Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô tỉnh lại, bác QG nhanh chóng đem tin đi báo cho mọi người trong nhà biết. Phu nhân bà đang trên đường tới phòng anh khi biết tin liền chạy nhanh đến phòng để gặp cô con dâu bé nhỏ của mình. 

Cánh cửa phòng mở ra, thấy cô đang tìm cách ngồi dậy thì bà vội chạy lại tiến tới lên tiếng can ngăn không cho cô ngồi dậy. Vì hiện giờ tình trạng của cô chưa thực sự khỏe nên cô nên nằm nghỉ vẫn là hơn. 

M.Mẹ: Jiminnie~ Con giờ vẫn còn rất yếu, con nên nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày đợi đến khi cơ thể đã thực sự khỏe hẳn rồi tính. Đừng nôn nóng muốn ngồi dậy ngay như vậy, thật không tốt cho con. 

E: Đúng đó tiểu thư Jimin, tôi nghĩ cô nên nằm nghỉ thêm vẫn hơn. Trông cô vẫn còn rất yếu, để tôi xuống bếp làm chút thực phẩm bổ cho tiểu thư.

M.Ba: Không cần không cần, ta làm bát canh nóng hổi mang lên cho con dâu ta rồi đây. Con dâu, con thấy trong người thế nào, đã khỏe hơn chưa? Còn thấy mệt không? Còn đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không nói ta làm cho con? Con tỉnh lại lâu chưa? 

YG: Ya, làm ơn nói ít một chút được không. Jimin của con chỉ vừa mới tỉnh lại, hơi sức đâu mà trả lời 1 đống câu hỏi dồn hỏi dập của chủ tịch Min và đáp lại bà được hả phu nhân Min. 

M.Mẹ: Của con? Từ khi nào đã là của con vậy hả?

'reng....reng...' Chuông điện thoại anh bỗng vang lên, hồi đầu anh làm ngơ. Rồi 2 hồi, 3 hồi cứ vậy vang lên không dừng lại. Bất quá anh lôi máy ra, là dòng chữ quen thuộc "Cục Cưng" xuất hiện, mắt anh mở to trông như có chút bất ngờ. Và hiển nhiên là cô nhìn thấy, phu nhân Min và hủ tịch cũng đều nhìn thấy. 

Ngay lập tức anh nhận cuộc gọi, điện thoại chỉ vừa mới áp lên tai mà đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói như nũng nịu, hờn dỗi vang lên đủ to để cho những người đứng gần anh nghe thấy

_Yoongi ah~ Anh đang ở đâu vậy? Anh không tới chỗ em nữa sao, anh định bỏ mặc em ở đây hay sao. Anh có biết em buồn và nhớ anh lắm không, ở đây 1 mình như vậy em cảm thấy cô đơn và sợ lắm Yoongi ah~

Cô nghe, cô thấy, cô nhìn. Cô không nói, mà chỉ mặc kệ. Cô nhắm mắt, hạ người nằm xuống như không thấy. Hơi thở của cô bỗng nhẹ lại, dần rồi chẳng còn nghe rõ như lúc cô cố gắng ngồi dậy nữa. Anh vội đứng dậy chạy ra ngoài, thuận tay vơ lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng. 

Vẫn mãi là Sana!

M.Mẹ: Jiminnie~ Con không cần phải để ý tới nó, nó chỉ là có việc quan trọng ở công ty thôi. Jimin ngoan mau ngồi dậy uống chút canh bổ.

- Mang hết ra ngoài đi!

Cô nhanh chóng đáp lại nhưng với giọng mệt mỏi và quá đỗi thất vọng. Cô nhắm mắt như đang ngủ, mọi người cũng không ai muốn làm phiền cô nên sau khi nghe cô nói vậy thì cũng lần lượt rời khỏi. Cô khẽ từ từ mở mắt, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đưa tay đang găm dây chuyền nước lên trước mắt nhìn rồi vô thức nói

- Hi vọng vào điều gì chứ.

Cất lời cũng là lúc cô thả buông tay.

 Đến gần tối, anh quay trở về với tâm trạng có chút mệt mỏi và mùi nước hoa phụ nữ tràn ngập người anh. Cũng không thể trách anh, ai trong nhà cũng biết là anh vừa mới từ đâu và làm gì trở về. 

M.Mẹ: Cũng biết đường về nhà sớm sao?

YG: Có chuyện gì sao? Jimin đâu?

M.Mẹ: Jimin? Hóa ra là anh cũng biết đường quan tâm tới vợ mình. 

YG: Sao nay lắm lời vậy, hỏi gì nói đó đi. 

Anh không nói gì mà đi thẳng về phòng của mình, vặn tay nắm cửa đẩy vào trong. Bật ánh điện vàng nhẹ trong phòng lên, thấy cô đang ngồi đó. Anh tiến tới đưa những ngón tay của ình lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, vén gọn những sợi tóc rũ trên mặt cô gọn sang 2 bên. 

Nhìn qua khay canh vẫn còn nguyên trên bàn, nhìn cũng đã đủ biết là cô không chịu ăn rồi. Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra ném gọn lên ghế sofa đặt trong phòng, cầm bát canh đó lên đi ra khỏi phòng. 

Lát sau anh quay trở lại với bát canh nóng hổi còn hơi nóng bốc lên, đặt xuống bàn, kéo 2 bên tay áo lên đến khuỷu tay. Cầm bát canh lên, múc 1 thìa canh vừa phải đưa lại gần môi thổi thổi rồi đưa lại gần miệng cô ý muốn cô há miệng ra và húp lấy thìa canh đó của anh. 

Nhưng cô lại không có phản hồi, chỉ liếc mắt nhìn thìa canh rồi lại quay ra nhìn anh và lại nhìn vào hư không. 

YG: Jiminnie~ Mau há miệng ra nào~

-....

YG: Jiminnie~ A.....

-... 

Dù anh có dùng những lời nói dịu dàng đến mấy thì đối với cô những lời nói đó chẳng có ích gì, chỉ là lời nói an ủi trái tim đang dần đóng băng lại mà thôi. Đã gần 30 phút trôi qua, anh vẫn kiên trì ngồi đó mà cố gắng đút cho cô. 

YG: Jimin, tôi cũng là đàn ông. Và đàn ông thì cũng chỉ có giới hạn của đàn ông thôi, em biết chứ. Nếu em không muốn thấy tôi nặng tay thì mau há miệng ra và ăn chút đi, tôi không muốn đánh phụ nữ. 

-...

YG: Được rồi, Jimin a......

Cô vẫn là cương quyết cứng đầu không chịu nghe. Anh cũng  đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, anh ném chiếc thìa xuống đất rồi dâng bát lên miệng cô, 1 tay bóp mạnh ép cô phải há miệng để anh có thể cho vào. 

Nhưng cứng đầu thì vẫn cứ là cứng đầu, cô vẫn không há miệng, chỉ nhăn mặt đưa tay lên giữ tay anh. Nếu cách này đã không được thì chỉ còn cách cuối. Anh uống lấy 1 ngụm to trong miệng, kéo cô lại lòng mình rồi áp môi mình lên môi cô. 

Cô vẫn là lì lợm ngậm chặt miệng, anh bóp mạnh cằm cô khiến cô đau đớn mà há miệng định kêu nhưng lại bị những ngụm nước canh trong miệng anh đẩy vào miệng mình mà vội vã ực hết xuống. Cứ như vậy chỉ cần có 3 ngụm là bát canh đã hết sạch. 

Cô ho sặc trên giường, 1 tay chống giường 1 tay giữ ngực. 

YG: Nếu lần sau em còn cứng đầu lần nữa, đảm bảo với em tôi sẽ dùng cách khác mạnh tay hơn để trừng trị em. 

- Anh đúng là khốn nạn mà.

YG: Em nói gì? Nhắc lại lần nữa tôi nghe.

- Anh muốn nghe?

YG: Đúng

Anh khó chịu và tức giận, mắt trừng lên nhìn cô. Tay nắm chặt lấy ga giường như đang cố gắng nhịn lại cơn giận sắp bùng ra ngoài trong mình vậy

- Tôi không thích nói lại lần 2. Lần sau muốn anh thì nhớ banh rộng tai của anh ra mà nghe cho rõ.

Cô là đang sỉ nhục anh đấy sao? 

Mặt anh đỏ lên, hằm hằm nhìn cô. Nhưng rồi bất chợt lại dịu xuống 1 cách nhanh chóng đến đáng sợ. Anh tiến lại gần cô, đưa 1 tay lên mân mê 1 bên má cô rồi từ từ lướt nhẹ xuống cổ và xương quai xanh, những ngón tay hư hỏng di chuyển đến khe ngực và dừng lại ở đó. 

Cô có chút hoang mang lo sợ nhìn anh. Anh mỉm cười gian tà nhìn cô, những ngón tay trượt xuống từng cái cúc khiến chúng bật tung ra lộ nửa vòng ngực trắng nõn đầy đặn của cô. Anh nhìn chúng rồi lại nhìn khuôn mặt lo sợ của cô mà nói

YG: Cẩn thận lời nói của em và cái tính khó bảo đó cũng nên sửa đổi đi, lần sau với tôi còn như vậy, tôi lập tức lấp đầy khe nhỏ phía dưới đang được 2 chân em thả lỏng.

Cô giật mình khép chân lại, hất tay anh ra giữ lấy áo trên người mình nhìn anh. Định phun lời chửi thề nhưng sợ anh sẽ làm thật nên chỉ vừa mới tới cổ đã vội dừng lại khiến cô nghẹn uất chết mất. 

Anh cười cười rồi rời tay đứng dậy, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi đó ra khỏi người anh. Tiến lại phòng tắm, đứng trước cửa phòng tắm anh nói

YG: Lần sau dù có là ở nhà thì cũng phải mặc áo ngực, chỉ được thả rông khi đi ngủ và là phải chính tay tôi cởi chúng. Nếu không phải tôi cởi thì tuyệt đối không được thả, nếu em dám trái lời thì cái miệng của em tôi cũng sẽ không tha. 

Lần này thì cô đỏ mặt như trái cà chua rồi, túm lấy cái gối thừa bên cạnh cầm lên ném về phía anh. Đáng tiếc là anh đã vào trong phòng tắm nhanh hơn cô 1 bước, cô hậm hực nhìn rồi nói

- Cái tên biến thái chết bầm khốn nạn mặt khỉ đít đỏ nhà anh, để tôi khỏe lại tôi thề với bóng đèn trong phòng, nếu tôi không thiến của anh thì chúng vẫn sáng như bình thường.

Nói rồi cô vội chạy về phòng lấy chiếc áo ngực mặc vào rồi, vừa là đề phòng cái tên biến thái đó sẽ lại giở trò xằng bậy cũng là vừa để đề phòng nhỡ trái lời hắn sẽ đè cô ra mà làm thật. Và tất nhiên là cô đã được rút bình truyền ra khỏi tay rồi, phải đến tầm sáng trưa mai cô mới cần phải tiếp nước tiếp. 

Nhưng không hiểu sao phòng cô đã sạch sẽ thơm tho mà cô không ở lại luôn mà lại quay về cái phòng chất chứa cái tên "Biến Thái" kia và ngoan ngoãn ngồi trên giường ngoan như 1 con mèo con. Nhưng ngồi lâu cũng ê cái mông thịt tròn căng kia, cô cầm máy của mình lên rồi đi ra ngoài ban công đứng hóng chút gió. 

Như nhớ ra chuyện gì đó, cô vội mở máy bấm 1 dãy số dài gọi cho ai đó. Giờ này cũng không phải muộn mà cũng chẳng phải sớm sủa gì, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. 

- Bác sĩ Kim, đã lâu rồi không gặp. Không biết giờ này có làm phiền bác sĩ Kim không?

TY: Jimin? Chưa lâu tới mức để em gọi chị kiểu xa lánh đó đâu Jimin. Gọi chị giờ này có chuyện gì thế?

- Là về chuyện lần trước, chị nói để cho em thời gian tự suy nghĩ và quyết định về cái thai mà hôm đó em như người mất hồn mà trở về đó. 

TY: Ah~ Là chuyện đó, ngày hôm đó chị đã rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Nhưng hôm nay nghe giọng em và nhận được cuộc gọi từ em như này là chị đã yên tâm rồi. Thế rồi sao, cho chị biết quyết định của em.

- Em đã suy nghĩ rồi, em xin lỗi chị. Em không thể quay lại phòng khám lần nữa được đâu

TY: Vậy ý em là...?

- Em sẽ giữ lại cái thai này, em sẽ vẫn quay lại đó thường xuyên nhưng là để nắm bắt tình trạng của thai nhi. Dù sao đó cũng là con em, là bé con của em và em phải có trách nhiệm với nó. Em sẽ giữ nó, chăm sóc nó, sinh nó và nuôi nấng, bảo vệ nó.

TY: Jimin, chị rất hài lòng về quyết định đúng đắn này của em. Chị rất tự hào về em! Vậy chị ong sau này chị có thể là người được giúp đỡ em trong lúc em đưa bé con của mình ra ngoài thế giới rộng lớn này. 

-Tất nhiên em sẽ cần chị giúp đỡ rồi.

TY: Vậy là tốt rồi, sau này nhớ chú ý sức khỏe và ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa đâu đó vì sẽ ảnh hưởng tới bé con. Giờ cũng đã muộn rồi, đi nghỉ sớm đi nhé. Có gì không biết thì cứ gọi cho chị, chị sẽ giúp em

- vâng, chị nghỉ sớm và giữ sức khỏe. 

Tắt máy, cô thở phào lấy 1 hơi nhẹ nhõm. 2 tay nắm lấy lan can ngẩng đầu lên nhìn bầu trời về đêm đang dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Cô mỉm cười rồi cúi xuống, 2 tay áp nhẹ lên bụng nhẹ xoa cái bụng còn bé đang ngày dần 1 lớn đó

- Vậy cuối cùng là mẹ vẫn để con bên cạnh mình, con chính là động lực lớn của mẹ, là niềm hi vọng lớn của mẹ. Chào mừng bé con đã đến với mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro