Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cánh cửa phòng khám lại, Jimin cô mệt mỏi ủ rũ ôm lấy cái bụng của mình mà lê bước đi như 1 cái xác không hồn từng bước từng bước tiến tới thang máy, đứng chờ. Bước vào bên trong, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, cô thấy mình sao tủi nhục tới thế. 

Nhếch miệng lên tự cười bản thân, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống. EunJi cũng mệt mỏi theo nên đứng dựa đầu vào thang máy mà thở dài. Cánh cửa thang máy mở ra, cô vẫn ngồi đó. Nước mắt từ khi nào mà đã trào ra, EunJi cúi xuống ngồi xổm trước mặt cô gạt đi những giọt nước mắt đó mà mỉm cười nói

E: Jiminnie~, chúng ta ra ngoài thôi. 

-...

Jimin cô đưa mắt lên nhìn chị EunJi đang ngồi trước mặt mình. Cô đưa tay ra bám lấy tay vịn trong thang máy mà đứng dậy, tiếp tục lê bước ra ngoài chờ bác tài hồi sáng. Bước vào trong xe ngồi, cô nhanh chóng nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ bên trong xe giờ là bao trùm 1 loại không khí nặng nề, ủ rũ. Bác tài cũng không dám lên tiếng vì sợ chạm vào nỗi buồn của cô

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Min, chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra rồi mở cánh cửa xe bước xuống. EunJi đi theo bên cạnh, cả 2 cùng bước vào trong nhà. Lúc này, mọi người đã dần thức giấc. Bác QG từ trên tầng bước vội tới, thấy sắc mặt cô không được tốt lập tức hỏi han

QG: Tiểu thư, tiểu thư bị ốm sao? Sao trông sắc mặt tiểu thư không được tốt thế? EunJi, chắc chắn từ sáng đến giờ cô đi cùng tiểu thư, mau nói tình trạng của tiểu thư.

E: Jimin tiểu thư......

- Con không sao, chỉ là say nắng chút nên không khỏe. 

QG: EunJi?

E: Jimin......

- Từ trước đến giờ vẫn vậy, con hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ. Nay con không đi học, phiền bác xin nghỉ giúp con. 

QG: Được được, ta sẽ thông báo cho nhà trường cho con nghỉ. Lát ta sẽ kêu EunJi mang bát canh thuốc bổ lên cho con. 

Dứt câu thì đôi chân nặng nhọc của cô cũng hoạt động, cô bước, bước và bước. 1 tay đưa lên vịn vào cầu thang, cố gắng nhấc từng bước chân lên từng bậc cầu thang. Trông cô không giống say nắng lắm nhỉ, nhưng nếu cô đã nói là say nắng thì cứ cho là say nắng đi. Hỏi nhiều lại thành nói dài nói dai nói dại.

Khó khăn lắm cô mới lết hết được mấy chục bậc cầu thang mà bình thường cô chạy mất có 1 phút là hết cầu thang, nay thì không khác gì phải trèo từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi Everest. Vừa bước lên tới nơi, toan bước về phòng thì cô chạm mặt anh ở đó. 

Thấy cô bước những bước chân nặng nhọc, anh lập tứ tiến tới chắn đường cô. Thấy anh chắn được mình, cô nhíc chân sang trái để đi hướng khác thì anh cũng nhíc sang chắn cô, cô tiếp tục nhích sang phải thì anh tiếp tục chắn hướng đi của cô. Cô thẳng người mệt mỏi mở miệng noí

  YG: Trông em mệt mỏi như vậy, có cần tôi giúp đỡ chút không?  

- Tránh sang hướng khác mà đi, nay tôi không có sức để anh hành tôi. Nếu anh muốn chơi thì tìm Sana yêu quý của anh mà chơi, tôi không hứng. Cảm ơn đã lắng nghe.

YG: Hmmm.... Sana nào nhỉ? Tôi nhớ tôi chỉ có Jimin em thôi mà.

- Haizzzz

Thật mệt muốn nằm mà cũng không yên mà, ai đó là ơn xách đít anh quẳng ra chỗ khác được không. Cô nhọc lắm rồi, chỉ muốn nằm thôi mà sao anh cũng không tha cho cô thế. Cô định nói gì đó thì bỗng bóng tôi ập đến bao trùm lấy cô, cô chỉ thấy được trước mặt là 1 màu đen và cô thấy mình bị đau khắp toàn thân. Đặc biệt là vùng đầu, giờ thì cô thấy hơi chóng mặt giống như cô đang lăn giống quả bóng cho trẻ con hay đá ngoài sân vậy. Và cuối cùng là dừng lại và cô hoàn toàn không biết gì nữa. Điều cuối cùng cô nhận biết được chính là mọi người gọi lớn tên cô. 

Sau khi tỉnh lại là cô thấy bản thân mình đang nằm trong phòng, cảm giác chóng mặt và toàn thân đau nhức thì vẫn còn. Cánh cửa phòng vang lên, chị EunJi bên ngoài tiến vào trong.Thấy Jimin cô tỉnh lại thì mặt háo hức rạng rỡ chạy lại, ngồi bên giường hí hửng hỏi

E: Sao rồi, em tỉnh lại rồi. Có còn thấy đau hay khó chịu ở đâu không?

- Em bị sao vậy? 

E: Em đã bị ngất và ngã cầu thang, may là em không sao rồi.

-Đầu em bị sao vậy?

E:À, chỗ này em bị rách nên phải băng bó lại. Đến khi khỏi sẽ gỡ xuống nhanh thôi, không cần lo lắng quá. 

- Nhưng... em đã bị ngất sao?

E: Đúng thế, em không nhớ gì sao?

- Thế sao em lại nằm ở đây nếu như em ngất được?

E: Em bị ngã dẫn đến mất trí nhớ rồi sao, chính thiếu gia đã bế em đưa em về phòng đó. Thiếu gia đã chạy theo lúc em ngã cầu thang xuống, khi bế em về phòng thiếu gia đã nổi nóng yêu cầu gọi bác sĩ giỏi về khám cho em. Nhưng phu nhân đã đích thân xem xét cho em nên không sao hết rồi.

- Anh ta bế em?

E: Đúng vậy. Lúc em ngã em vẫn cứ ôm miết cái bụng nhỏ bé này này. Theo chị nghĩ thì có lẽ thiếu gia đã yêu em rồi đó Jimin.

- Yêu em? Chị nói gì thế, em muốn nghỉ ngơi. 

E: Được rồi, chị để bát canh bổ ở đây. Lát nhớ uống hết đi đó. 

Rồi EunJi bước ra ngoài, còn cô thì nằm đó mà suy nghĩ về mấy câu nói vừa rồi của chị EunJi. Rồi cô lắc đầu mấy cái và chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh ngay sau đó. Cô vẫn còn mệt lắm mà. Bên dưới tầng sau khi rời khỏi phòng cô, thấy EunJi xuống tầng thì mọi người ngay lập tức ùa lại hỏi han về tình hình sức khỏe của cô

M.Mẹ: EunJi, Jimin sao rồi? Con bé đã tỉnh lại rồi đúng không?

E: Vâng, tiểu thư đã tỉnh lại. Mọi người đừng lo lắng, tiểu thư đã ổn rồi. 

M.Ba: Thật tốt, may sao có YoonGi ở nhà. 

QG: Đúng thế thưa lão gia, phu nhân. Tiểu thư cũng đã tỉnh lại rồi, xe cũng đã chuẩn bị xong rồi, cuộc họp đang chờ ngài lão gia. 

M.Ba: Được được, vậy giờ mọi việc ở nhà giao hết lại cho "phu nhân" của tôi quản lí. 

Ông cười cười nhìn bà rồi nhanh chóng ra xe để đến công ty dự 1 cuộc họp quan trọng, còn Jimin cô thì ngủ li bì cho đến tận tối. Bên trong phòng cô đã thức giấc từ lúc nào, bát canh thuốc bổ đặt trên bàn từ sáng cô vẫn chưa hề động chạm gì đến nó.Cô ngồi ngơ người trên giường, ánh mắt cô nhìn vào hư không. 

- Làm như vậy có thực sự là tốt?

Bên ngoài, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Và giọng nói quen thuộc đó lại lần nữa cất lên, là giọng của chị EunJi. Thấy cô chưa xuống tầng chuẩn bị dùng bữa nên mọi người bảo chị EunJi mang thức ăn lên cho cô. 

Thế nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời, gõ cửa đến đau cả tay mà cô cũng không nhúc nhích. Điều này khiến cho EunJi có chút lo lắng, nên đã quyết định liều mình mở cửa xông vào bên trong. Cả căn phòng bao trùm bóng tối, không thấy được gì cả. 

EunJi đưa 1 tay lên mò lấy công tắc điện trong phòng mà bật nó lên, ánh sáng ngay lập tức xuất hiện. Thấy Jimin cô ngồi thẫn người trên giường dựa lưng vào thành giường, EunJi tiến tới bên cạnh cô lên tiếng nói

E: Jimin, em dậy rồi mà sao không xuống tầng dùng bữa. Chị mang thức ăn lên cho em ăn này, mau ăn đi Jimin. 

- Làm vậy có thực sự tốt?

Cô vẫn luôn miệng lẩm bẩm câu nói đó suốt từ lúc tỉnh giấc cho tới giờ. EunJi gọi mãi cô mới quay qua nhìn chị EunJi

E: Em sao thế? Đừng làm chị lo lắng nha, mau ăn đi này. 

- Không.....ăn.....

E: Jimin~

- Em không đói, mang chúng đi ra ngoài đi. 

E: Jiminnie~ Em sao thế? 

- Em chỉ là không đói nên không muốn ăn. 

Cô và E cứ đôi co mãi nhưng rồ cuối cùng vẫn là E chịu thua, nhưng E không mang thức ăn đi mà để nó lại trong phòng rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, cô chui mình ra khỏi chăn, đưa tay lên ôm bụng mình mà cúi xuống nhìn nói

- Mẹ phải làm sao đây, con cũng là con mẹ mà. Mẹ không thể nhẫn tâm vứt bỏ con được. Nhưng mẹ xin lỗi, có trách thì hãy trách ba con đã khiến con xuất hiện trên cõi đời này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro