Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước có bạn nói muốn được mình tặng cho tập truyện nên mình tặng tập này cho bạn nha và mong bạn sẽ ủng hộ mình dài lâu nha @Sumin_TranganhARMY

---------------------------------------------

Sáng hôm sau khi mà mọi người trong nhà còn chưa tỉnh giấc, ngay cả bác QG người dậy sớm nhất nhà cũng chưa tỉnh thì có 2 người đã dậy từ rất rất sóm và đang nhẹ nhàng bước từng bước ở dứoi đại sảnh để ra ngoài. Cả 2 người là Jimin và EunJi, cả 2 đã dậy từ khi mặt trời chưa lên, trời vẫn còn xám xịt. 

- Chị EunJi, mau lên chị.

E: Jimin đi nhẹ 1 chút, em đi nhanh như vậy sẽ tạo ra tiếng động đó. 

-  Kệ đi chị, mình làm việc xấu đâu mà sợ. 

Rồi cả 2 cũng ra được bên ngoài cổng biệt thự, cả 2 đi 1 đoạn lên đầu phố rồi bắt lấy 1 chiếc taxi đứng gần đó cùng nhau đi tới nơi Jimin đã chuẩn bị từ trước. Cả đoạn đường đi Jimin cô cứ thấp thỏm bồn chồn, lo lắng không yên. Cô hít lấy 1 hơi thật sâu quay ra toan hỏi chị EunJi thì chị ấy đã chìm vào giấc ngủ. 

Cũng phải thôi, bắt người khác đi cùng mình từ sáng sớm như vậy sao không buồn ngủ cho được. Cô chỉ im lặng quay qua nhìn cửa sổ với khung cảnh bên ngoài. Mọi vật dường như vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ lác đác vài ngôi nhà đã lên đèn chuẩn bị cho 1 ngày mới. 

Thấy cô cứ ngồi không yên nên bác tài nhìn qua gương lên tiếng nhẹ giọng hỏi cô

B.tài: Có chuyện gì khiến tiểu thư như cháu lại lo lắng đến như vậy?

- Cháu... cháu có thể hỏi bác 1 câu hỏi không?

B.tài: Tất nhiên rồi, bất cứ câu hỏi nào nếu điều đó giúp cho cảm thấy ổn hơn.

- Nếu như bác có người con gái đang trong độ tuổi vị thành niên và đột nhiên gặp 1 vấn đề cá nhân thì bác sẽ làm gì?

B.tài: Vấn đề cá nhân đó là gì?

- Tỉ dụ như việc mang thai ngoài ý muốn ấy ạ. Bác có đánh con gái hay đuổi con gái bác ra ngoài đường và từ mặt con gái bác không?

B.tài: Ồ.... điều đó chắc chắn 1 người làm cha làm mẹ như tôi đây chắc chắn sẽ rất buồn và thấy thất vọng vì không người ba người mẹ nào muốn chuyện đó xảy ra với con cái của mình cả. 

- Vậy... bác sẽ từ mặt bạn ấy?

B.tài: Tất nhiên là không rồi, vì dù có chuyện gì xảy ra thì đó đều là con cái mà mình sanh thành mà. Nếu đã xảy ra chuyện đấy thì đúng là có xấu hổ và tủi nhục nhưng tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Sẽ an ủi con tôi, làm mọi điều khiến nó cảm thấy tốt hơn

- Bác đúng là 1 người cha mà ai cũng muốn có nếu ở trong hoàn cảnh đó. 

B.tài: Vì nếu đã xảy ra rồi cũng chẳng thể thay đổi được nó nên tốt nhất cứ để nó tiếp tục diễn ra và từ từ suy nghĩ cách giải quyết là tốt nhất. Đã đến nơi rồi, 2 người vào cẩn thận. 

- Cháu gửi tiền bác!

B.tài: Đây là danh thiếp của xe tôi, mai này nếu cần gì cứ gọi cho tôi. Hãng taxi ***** chúng tôi xin phục vụ quý khách tận tình và cảm ơn quý khách đã gọi cho chúng tôi. 

Jimin cô mỉm cười nhẹ 1 cái rồi khẽ lay người đánh thức chị EunJi dậy rồi cùng chị EunJi bước xuống khỏi xe. Đứng dưới cổng bệnh viện Seoul, cô cứ thấp thỏm mãi không thôi. EunJi cũng biết điều đó nên nắm lấy 1 bên tay của cô rồi mỉm cười nhẹ giọng an ủi

E: Đừng quá lo lắng, cứ vào trong đó rồi chúng ta đợi chờ kết quả.

Cô cũng mỉm cười đáp lại rồi cùng vào trong. Tiến tới đứng trước quầy tiếp tân, EunJi tiến lại lên tiếng hỏi chị y tá đang trực ở đó

E: Chị ơi cho hỏi phòng của bác sĩ TaeYeon ở tầng bao nhiêu thế ạ?

Y.tá: Em có hẹn trước không?

E: Dạ có ạ, tên là Park Jimin ạ.

Y.tá: Được rồi, để chị gọi lên báo với bác sĩ 1 tiếng. 

E: Em cảm ơn. 

Đứng chờ chị y tá đó gọi điện thông báo, từng giây từng phút trôi qua tim cô như đập mạnh hơn. Đến khi cuộc gọi của chị y tá đó kết thúc thì cô tưởng chừng như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Y.tá: Bác sĩ kêu em lên được rồi, phòng 1989 tầng 9 dãy thứ 3 bên trái nhé. 

E: Em cảm ơn!

Cả 2 lại tiếp tục đi tiếp lên trên tầng phòng bác sĩ Taeyeon, bước vào trong thang máy, không khí lại càng thêm căng thẳng lo lắng hơn khi số điện tử trên thang máy đang thông báo tầng 9 ngày 1 gần. 

*Ting....* Cánh cửa thang máy mở ra, cô nhìn ra xung quanh bên ngoài.EunJi đã đi ra trước cô, quay sang không thấy cô đi bên cạnh thì giật mình quay người sau nhìn thấy cô đang lo lắng quá nên vẫn đang đứng chôn chân trong đó. 

E: Jimin ah~ Sao em còn đứng đó. 

- Em...

E: Cứ ra ngoài đi, chị sẽ bên cạnh em mà. Được chứ, đừng nghĩ ngợi nhiều sẽ không tốt cho bản thân chút nào đâu. 

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dẫn cô ra ngoài, tiến thẳng tới phòng 1989 dãy 3 và rẽ trái. EunJi nhẹ từ đưa tay lên trước cửa gõ nhẹ 3 cái, ngay lập tức bên trong phát ra tiếng phản hồi mời vào của vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng "già" kinh nghiệm trong phòng. 

Vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào bên trong. Cả 2 theo lẽ thường đều cúi đầu chào hỏi và tiến tới ngồi ghế đặt đó. Vị bác sĩ này rất ư là xinh đẹp nha, ánh mắt trìu mến nhìn cả 2 rồi nở nụ cười thân thiện và âu yếm với Jimin. 

Ty: Vậy 1 trong 2 người ai là Jimin?

- Là.... em....ạ

Ty: Là em sao, chị đã nghe em nói qua về tối qua. Lúc đầu cũng khá là bất ngờ nhưng sau khi nghe em là tiểu thư nhà họ Park thì chị đã hiểu ra mọi chuyện. Em cũng không cần quá lo lắng, mai này có chuyện gì thì cứ tới tìm chị. Chị sẽ giúp đỡ cho em. Còn giờ chúng ta vào phòng trong kia khám nhé!

-Em muốn hỏi 2 người 1 chuyện? Nếu 2 người cũng có em và sau khi biết em mình mang thai thì 2 người sẽ làm gì

Taeyeon không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ bước vào phòng trong trước, nhìn biểu hiện của Taeyeon cô thở dài, 2 tay vò vò lấy gấu áo của mình mà trông chờ vào câu trả lời của EunJi. Trông chờ như 1 đứa trẻ đang trông chờ được mẹ cho cây kẹo mút vậy.

E: CHị....

- Chắc chị sẽ thất vọng lắm đúng không. Em biết rồi, bất cứ ai cũng đều thất vọng cả. Em vào trong trước nhé. 

E: Chị không hề thất vọng, thay vì thất vọng chị sẽ chăm sóc cho nó thật chu đáo và cẩn thận. Sẽ làm việc nên làm để khiến nó thấy tốt hơn. Chị cũng sẽ làm như vậy với em, chị chờ em ngoài này. 

- Vâng

Cô mỉm cười rồi bước vào trong, thấy bác sĩ Taeyeon đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết cả và chỉ còn đang đợi mỗi cô nữa là đã có thể tiến hành khám rồi. Cô hít lấy 1 hơi sâu và tiến tới phía trước nằm lên bàn để khám. 

Taeyeon mỉm cười nhẹ tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cầm máy khám lên bắt đầu khám. Còn cô thì lo lắng mãi không thôi, thấy thế bác sĩ Taeyeon trẻ tuổi liền lên tiếng 

Ty: Có phải lúc nãy em đã hỏi chị 1 câu hỏi không?

- Dạ?

Ty: Em có muốn biết câu trả lời của chị không? 

- Em....

Ty: Chị cũng không thất vọng, chị cũng sẽ chăm sóc đứa em của mình thật tốt để đến khi đứa bé được sinh ra phải thật khỏe mạnh và cả "người mẹ" nhỏ tuổi cũng sẽ sống sót vượt qua. 

- Sống sót?

Ty: Với độ tuổi vị thành niên bây giờ mà mang thai rất nguy hiểm đến tính mạng, khi sanh đứa bé ra thì có 3 trường hợp xảy ra. Một là người mẹ chết, hai là đứa bé chết và ba là cả 2 đều bị mất mạng. 

-....

Ty: Người trong câu hỏi đó là em đúng chứ?

-..............Vâng.............

Ty: Khám xong rồi, em ra ngoài đợi chị lấy kết quả. À đúng rồi, em đừng lo lắng.Nếu như em thực sự mang thai thì chị sẽ tận tình chăm sóc cho em, sẽ không để cho em xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nên đừng lo lắng quá! Tất cả sẽ ổn thôi. 

Cô mỉm cười nhẹ rồi bước xuống khỏi giường đi ra ngoài chờ, thấy cô ra EunJi cũng thở nhẹ 1 cái. Cả 2 chờ được 1 lát thì bác sĩ Taeyeon bước ra với tờ kết quả cầm trên tay. Thấy tờ kết quả trên tay, cô hồi hộp mà mong chờ vào kết quả. 

Ty:Đây là kết quả...um... chị nghĩ 2 người tự nên xem thì tốt hơn. 

Cô nhìn Taeyeon rồi vội cầm lấy tờ kết quả lôi ra xem. Và đúng như kết quả của que thử thai cô đã thử từ trước, kết quả ghi chữ to là cô đã mang thai được gần 1 tháng. Cô chết lặng không thể nói được gì, 2 tay buông thõng làm rơi tờ thông báo kết quả xuống mặt bàn. 

EunJi thấy thế liền cầm lên xem và cũng bị sốc nhẹ theo. 2 mắt đỏ dần lên và trào xuống 2 bên má phúng phính của cô. 2 tay cô từ từ đưa lên bụng mình để chạm nhẹ lấy nó mà miệng mấp máy nói

- Em.... em.... có thai thật rồi.......

E: Jimin......

- Em.... phải làm sao đây?....Em sẽ phải mang nó trong người sao?....R...rồi ....em sẽ phải sanh ra nó....

Ty: Đúng là như vậy, đó là tin tốt mà. Sao em lại khóc?

- Chị biết không... nó là con của tên khốn Min Yoongi đó.... là con của tên khốn nhà hắn đó....

Ty: Min.....Yoongi......?

- Đúng, chính là tên khốn nhà hắn. Hắn đã khiến cuộc đời em rối ren hết lên như giờ, hắn ta lôi em ra làm trò đùa cho hắn. Và giờ.... trong đây là con hắn, em phải làm sao đây. Em sẽ ăn nói như thế nào với nhà họ Park khi bụng ngày 1 lớn đây chứ? 

Cô chống 2 tay lên ôm đầu bật khóc nức nở, trông cô thật đáng thương. Đúng, cái tên của anh thì đâu đâu ai cũng biết. Nghe đến là đủ hiểu nó lạnh giá và tàn khốc tới mức nào huống chi là 1 thân hình đáng yêu mà lại trộn lẫn chút tội nghiệp này phải gánh chịu. 

Bỗng cô dừng khóc, ngẩng đầu dậy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Taeyeon và EunJi khiến cả 2 rùng mình mà lên tiếng. 

E: Jimin em....

- Hãy phá nó?

Ty+E: Huh? 

Ty: Ý em là .......?

- Em muốn phá cái thai này, càng sớm càng tốt.

E: Jimin ah~

Ty: Sao em.... dù sao nó cũng là con em mà..... em định nhẫn tâm......

- Hãy phá cái thai này giúp em! Em muốn phá cái thai này!

---------------------------------

Lâu rồi mới ngoi lên tung tập tiếp cho các thím. Các thím có hóng không? So-rì nha, tui bận ôn để chuẩn bị làm bài kiểm tra tháng của trường nên ôn toét óc ra, nay được nghỉ nên tranh thủ tung tập mới. 

Đừng bơ tui nha, hết tuần này thôi tui sẽ thường xuyên ra hơn. Hé lộ ra thì tui đang năm cuối cấp 2 nên cũng khá bận, thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro