Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tuần trôi qua, cô vẫn luôn nhịn đói bỏ bữa như vậy. Ngay cả việc học của mình cô cũng chẳng buồn đi học nữa, việc cô nhiều ngày không đi học như vậy dần cũng đến tai Jiyeon. Ngày hôm nay, Jiyeon lại lần nữa đến Min gia để gặp cô nhưng cũng mang thất bại về. 

Cô từ chối gặp Jiyeon, người mà cô yêu quý và kính trọng nhất. Anh cũng đi công tác cả tuần nay cùng ba Min nên chưa biết chuyện cô bỏ bữa. 

V: Chị Jiyeon, chị đã gặp được cậu ấy chưa?

Jy: Vẫn chưa, không hiểu con bé bị sao nữa. Con bé nhất quyết không chịu gặp chị

V: Không phải nhà họ Min lại dọa đánh cậu ấy chứ?

Jy: Trông biểu hiện của họ không giống như đánh con bé hay bắt ép con bé chuyện gì, chắc là chuyện khác thôi.

Chiếc xe của Jiyeon khởi động rời khỏi sân của Min gia, trên đường trở về bỗng V sáng mắt quay qua nhìn Jiyeon nói

V: Em quên mất, có lần cậu ấy nói muốn quay về làng Busan đó chị. Làng Zombie đó!

Jy: Huh?

V: Đúng mà chị, chính cậu ấy đã nói như vậy với em mà. Có khi nào cậu ấy đang định quay về đó 1 mình không?

Jy: Cũng có thể, sao không chịu nói cho chị biết sớm hơn chứ. Chúng ta mau quay về đó trước con bé 1 bước, bằng mọi giá chị phải gặp được Jimin. 

Rồi chiếc xe phóng thật nhanh về Park gia và Kim gia. Còn về phía cô, cơ thể cô yếu đi trông thấy. Xanh xao, gầy gộc, dơ xương là những từ để miêu tả cô lúc này. Ban ngày rồi lại ban đêm, cô vẫn ở trong căn phòng đó. Vẫn là ôm chiếc bụng đó, nhìn vào bức ảnh cưới treo trên tường. Nụ cười trên môi cô trong bộ váy cưới trắng rộng lớn đó, khoác tay anh mỉm cười hạnh phúc. 

Hạnh phúc?

Cô có thực sự hạnh phúc?

Cô chỉ ôm lấy bụng mình và ngắm nhìn anh trong bức hình đó, cứ như vậy cô lại chót vô tình yêu anh. Cũng không biết là từ khi nào mà trái tim cô lại chứa đựng hình bóng của anh, hôm nay cũng thế. Cô vẫn ngồi đó nhìn anh mà mỉm cười. Nhưng cô lại không hề biết rằng mình đã yêu anh

E: Jiminnie~ Đã gần 1 tuần em chưa ra khỏi phòng rồi, mau mở cửa cho chị đi Jiminnie~

-....

Vẫn là sự im lặng đáp lại câu nói của chị EunJi, cô vẫn không chịu trả lời. Vẫn cứ im lặng như vậy. 

YG: Có chuyện gì mà tập trung đông đúc ở đó?

Là giọng của anh, anh và chủ tịch Min đã đi công tác trở về rồi. Phu nhân Min cũng đang đứng đó, bên cạnh EunJi cũng giật mình mà nhìn sang. Thấy tia hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện, bà vui mừng rạng rỡ chạy vội đến cầm lấy tay anh kéo vội lại.

YG: Có chuyện gì?

M.Mẹ: Con sao đi công tác lâu quá vậy, mau lên tiếng gọi Jimin thông báo rằng con đã về rồi đi. 

YG: Để làm gì?

M.Mẹ: Ta kêu gì thì con cứ làm đi, sao còn phải hỏi nhiều làm gì cơ chứ. 

YG: Jiminnie~ Tôi đi công tác về rồi, em mau ra ngoài với tôi được không? Tôi thực sự nhớ em!

M.Mẹ: Tiếp tiếp đi.

YG: Jiminnie~ Em không nhớ tôi sao, tôi vì em mà hoàn thành công việc nhanh chóng để có thể ôm em vào lòng vậy mà em không chịu ra gặp tôi sao. Nếu em nhớ tôi thì làm ơn hãy trả lời tôi đi, hay 1 tiếng động cũng được đó.

- Cút đi....

Cô trả lời với giọng chán nản và yếu ớt, cô giờ đã gục xuống nền đất lạnh lẽo đó rồi. Cô thực sự đã rất yếu, yếu đến mức nguy hiểm rồi. 2 hàng mi không còn đủ sức để hé lên nữa. Bên ngoài nghe thấy tiếng cô đáp lại thì nửa vui nửa lo lắng, anh nghe giọng cô yếu ớt đáp lại cũng không yên lòng mà sốt sắng.

YG: Jiminnie~ Ra mở cửa cho tôi đi~

-...

Giờ thì lại là tiếng im lặng đáp lại lời anh, anh lo lắng biểu hiện rõ lên trên mặt. Quay qua hỏi chuyện mọi người thì nghe bà Min kể qua loa thì tức giận đùng đùng kêu người tìm chìa khóa dự phòng mở cửa. 

M.mẹ: Mở được cũng vô ích, con bé chặn cửa từ bên trong rồi. Không thể mở. 

YG: Thế tại sao không tìm cách vào trong, nhỡ rồi cô ấy ngất ra đấy thì làm sao đây.

M.Mẹ: Ya Min Yoongi, trước đây con đâu có quan tâm gì tới con bé, cưới con bé về cũng đều là do con đòi. Sao giờ con lại lo lắng cho con bé như vậy hả? Con đi công tác về giờ bị hóa điên rồi sao?

YG: Sao dạo này mẹ nói nhiều như vậy, còn không mau kêu người đẩy cửa vào. 

M.Mẹ: Ya... con đừng có mà lên tiếng kêu mẹ nhiều lời, có tin mẹ thiến con không?

YG: Con yêu Jimin rồi quan tâm tới cô ấy cũng không được sao, đó là sai sao thưa phu nhân Min. Bà Min thiến của tôi đi rồi mai này lấy ai cho bà đứa cháu để bồng trên tay. 

Bà Min tức đỏ mặt giận dỗi không thèm cãi tay đôi với đứa con trai trời đánh của mình nữa mà quay qua giận cá chém thớt với chồng mình. Mọi người cũng nhau đẩy cửa đều vô ích, anh sốt ruột đứng lùi lại đằng sau nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng hỏi ông QG

YG: Ông QG, phòng Jimin có cửa sổ không?

QG: Thiếu gia, phòng nào cũng đều có cửa sổ cả mà. Cậu hỏi gì kì cục.

YG: Lấy cho tôi quận dây thừng đủ dài rồi cùng tôi ra chỗ cửa sổ phòng cô ấy. 

QG: Thiếu gia cậu.....

YG: Ông nhiều lời làm gì, hay muốn bị tôi thiến hả? Nói gì thì làm đó đi, sao ông giống phu nhân Min của ông quá vậy. 

M.Ba: Sao lại của ông QG, là của ba mà

Rồi bác QG chạy vội xuống nhà kho lôi ra 2 cuộn dây thừng dài chục mét đem ra sân theo anh, anh đứng nhìn chỉ tay lên hỏi đó có phải cửa phòng của Jimin cô không rồi ra lệnh cho vài người gác cổng to con lên phòng trên phòng cô giữ chắ dây ném xuống cho anh bám lấy đà trèo tường lên. 

Sợi dây rất nhanh chóng được cột chắc và ném xuống cho anh, anh nắm lấy không chút do dự mà trèo lên 1 cách thuần thục. Những người mặc áo đen thường trực trong nhà cũng theo anh bám vào sợi dây 2 bên cùng anh trèo lên, vừa để đề phòng anh tuột tay gặp tai nạn, vừa để phụ giúp anh 1 chút. 

Trèo được tới cửa sổ phòng cô, anh dùng lực đấm thật mạnh để phá vỡ cửa kính rồi rất nhanh trèo vào trong. Tay anh do không đeo đồ bảo hộ nên trên tay chảy máu khá nặng và con vài mảnh thủy tinh nhỏ găm trên đó. Nhưng tất cả không thể ngăn cả anh, anh trèo vào trong nhanh nhất có thể. 

Thấy bóng dáng bé nhỏ gầy gò của cô đang nằm gục dưới đất, trong phòng tối đen như mực và mùi đồ ăn hỏng bốc lên đến phát sợ. 2 người đi cùng anh cũng rất nhanh tiếp cận được vào trong phòng, tìm công tắc điện bật lên. 

Ánh sáng nhanh sau đó đẩy được bóng đen ra khỏi phòng, đống đồ ăn từ bao giờ giờ đã nguội lạnh và xuất hiện những con dòi lúc nhúc thi nhau ăn thức ăn trên đĩa. Mùi hôi thối bốc lên đến ám ảnh, phía cửa phòng đã bị cổ đẩy tủ đồ chặn cửa để mọi người không ai có thể làm phiền cô

YG: Jiminnie, mau mở mắt ra nhìn tôi. Em có nghe tôi nói gì không? 

-.....Yoongi......

YG: Tại sao lại bỏ đói mình đến mức này hả, em muốn chết không hả.

- Chết đi cũng tốt mà......

YG: em không có quyền quyết định cái chết của mình, có chết cũng phải được tôi cho phép. 

Sau đó, những người khác cũng nhanh chóng tiếp cận vào trong phòng để đẩy những đồ cô dùng để chặn cửa gọn sang 1 bên. Xong, cánh cửa mở tung ra, mọi người bên ngoài ập vào trong. bà Min thấy cô con dâu của mình ngất lịm đi trong lòng con trai mình không khỏi thương xót vội lên tiếng kêu anh đưa cô về phòng anh để kêu bác sĩ riêng tới khám. 

Người làm trong nhà dù có sợ hãi đến đâu cũng vẫn phải nhanh chóng dọn cho sạch đống đồ ăn chưa đầy con dòi trắng lúc nhúc trong đó đi đi xử lí. 5 phút sau đó, bác sĩ riêng của gia đình cùng y tá chuyên nghiệp nhanh chóng lập tức có mặt để khám cho cô. 

Khám xong thì cô cũng được chị EunJi lau người sạch sẽ cho xong xuôi, thay bộ đồ ngủ khác thơm tho hơn rất nhiều. 

M.mẹ: Bác sĩ, con bé có sao không bác sĩ. 

B.sĩ: Cô ấy bị kiệt sức, mất chất dinh dưỡng, quá yếu nên tôi đã truyền nước cho cô ấy để cung cấp lượng canxi cần thiết cho cô ấy. Sau khi tỉnh lại,  mọi người đừng để cho cô ấy bỏ bữa, cô ấy cần ăn uống đầy đủ để bổ sung lượng chất cần thiết. Và cả đứa bé trong bụng cô ấy vẫn an toàn, vậy tôi xin phép đi trước. 

Ông bác sĩ rời đi cũng là lúc EunJi xuất hiện, mặt tái xanh nhìn ông bác sĩ rồi lại nhìn bà Min. Bà Min đơ người không hiểu gì quay qua nhìn E, may mà lúc đó chỉ có bà Min ở đó. Còn anh lúc đó sau khi thấy bác sĩ rời khỏi phòng đã ngay lập tức vào trong với cô, còn ông Min xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn bổ dưỡng sau khi nghe bác sĩ nói cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. 

M.Mẹ: EunJi.......

E: Con..... 

M.Mẹ: Con theo ta về phòng, ta cần con giải thích rõ chuyện này. 

Thôi xong rồi Jimin ơi, lần này chị phải nói cho phu nhân biết rồi. Đến lúc tỉnh dậy đừng có giận hay ghét chị nha. EunJi theo đít phu nhân về phòng bà, mặt cúi rụp xuống không dám ngẩng đầu lên đối diện với bà. 

E: Phu nhân Min, EunJi con....

M.Mẹ: Từ đầu con đã biết chuyện Jimin có thai rồi đúng không?

E: Con...

M.Mẹ: Con chỉ cần nói đúng hoặc không, ta chưa cần con giải thích.

E: Đúng là như vậy ạ?

M.Mẹ: Ngay từ đầu con đã biết Jimin con bé có thai, có phải lần con bé nói dối bị say nắng là con và Jimin đã ra ngoài đi khám?

E: Đúng ạ. 

M.Mẹ: Con dám dấu tin vui như vậy với mọi người, ta thật thất vọng về con đó EunJi.

E: Mọi chuyện không như phu nhân nghĩ đâu, là Jimin nói không muốn để mọi người biết. Jimin bảo muốn giữ bí mật chuyện này đợi đến thời điểm thích hợp mới nói cho mọi người biết. Vì Jimin nói rằng YG không biết rằng có thích chuyện Jimin có mang hay không nên con mới đồng ý giữ bí mặt. Mong phu nhân tha tội chết cho con, con đã biết lỗi của mình rồi thưa phu nhân.

M.Mẹ: Được rồi, lần này coi như ta bỏ qua.

E: Nhưng thưa phu nhân......

M.Mẹ: Còn chuyện gì nữa?

E: Con mong phu nhân cũng sẽ giữ bí mật chuyện này, Jimin muốn là người tự mình nói ra mong phu nhân tôn trọng quyết định của Jimin tiểu thư. 

M.Mẹ: Được rồi được rồi, ta cũng là con người. Chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì, mau qua đó xem Jimin giờ sao rồi. 

Cùng lúc đó ở bên phòng của anh, cô cũng vừa tỉnh lại sau khi bình truyền nước cạn kiệt và thay sang bình khác. Nhìn cô cứ liên tục bị truyền nước vào người thật không khỏi xót mà

- Ưm....

YG: Jiminnie~ Em tỉnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro