhẹ mà rời đi tìm nhà vệ sinh để rửa qua vết bẩn trên người. Vô tình cô đi qua nơi có 1 nam và 1 nữ đang đứng trò chuyện thân mật với nhau, rồi 2 người họ ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. 

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu người con trai không phải là Yoongi anh và ả ta Sana. Cô chết đứng chôn chân, 2 mắt mở to đứng hình. Cô sao vậy, sao lại có cảm xúc như vậy. Liệu... có phải chăng trái tim cô đã chứa đựng hình bóng của anh? 

Trái tim cô bỗng chốc nhói lên 1 nhịp khiến cô đau, đau lắm nhưng không hiểu vì sao nó đau nữa. Cô cũng không biết sao đôi chân mình lại không chịu bước tiếp, tại sao khóe mắt lại bỗng cay xè lên như thế. Cô muốn khóc quá!

P.vụ nữ: Tiểu thư, tiểu thư đây rồi. Để tôi dẫn tiểu thư đi lau vết bẩn trên người. 

- Huh? Ah.... vâng, cảm ơn cô. Đi đến đây rồi tôi lại quên mất đường đi, vậy làm phiền cô chỉ tôi đường đi tới đó được chứ?

P.vụ nữ: Vâng, đó là công việc của chúng tôi mà. Mời tiểu thư theo tôi đi lối này!

Chị phục vụ lễ phép cúi người, chìa tay về hướng cần đi. Cô mỉm cười cúi nhẹ đáp lại rồi đi theo sau chị phục vụ ấy, vào bên trong cô vội lấy chút nước nhúng ẩm giấy rồi lau đi vết bẩn trên bộ đồ của mình. Vừa lau nước mắt cô vừa trào ra, là khóc. Cô thực sự đang khóc hay sao?

- Mình bị làm sao thế này, sao lại khóc vậy nè? Mình bị điên rồi hay sao? Trái tim này nữa, ngươi bị sao vậy, sao bỗng chợt ngươi lại đau nhói lên như vậy. Đau quá.

Vết bẩn trên người cũng đã sạch, 1 tay cô vịn vào bệ rửa tay tay còn lại cứ tự đấm vào ngục trái của mình.  Mà không chú ý tới bản thân đang chịu đau đớn, rồi cô ngước lên nhìn bản thân mình trong gương. Trông thật thảm hại!

- Jimin... đây là Jimin sao? Sao trông người thảm hại vậy?

Tự nhìn bản thân, cô đưa tay lên chạm vào hình ảnh phản chiếu mình rồi tự cười bản thân mình. Trông cô đúng thật rất thảm hại, cô chỉ là kẻ thứ 3 xen chân vào họ. Rồi cô thu tay về, thấm đi những giọt nước mắt đó rồi bước ra. 

Bước ra  tới cửa thì chị phục vụ đã đứng chờ sẵn vội lên tiếng hỏi han, lúc đó hình ảnh 2 người họ lại xuất hiện trước mắt 2 người. Chị phục vụ thấy lạ liền lên tiếng hỏi

P.vụ Nữ: Mạn phép hỏi tiểu thư 1 câu, liệu đó chẳng phải là thiếu gia Min của tiểu thư sao? 

-Họ.... Không phải đâu, cô cứ quay về trước tôi bỗng bị đau bụng cần đi vệ sinh nên sẽ ra sau. Đừng lo cho tôi!

P.vụ nữ: Nhưng.....

- Không sao, tôi chỉ là cần đi vệ sinh. Cô cứ quay lại đó làm việc đi, còn chuyện va chạm này tôi thực sự là người sai nên mong cô có thể tha lỗi cho tôi. 

Dứt lời, cô quay vào trong. Đóng vôi cửa nhà vệ sinh lại, 2 chân như mềm nhũn ra mà từ từ khiến cô khụy xuống, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô dựa đầu vào cánh cửa mà mỉm cười khó hiệu, lúc giọt nước mắt cô trào ra cũng là tiếng pháo hoa lần 2 nổ lên. 

Một mình cô ở nơi lạnh lẽo này, người mang danh chồng mình đang đi ôm hôn người phụ nữ khác. Cũng phải thôi, cô và anh đâu có yêu gì nhau đâu. Cưới về cũng là bị ép buộc, nhưng cũng lại chính lúc này, não cô như bắt đầu hoạt động trở lại. 

- Cô ta... sao mình lại quên được. Cô ta trông rất quen, không thể lạ được. Chắc chắn... cô ta có liên quan đến vấn đề gì đó nhưng ai có thể giải đáp được vấn đề này.

Cô giờ đã không còn khóc, cô cúi đầu 2 tay vò vò đầu. Rồi bỗng lại ngẩng đầu lên, 2 mắt sáng lên. Trông cô như có vẻ đã tìm ra được đáp án cho mình rồi thì phải

- Người có thể giải đáp được chuyện này chỉ có thể là Mẹ Lớn... Đúng rồi, là Mẹ Lớn. 

Cô đứng dậy rất nhanh, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, 2 thân hình đang quấn lấy nhau từ đâu ập vào. Nhận ra 2 con người quen thuộc, cô bỗng né vội đằng sau cánh cửa. 

Anh ốm lấy cô ta, 2 người cứ thế môi chạm môi cuồng nhiệt. Cô tay cũng không phải vừa, cô ta cả người ôm lấy anh, chiếc váy trên người cô ta đã bị kéo xuống chỉ còn che đậy đằng trước và phần dưới. Anh đặt ả ngồi lên trên bệ rồi tiếp tục ôm hôn nhau. 

Hiện tại trong đầu cô là không còn quan tâm tới 2 người họ, cô nhẹ bước di chuyển ra bên ngoài rồi khe khẽ khép cửa lại. Những tiếng hôn chụt chụt cứ phát ra khiến cô rùng mình một cái mà vô thức nói

- Hôn kiểu gì mà cứ phát ra tiếng chụt chụt tởm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro