Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi chỗ đó, cô lại lãnh đạm nhẹ nhàng khẽ bước đi. Trong đầu cô luôn nghĩ, phải có ngày nào đó mình sẽ phải làm 1 chuyến quay về làng để hỏi cho ra ngô ra khoai cái cô gái đó. Thảo nào vào ngày cưới của cô, ả ta xuất hiện khiến cho cô thấy quen nhưng không thể nào nhận ra. Vậy mà lại còn quên mất chuyện quan trọng này, đầu óc thật là bã đậu mà. 

M.Mẹ: Jimin, con đã bỏ lỡ mất màn bắn pháo hoa thứ 2 đó. Nó rất đẹp đó Jimin

- Con phải lau kĩ nên hơi lâu, con có nghe thấy tiếng mà không ra xem được. Tiếc thật đó. 

M.Mẹ: Thằng Gi đâu con có thấy nó không? 

- Yoongi?

M.Mẹ: Đúng là nó đó, chứ con còn nghĩ là ai nữa đây. 

- Yoon....Con không biết nữa, con không thấy. 

Cô là đang nói dối mẹ chồng cô, cô rõ ràng biết rất rõ anh đang ở đâu, ở với ai, đang làm gì mà. Nhưng cô lại mỉm cười nói dối rằng bản thân mình không biết, vì sao cơ chứ. Vì có yêu đâu mà phải lo! 

Cô mỉm cười rồi đứng cạnh bà Kang nói chuyện như không có gì xảy ra, cùng bà Kang tiếp chuyện với những vị phu nhân khác. Lúc đó, cơn buồn nôn lại kéo đến. Cô vội vã quay lại nhà vệ sinh, đứng trước cửa cô nhớ lại 2 người họ mà chân không muốn bước. Nhưng buồn nôn thấy mịe, đánh liều phi vào trong thôi. 

Cô vô vội nhà vệ sinh đầu tiên mà ộc hết những gì trong bụng ra, xong rồi thì thật thoái mái làm sao. Cô vỗ vỗ ngực mà thở, vươn tay còn lại để xả nước đi. Quay lại bồn rửa tay, nhìn bản thân trong gương mà thở dài 1 cái. Đang cúi người rửa tay thì từ đâu 1 vòng tay ôm lấy thân cô khiến cô giật mình nhìn xuống rồi thẳng người ngoảnh đầu lại nhìn. 

Là anh, là anh đang ôm cô sao. Cô ngây ngốc nhìn anh, rồi anh cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi mọng nước của cô. Cô giật mình muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng hôn sâu và mạnh bạo hơn, khiến cô đau có, khó chịu có, và có cả khó thở nữa. 

Cô bị hôn gần như hết oxi, lấy tay vội đập vào lưng anh ra hiệu. Anh từ từ rời khỏi môi cô, ánh mắt ám dục nhìn xuống ngực cô. 

- Này, nhìn đi đâu đó?

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô bất giác đỏ mặt lấy tay che đi. Tay còn lại đẩy anh ra, anh nhếch miệng cười rồi rời khỏi người cô, đứng dựa người vào tường nhìn cô. Cô quay lại tắt vòi nước đang chảy róc rách nãy giờ. 

- Anh bị điên hả, sao đứng đó nhìn tôi vậy.

YG: Tôi đang phát điên vì cơ thể của em đây Jimin. 

- Đồ điên. 

Dứt câu, cô lấy vào tờ khăn giấy thấm nước trên tay rồi bước đến cửa định rời đi thì từ sau như có 1 lực nào đó nắm lấy cánh tay của cô kéo cô lại. Cô mất đà mà ngã vào lòng anh, 2 tay cô đặt 2 bên bên rắn chắc của anh, cô có thể cảm nhận được rõ hơi thở nóng bừng của anh đang thở trên đỉnh đầu cô. 

Cô lại đỏ mặt nữa rồi, cô đẩy anh ra tạo khoảng cách cho 2 người. Cô vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó thì 1 lần nữa đôi môi vô tội ấy lại bị anh chiếm lấy rồi dày vò cho đến mức phải bật máu. Mùi vị tanh nồng của máu hòa quyện vào cùng vị ngọt của môi cô khiến anh như chết mê chết mệt, như 1 thứ ma thuật nào đó yểm bùa lên đôi môi cô khiến anh không thể nào ngừng lại. 

Cô nhăn mặt khi biết môi mình đã bị chảy máu, cô cố gắng dùng sức đẩy anh ra. Nhưng không, anh lại bế thốc cô lên, đặt cô ngồi lên bệ rửa tay giống như vừa làm với ai đó. Cô nhìn dáng ngồi này có chút quen quen, lục lại trí nhớ thì chẳng phải anh vừa mới hôn vị tiểu thư của lòng anh vài (chục) phút trước cũng tư thế này hay sao

Cô dồn sức đẩy mạnh anh ra rồi thở gấp, nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Khi anh tiến tới định tiếp tục chiếm lấy môi cô thì cô ngoảnh đầu sang 1 bên ý không đồng ý, anh lên tiếng hỏi thì cô chỉ nói

- Đi mà hôn người lúc nãy anh hôn ấy. 

YG: Em đang ghen sao Jimin? 

- Huh? Tôi sao phải ghen với anh cơ chứ, mau tránh ra cho tôi ra khỏi đây. 

Cô đẩy anh tránh sang 1 bên rồi nhảy xuống, anh vẫn lì lợm kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô thực sự không thể hiểu nổi hôm nay anh bị sao nữa, nãy giờ hành động khó hiểu. Bình thường 2 người đâu có yêu thương gì nhau đâu mà sao giờ anh ta cứ hôn cô suốt. 

YG: Jimin, anh có chuyện này muốn hỏi em?

- Anh hỏi gì thì cứ việc hỏi, có nhất thiết phải với tư thế này không?

YG: Em yêu anh không?

- Anh... 

YG: Anh yêu em Jimin ah~

Cô chớp chớp mắt đưa 1 tay lên chạm lên trán anh 1 lúc rồi hạ xuống, cô nghiêng đầu, 2 hàng lông mày gần như dính lại vào nhau rồi lại dãn ra. 

- Đầu không nóng và cũng không có biểu hiện của việc bị sốt, vậy chẳng lẽ anh bị điên. Cũng không đúng, nếu anh điên thì giờ anh đâu đứng ở đây.

YG: Ya, tôi đang thổ lộ lòng mình với em mà em lại bảo tôi điên sao Jimin, em nói với chồng mình như vậy đó hả?

- Nếu không phải sốt cũng chẳng phải điên thì chẳng lẽ anh bị đao?

YG: Ya Jimin!

- Anh buông tôi ra đi, bớt điên hộ tôi cái. Tôi vẫn muốn sống những ngày tháng bình yên.

Tay cô đưa lên trước ngực anh để đẩy anh ra nhưng anh nắm lấy cổ tay cô, cố định thân cô rồi từ từ cúi xuống từ từ và nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của cô. Lần này cô như bị anh bỏ bùa vậy, cô dần bị cuốn vào nụ hôn của anh. Tay vô thức từ từ ôm lấy anh. 

Nếu không nhờ tiếng gõ cửa nhà vệ sinh thì chắc cô sẽ không tỉnh lại mà cứ chìm sâu vào nụ hôn này của anh mất. Cô giật bắn mình liền đẩy anh ra rồi chạy vội lại mở cửa rời đi, còn anh đứng đó đút 2 tay vào túi quần mà cười. 

Ra ngoài, thấy cô quay lại mọi người ai nấy đều lo lắng nhìn vội tiến tới bên cô hỏi han. 

E: Jimin, em đi đâu thế? Sao lại bỏ đi giữa chừng vậy?

Jy: Sao mặt em đỏ vậy? Em bị ốm hả? Thấy không khỏe ở đâu sao?

M.Mẹ: Con bị sao? 

V: Sao lại đi đâu không nói với ai lời nào thế hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Lúc đấy mọi người sẽ phải làm sao đây chứ? 

Người bạn thân của cô, vừa hỏi cũng như lời trách móc mà bỗng bật khóc. Cô bật cười rồi tiến tới ôm lấy người bạn đáng yêu này của mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mà trả lời

- Mình đi vệ sinh chút xíu, xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng như vậy. 

V: Tiểu thư như cậu thật quá đáng, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả.

YG: Cô ấy đi với tôi nên không cần quá lo lắng!

Anh từ đằng sau tiến tới, câu trả lời của anh khiến đôi bên ngỡ ngàng mà nhìn anh. Cô mặt đen sì lại nhìn anh mặc dù trong lòng vẫn đang ôm bạn mình. Anh tiến tới, khoác lấy vai cô kéo cô vào lòng nhìn mọi người như đó là việc hiển nhiên của anh vậy. 

- Ya... buông tay anh ra!

YG: Nếu tôi không buông em tính làm gì tôi?

- Vậy đừng trách tôi quá tay mà trách tại anh quá ngu ngốc.

Dứt câu, cô dùng khuỷu tay của mình huých thật mạnh vào bụng anh khiến cho anh có chút hơi đau nên buông cô ra mà xoa xoa bụng mình. Cô liếc xéo anh 1 cái rồi cùng V tiến lại bàn ăn kiếm chút gì lót dạ lại vì nãy nôn hết ra giờ đói rồi. 

Đứng trước bàn ăn, cô ngó nhìn xung quanh 1 lượt để chắc chắn không có ai nghe ngóng trộm thì mới quay qua nói với V

- TaeTae, mình định quay về làng 1 chuyến.

V: Huh? Quay về đó làm gì? Cậu bị sao hả?

- Không có, là ..... à không là muốn về đó thăm mọi người. 

V: Vậy sao, nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp. 

- Mình biết, vì giờ còn phải đi học nữa mà. Mình định đến kì nghỉ hoặc lúc nào đó mình sẽ quay về đó xem xét tình hình của mọi người. 

V: Vậy cũng hợp lí, mình sẽ đi cùng cậu. 

- Oh~ Nếu đi mình sẽ báo trước cho cậu. 

Cả 2 cứ đứng đó mà vừa nói vừa ăn, chẳng bao lâu chỗ thức ăn ngọt  đã nhanh chóng hết sạch. Lúc ăn xong cũng là lúc đã khuya, cô cũng dần thấm mệt. V đã cùng bà Kim rời đi từ sớm, chỉ còn lại vài(chục) công ty có tiếng ở lại đến quá đêm. 

Nhận ra Jimin đã bị mệt mà thằng con trời đánh lại biến đâu mất, bà Kang quay ngang ngó dọc rồi lại gọi EunJi

E: Dạ?

M.Mẹ: Jimin có vẻ như đã bị mệt rồi, con đưa con bé về nghỉ ngơi trước còn ta và mọi người sẽ về sau. 

E: Vậy....

M.mẹ: Yên tâm, ta sẽ nhắn lại với nhà họ Park. Sức khỏe của Jimin rất quan trọng, con cũng đã mệt rồi. Mau quay về nghỉ ngơi!

E: Vậy con về trước. Jimin, chúng ta về trước, trông em có vẻ rất mệt rồi. 

- Em có hỏi mỏi chân rồi, sáng mai em còn có việc cần làm nữa. Ba, mẹ chúng con về trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro